Chương 2: Thế giới của em
"Thế giới của em nằm trong bóng đêm không tài nào thoát ra. Nhiều lần em giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ rồi tự hỏi bao giờ em cũng được kết thúc cơn mơ tồi tệ này. Bóng tôi bao chùm lấy em khiến em không nhớ nổi ánh sáng có hình dạng gì. Chỉ biết rằng ánh sáng đã từng là quá khứ nhưng chưa bao giờ là thực tại của em...."
Tôi tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Một giấc mơ trống rỗng. Từng hạt mưa đập liên hồi vào cửa sổ tạo thành những âm thanh khó nghe. Những âm thanh đó bao chùm lấy không gian trống rỗng trong tôi.
Tôi không thể ngủ tiếp nhưng cũng không muốn thức dậy. Nghĩ đến việc phải đối mặt với đám trên lớp, tôi không còn chút sức lực nào cả.
" Mày là thứ rác rưởi! Mày không xứng đáng được tồn tại!"
" Thứ như mày mà cũng đòi quyền lợi sao? Mày tưởng mày làm người thứ 3 thì hay lắm à?"
" Mày nghĩ mày xinh đẹp giỏi giang thì được phép lên mặt với bọn này à? Đã sai rồi còn chối!"
Nhớ những câu nói đó, nước mắt tôi lại trào ra. Tiếng mưa ngoài kia dường như át mất tiếng khóc của tôi. Tôi từ cố kìm nước mắt đến khóc to lên. Trông tôi cứ như kẻ điên bị thế giới quật ngã không dậy nổi. Đầu óc tự hỏi bao giờ chuyện này mới kết thúc. Bao giờ tôi vừa có thể sống thật với chính mình vừa mỉm cười sống.
Tôi đến lớp, căn phòng đang ồn ào chợt yên tĩnh đến lạ kì. Tôi nhìn thấy những ánh mắt luôn dõi theo tôi. Những ánh mắt đánh giá, những ánh mắt khinh bỉ. Tôi lảng đi những ánh mắt đó mà về chỗ ngồi của mình. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ thường. Những cơn mưa cứ kéo đến mà không báo trước.
Nhìn thấy họ bước qua, tôi mím môi cố gắng dìm nỗi sợ đang lan ra khắp cơ thể xuống. Ngọc Lam bước ngang qua tôi. Tôi im lặng nhẫn nhịn mặc kệ ánh mắt cậu hướng xuống mình. Tôi cắn răng kìm nỗi uất ức. Những gì cô ấy làm với tôi hôm qua, tôi không thể quên được.
Lớp học không náo nhiệt như trước nữa. Thay vào đó là sự yên ắng. Sự yên ắng đấy lại làm lòng tôi trở nên nặng nề khó tả. Một người tôi không muốn thấy mặt từ cửa lớp bước vào. Việt Minh nhìn tôi. Ánh mặt cậu dè chừng như muốn lại gần nói chuyện như lại không. Tôi khẽ ngẩng lên đối diện với ánh mắt cậu. Một ánh mắt tôi đã từng nghĩ là dịu dàng, trìu mến nhưng thực chất lại là lừa dối. Cả đời này, tôi sẽ không thể nào quên ánh mắt cậu nhìn tôi vào hôm qua. Ánh mắt lạnh nhạt, vô cảm.
Tôi cúi gằm mặt xuống không muốn đối diện với nó. Những thứ như vậy không đáng để tôi nhìn thêm một lần nào nữa. Ánh Nguyệt huýt sáo một tiếng làm tôi lạnh người lại. Tôi khó nhọc nuốt từng ngụm không khí để chấn an bản thân.
Ngọc Lam khẽ cười rồi bước đến chỗ tôi. Theo phản xạ tôi muốn đứng dậy chạy đi ngay lập tức nhưng không thể làm được. Ngọc Lam đứng trước mặt tôi. Ánh mắt cô ta liếc nhìn tôi như một sinh vật muốn xâu xé con mồi, ngạo mạn, khinh bỉ.
Lam dùng tay thô bạo kéo gương mặt tôi lên. Cô ta nắm tóc của tôi khiến tôi ép buộc phải ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt cô ta. Ngọc Lam khinh bỉ hất tôi ra rồi lên tiếng: " Sinh vật không đáng để ở nơi này lại liếc mắt đưa tình với lớp trưởng à?"
Cô ta nhếch môi cười rồi nói tiếp: " Có phải thân mày là mình đồng da sắt nên những gì hôm qua tao đã căn dặn thì không có si nhê gì với mày đúng không?"
Dứt lời, Lam đưa tay lên tát tôi. Cái tát đau điếng khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Lớp tôi không dám lên tiếng. Ánh Nguyệt huýt sáo dơ máy quay lên. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau và sự nhục nhã này. Lam có vẻ chưa vừa lòng. Cô ta đạp ghế của tôi khiến tôi lập tức ngã xuống. Tôi ngã khụy sau cái đẩy vừa rồi. Ngọc Lam thấy vậy đầy thích thú. Cô ta cười lớn rồi đẩy tôi để tôi nằm vật ra. Vết thương hôm qua còn chưa lành hẳn sau những cơn va đập cũng dường như đau đớn trở lại. Tôi nhíu máy cố gắng gượng dậy. Ngọc Lam hả hê lên tiếng nói: " Đây là dặn dò cho cái liếc mắt của mày! Tao đã dặn rồi! Làm người thứ ba không hay đâu! Đừng tưởng mình giỏi giang, xinh đẹp thì cái gì trên đời cũng thuộc về tay mình!"
Tôi nắm chặt tay kìm những cảm xúc muốn chỗi dậy của mình. Cơ thể tôi đau đớn đến tột cùng. Nhìn những ánh mắt lạnh lùng, vô cảm trước mặt, lòng tồi càng nặng trĩu hơn nữa. Nhất là khi nhìn Trang. Nhìn ánh mắt cô trống rỗng như đang nhìn kẻ xa lạ trước mắt, lòng tôi càng quặn thắt
Tôi khập khiễng đứng dậy. Lam cũng phủi tay rồi bỏ đi. Cô ta lúc trước còn hăm dọa tôi vậy mà lúc sau đã lao vào lòng Việt Minh. Cậu ta không phản kháng lại. Tay cũng thuận theo ý cô ta muốn. Tôi không muốn nhìn hai bọn họ nữa. Tôi bất lực đứng dậy rồi lủi thủi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc cúi xuống xem vết thương, ánh mắt tôi va vào chiếc băng gạc mà chàng thiếu niên hôm qua băng bó cho mình. Đầu óc tôi chợt nhớ lại con người đó. Một con người không có ánh mắt dịu dàng, ăn nói thì cục súc nhưng lại dịu dàng đưa tôi chiếc ô. Dịu dàng sơ cứu vết thương cho tôi. Chắp nhận để bản thân dính mưa mà không một câu than trách.
Tôi bật giác muốn anh ở cạnh tôi lúc này. Trong lúc tinh thần tôi xuống dốc, tôi lại ao ước một con người xa lạ mới gặp một lần ở cạnh mình, Càng nghĩ, tôi càng thấy nực cười. Tôi đang trông đợi một người tôi còn không biết tên sẽ đến bên cạnh mình. Tôi cười trước suy nghĩ ngu ngốc rồi lại ngồi thụp xuống.
Tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười, vừa muốn tức giận. Cảm xúc đè nặng khiến tôi thấy khó chịu, nghẹt thở.
Chiếc dù của anh....vẫn đang ở nhà tôi. Liệu...trong tương lai gần...tôi có thể đến gặp anh để trả nó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com