1
Buổi phỏng vấn kết thúc, Jimin thu lại máy ghi âm, cúi chào đội bóng rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài hành lang. Ngực anh căng cứng. Chỉ cần động tác hơi mạnh một chút là áo sơ mi cọ vào đầu ngực, đau đến mức suýt chút nữa không kiềm được tiếng rên.
Đã hơn bốn tháng kể từ ngày sinh bé Minjoon. Anh tăng gần bảy cân, số đo vòng một từ A thành C. Cô trợ lí trẻ từng nhận xét: "Tiền bối Park, sao dạo này da anh trắng bóc thế? Có phải dùng kem dưỡng mới không?" Jimin chỉ cười cho qua, anh cũng không dám chắc có phải là do nội tiết tố thay đổi hay không mà làn da từ sau khi sinh cứ bóng lên như ngọc, mỡ dưới da mềm mại và ấm áp lạ thường.
Jimin chưa bao giờ nghĩ cơ thể mình lại thay đổi đến thế.
Ngày còn trẻ, anh là mẫu omega thanh mảnh điển hình - xương quai xanh gồ lên dưới làn da mỏng, eo thon đến mức tưởng có thể ôm trọn trong lòng bàn tay. Chân dài thẳng tắp, mỗi lần lên hình, trang phục công sở treo trên người anh như treo trên người một mẫu ảnh, xinh đẹp mà lạnh lùng.
Còn bây giờ khi đứng trước gương, anh gần như không nhận ra mình.
Bầu ngực căng tròn nâng lên thành một đường cong mềm mại, đầu ti chuyển từ màu hồng nhạt thành nâu hồng, hơi sưng nhẹ, lúc nào cũng như sắp rỉ ra dòng sữa nóng hổi. Làn da trắng ngần ngày nào giờ càng trắng hơn, là kiểu trắng bóc, mịn màng như bột gạo mới xay, ẩn bên dưới là một lớp mỡ mỏng khiến ánh sáng chảy trôi trên bề mặt da.
Vòng eo anh không còn thắt lại như trước.
Mỡ tích dần ở hai bên hông, tạo thành những đường cong chậm rãi đổ xuống phần hông rộng dưới. Bụng dưới vẫn còn lún phún chưa kịp săn chắc, da hơi nhăn nhẹ như vỏ bưởi non, sờ vào hơi gai tay. Có một đường lông tơ mờ mờ chạy từ rốn xuống, ánh lên dưới đèn ngủ.
Mông đẫy đà hơn, thịt dồn xuống dưới. Khi anh ngồi, phần thịt ấy trải ra trên mặt ghế, đùi trong áp vào nhau, hun nóng hạ bộ.
Đùi anh cũng trở nên to hơn nhưng không phải săn chắc do cơ mà là lớp thịt trắng muốt quyện cùng mỡ, khi bước đi khẽ rung lên từng đợt sóng nhẹ.
Từng đường nét trên cơ thể đều biến đổi theo hướng Jimin không hề ngờ tới, anh cứ nghĩ rằng sau khi sinh con cơ thể mình sẽ trở nên hoặc là tái nhợt, cạn kiệt sức sống, hoặc là cả người anh sẽ tăng cân mất kiểm soát, khó có thể trở lại trước ống kính. Nhưng vượt ngoài mong đợi, dù Jimin phải thay hết quần áo của mình thành những món đồ có kích cỡ to hơn, may thay dáng người anh vẫn đủ cân đối để được cho phép quay trở lại với công việc.
Nhưng dường như, dấu vết của một lần mang thai và sinh nở không chỉ nhìn được bằng mắt thường. Mùi hương trên người anh cũng thay đổi một cách choáng váng.
Không còn là tư vị thanh khiết trẻ trung nữa, đến mức tín hương cam đào thanh sạch của anh cũng bị lấn lướt. Cơ thể Jimin giờ bị bao phủ bởi mùi sữa ngọt béo, nóng hôi hổi. Anh thấy quanh mình luôn phảng phất hương thơm ngọt ngậy như bị tẩm bởi kem sữa. Mỗi lần cho con bú xong, mùi hương ấy càng đậm đặc, quyện vào da thịt, thấm vào từng thớ áo vải.
Tất cả nhắc nhở cho anh về tình trạng đầy xấu hổ và thảm hại của mình: một omega đã từng mang thai, từng sinh con, và giờ đây phải cô đơn vật lộn với những biến đổi thể xác trong thời kì con còn chưa cai sữa.
Bởi Alpha của anh đã vứt bỏ anh rồi, đã phản bội anh để chạy theo nhân tình bé nhỏ ngây ngô và non tơ nào kia.
Cơn đau đớn căng tức từ ngực liên tục nhói lên.
Khiến anh chán ghét, khiến anh mệt mỏi, khiến anh trống rỗng tới cùng cực.
"Tiền bối Park."
Giọng nói từ phía sau làm anh khựng lại.
Quay đầu, Kang Dohoon đang đứng dưới ánh đèn hành lang, tay phải quấn băng trắng toát.
Mới rồi trên sân, một cú swing hỏng khiến bóng bay thẳng vào khu vực phỏng vấn. Trong lúc tất cả còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ có cậu ta - tay phải vừa ném bóng xong - không hề do dự, giơ thẳng tay không ra đỡ.
Tiếng "bốp" ấy Jimin còn nhớ rất rõ. Cả người cậu hơi lảo đảo, nhưng mắt vẫn nhìn anh, vội vã hỏi han: "Anh không sao chứ?"
"Tay em thế nào rồi?" Jimin bước đến.
"Không sao ạ." Dohoon cười cười gãi đầu, đặt tay vừa đỡ bóng lên lòng bàn tay anh.
"Anh ơi" Tai cậu đỏ lên.
"Hửm?"
"Cho em xin số liên lạc của anh được không ạ? Kết bạn Kakaotalk cũng được ạ. "
Jimin ngước lên nhìn cậu.
Mới 22 tuổi. MVP trẻ nhất lịch sử KBO. Cơ bắp cuồn cuộn trong lớp áo hoodie rộng, nhưng mắt lại to tròn, trong veo như thỏ con. Không giống một cầu thủ chuyên nghiệp, càng không giống kẻ vừa liều mạng đỡ bóng.
Anh mím môi, lấy điện thoại ra.
Dù gì thì người ta cũng đã dùng tay không bảo vệ anh, nếu quả bóng ấy chạm vào đầu mình, Jimin biết mình không thể đứng đây mà nói chuyện với cậu thế này. Cho số liên lạc thôi mà... Không có gì to tát.
Nhưng Park Jimin - với kinh nghiệm tình trường gần như bằng không khi yêu và kết hôn với mối tình đầu, bắt đầu nhận ra hình như bản thân mình đã phạm phải một sai lầm.
Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm. Jimin đáp lại với thái độ thích hợp, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách. Anh 30 tuổi, đã kết hôn rồi ly hôn, bây giờ chỉ muốn tập trung nuôi con.
Nhưng Dohoon dường như chẳng hiểu "giữ khoảng cách" nghĩa là gì.
Cậu gửi anh ảnh chụp băng tay mới thay. Gửi video tập ném bóng. Gửi cả ảnh chụp bát cơm trắng với trứng ốp la, kèm dòng chữ: "Hôm nay em tự nấu đấy ạ."
Jimin đọc đến câu cuối thì bật cười.
Những tin nhắn hỏi thăm dần dần được thay bằng sự quan tâm tỉ mĩ, những lần đón đưa ân cần. Jimin nhận ra sự ái muội trong từng hành động của cậu nhưng anh chọn cách phớt lờ. Công việc và chăm sóc con trẻ đã khiến anh quá mệt mỏi, không còn đủ sức để suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu có ai đó có thể giúp anh dành nhiều thời gian hơn cho con và cân đối lại cuộc sống, Jimin cũng không quá để tâm mà nỡ lòng từ chối người ta.
Hơn nữa, sâu trong lòng anh, một nỗi cô đơn tủi hờn đang gặm nhấm anh từng ngày...
Lúc đó bé Minjoon đang bú, mắt nhắm nghiền, miệng mút chầm chậm. Jimin cúi xuống nhìn con, ngực bên kia lại bắt đầu rỉ sữa, thấm ướt một mảng áo.
Anh khẽ thở dài.
Lần thứ ba Dohoon đến đón ở cổng tòa soạn, trời đổ mưa rào.
Jimin ôm con ngồi trong xe, mùi sữa thơm lừng hòa cùng hơi ấm từ máy sưởi. Bé Minjoon vừa bú no, nằm gọn trong lòng anh ngủ say.
"Sao em biết anh ở đây?"
"Em đợi từ chiều." Dohoon nhìn bé con, giọng khẽ hẳn: "Đẹp quá."
Jimin không nói gì, tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc lâu sau, Dohoon mới ngập ngừng lên tiếng: "Ngực anh... có sao không ạ?"
Jimin khựng lại.
"Hôm phỏng vấn, em thấy anh có vẻ rất đau, anh cắn môi mãi." Cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh: "Với lại, lúc nãy anh cho bé bú xong, em thấy anh cứ ấn ngực."
Mưa gõ lộp độp trên kính xe.
Jimin tựa đầu vào ghế, mệt mỏi nói: "Căng sữa. Mấy hôm nay Minjoon bú ít."
Bé con của anh rất khó chiều, khi bú chỉ thích nằm yên một bên, Jimin muốn đổi sang bên khác cũng không được.
"...Để em hút giúp anh nhé."
Jimin giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Anh ngỡ ngàng nhìn Dohoon, chớp mắt mấy lần để cho cậu cơ hội gỡ gạc lại những gì mình vừa nói. Nhưng cậu ta dường như không hề quan tâm, rất bướng bỉnh, quá khó hiểu...
Quay sang, Dohoon đã cởi áo khoác ném xuống ghế sau, tay áo phông xắn lên lộ cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng ánh mắt cậu vẫn trong veo, thậm chí có chút ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng: "Em hỏi rồi. Bác sĩ đội bảo người lớn cũng hút được. Nếu không thông tắc dễ bị viêm."
Jimin nhìn cậu hồi lâu.
Cuối cùng, anh cởi hai cúc áo.
Dohoon cúi xuống rất chậm. Khi môi chạm vào đầu ngực, cả người cậu run lên một nhịp. Jimin cắn môi, đưa tay luồn vào tóc cậu.
Sữa chảy ra theo từng nhịp mút. Cảm giác căng tức bao ngày nay từ từ dịu xuống, thay vào đó là một cảm giác tê dại lan dọc sống lưng.
"Nhẹ thôi..." Jimin thở gấp.
Cậu nghe lời, lưỡi chuyển động mềm mại hơn, dùng lực vừa phải. Một lúc sau cậu ngẩng lên, khóe miệng còn vương sữa: "Bên kia nữa ạ?"
Jimin không trả lời, nhưng tay đã kéo áo xuống.
Từ hôm đó, "hút sữa" trở thành việc Dohoon giành làm mỗi khi gặp mặt.
Quá xấu hổ, quá trơ trẽn...
Nhưng Jimin vô thức chấp thuận như một lẽ tự nhiên. Dường như mỗi khi Dohoon chạm vào làn da anh, áp mặt vào ngực anh hít hà như con thú lớn tìm thấy món ngon, Jimin sẽ thấy được chấp nhận, bớt phản cảm với cơ thể mình. Anh mê mẩn những cái vuốt ve khẽ khàng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính yêu chiều gọi tên mình. Tất cả khát khao mong được khỏa lấp đã khiến anh gạt bỏ đi mọi luân lí thông thường mà cho phép cậu ta đến gần hơn, gần hơn nữa, vượt trên mọi giới hạn một cách không lời.
Có hôm ở bãi đỗ xe tòa soạn, có hôm ở nhà Jimin lúc bé Minjoon ngủ trưa. Dohoon luôn cúi đầu rất thấp, động tác vừa thành kính vừa tham lam, như đang làm một việc thiêng liêng.
"Em không sợ người khác biết à?" Jimin hỏi.
"Biết gì ạ?" Cậu ngẩng lên, môi còn ướt.
"Biết em..."
"Hút sữa cho anh sao?" Dohoon cười: "Biết thì biết. Em chỉ sợ anh đau thôi."
Nhìn nụ cười đầy liều lĩnh vô tư của cậu, Jimin im lặng. Lồng ngực như có thứ gì vỡ ra, vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào.
Đỉnh điểm là một buổi chiều thứ Bảy. Khi Dohoon đã quen với việc ghé nhà anh mỗi khi không có trận đấu và lịch tập luyện.
Jimin ngồi trên sofa cho con bú, chân gác lên bàn trà, người tựa vào lưng ghế. Cậu ngồi dưới sàn, tựa đầu vào đầu gối anh, mắt dán vào động tác của bé Minjoon.
"Mau quá." Dohoon nói nhỏ.
"Ừ." Jimin vuốt tóc con: "Đói quá nên bú vội."
Bé Minjoon no rồi thì nhả ti, miệng còn chóp chép. Jimin đỡ con lên vai vỗ ợ hơi, ngực bên kia lại căng cứng.
Dohoon nhìn một lúc, lên tiếng: "Để em."
Cậu đỡ lấy bầu ngực căng mọng, cúi xuống ngậm lấy đầu ti. Jimin khẽ run lên - không chỉ vì cảm giác quen thuộc, mà vì lần này, có bé Minjoon đang nằm im trong lòng anh.
"Dohoon..." Giọng anh khản đặc "Em nhẹ thôi."
Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại cúi xuống, vừa mút vừa liếm, tay kia luồn vào vạt áo Jimin, vuốt ve eo anh.
Jimin ôm con, ngón tay bấu chặt vào lưng áo sofa. Bé Minjoon đã ngủ say, hơi thở đều đều, không hề biết trong lòng cha mình đang có một kẻ khác chiếm chỗ.
Dohoon rời khỏi ngực anh, nhưng tay vẫn giữ chặt eo: "Lên giường được không ạ?"
Jimin nhắm mắt, khẽ gật.
Đặt con vào nôi xong, Jimin chưa kịp quay người đã bị Dohoon ôm từ phía sau. Cậu áp mặt vào hõm vai anh, hít hà mùi sữa thơm trên da thịt.
"Từ hôm phỏng vấn..." Cậu nghẹn giọng: "Em cứ nghĩ đến anh."
Jimin không trả lời. Không quay người lại.
Cậu hôn anh, vừa vụng về vừa cuồng nhiệt.
"Anh ơi..." Dohoon gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com