Chương 3: Gặp lại
Ngày tôi gặp lại chàng thanh niên tôi hằng mong nhớ đó đã là hai tuần sau vào một ngày nắng đẹp ở nơi không ngờ tới.
Khi đó, tôi cùng bố mẹ vào bệnh viện thăm bà nội-người bà mắc alzheimer của tôi. Năm đó là khi tôi học lớp 10, bà tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Một người kĩ tính như bà nhưng lại làm cháy mất nồi thịt kho-món ăn sở trường của bà. Từ sau đó, bà bắt đầu quên đi nhiều thứ hơn. Bà quên mất số điện thoại của bố mẹ. Quên mất đường về nhà. Có lần bà ra ngoài đổ rác nhưng không nhớ được đường về nhà, nhà tôi phải chạy loạn đi tìm. Vào khoảng nửa đêm, bố tôi thấy bà đang ngồi đờ đẫn ở ghế đá công viên.
Sau đó bà dần quên đi mọi thứ. Bà quên mất bố mẹ tôi đã lấy nhau. Bà quên mất mẹ và tôi. Cuối cùng, bà luôn nghĩ rằng ông còn sống rồi nhầm bố tôi là ông tôi. Bà chỉ nhớ rằng bà có cậu con trai nhỏ tuổi là bố tôi ngày bé. Còn lại, bà quên đi toàn bộ mọi người.
Điều đau đớn nhất của một con người không phải họ mất đi mà họ quên đi mất những con người mà mình luôn yêu thương.
Chúng tôi vừa mới đưa bà vào bệnh viên điều trị được một tuần. Bố cũng không mong bà sẽ lấy lại được kí ức và trở về như trước. Ông chỉ muốn bà sẽ có chỗ chăm sóc an toàn cho đến lúc lìa đời.
Chúng tôi được y tá dẫn đến tầng 4. Trong thang máy, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Tôi chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống túi quýt mình cầm theo. Một số quà vẫn còn đọng lại những vệt nước mờ. Hà Nội gần đây vẫn mưa nhiều. Đợt nắng này quả thật là một sự kiện hiếm có trong mùa này.
Chiếc thang máy dừng hẳn khi con số trên bảng điện tử nhảy đến số bốn. Mẹ tôi đang chăm chú nhìn vào điện thoại rồi ngẩng lên cửa thang máy khi nó mở ra. Bà kéo tôi bước ra ngoài. Bố cũng theo sau chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thăm bà kể từ khi bà nhập viện. Cũng là lần đầu tiên tôi đến khoa tâm thần. Trong suy nghĩ của tôi, khoa tâm thần là nơi khá đáng sợ. Ở đó tôi sẽ gặp nhưng người già alzheimer giống bà tôi. Họ sẽ ảo tưởng thứ viển vông gì đó. Cũng có thể tôi sẽ gặp những người mắc bệnh tâm thần. Họ sẽ là những người gần như không tỉnh táo mà luôn lâm vào tâm trạng điên khùng.
Chị y tá đẩy cánh cửa ra, bố tôi đỡ lấy cánh cửa rồi cho hai mẹ con tôi vào trước. Bố tôi vào sau rồi đóng cửa. Vừa thấy bố tôi, bà nội đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cửa sổ liền đứng dậy đi đến lại gần bố: " Bố Kiên đấy à? Sao rồi! Sao không mang thằng Kiên đến? Thằng Kiên ở nhà không khỏe à?"
Bố tôi cười cười đỡ lấy bà rồi để bà tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bà ngồi xuống rồi quay sang nhìn mẹ con tôi đứng một góc. Tôi như phép tắc lịch sự cúi xuống chào: " Con chào bà!"
" Ôi dào! Cô đừng gọi tôi là bà! Tôi cũng đâu già thế! Bố thằng Kiên! Hai người kia là...."
" À! Đây là bạn của tôi đấy! Biết mẹ nó ở đây buồn chán nên nay tôi dắt hai cô bạn đến chơi với mẹ nó cho vui này!"
Bà quay sang nhìn chúng tôi rồi cười cười vẫy vẫy gọi lại gần: " Ùi dào! Làm tôi cứ tưởng! Hai cô ra đây giới thiệu xem nào!"
Mẹ tôi tươi cười kéo tôi theo rồi ngồi xuống ghế bắt đầu nói chuyện. Tôi đưa túi quýt cho bà thì bà cười cười nhận lấy mà kêu tôi khách sáo. Bà chia một phần quýt ra một túi riêng rồi đưa cho tôi: "À đúng rồi! Phiền cô đưa cho cái cậu thanh niên trẻ phòng 403 đối diện được không? Cậu đấy cũng thích ăn quýt lắm! Chỗ quýt này hơi nhiều nên chia bớt cho cậu ấy!"
Tôi đón lấy túi quýt rồi khẽ gật rồi nắm chặt lấy túi quýt, trong lòng có hơi e dè. Mẹ bên cạnh huých vai tôi nói nhỏ: " Con đem hộ bà đi Vy!"
" Vâng ạ!"- Tôi mím môi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh đối diện hình như chỉ có một bệnh nhân. Hồ sơ bệnh án được đặt bên ngoài:
[ Tên: Đỗ Hoàng Mạnh
Ngày sinh: 25/2/2000
Chẩn đoán bệnh: Tâm thần phân liệt
.....]
Tôi biết căn bệnh này. Trong trí nhớ của tôi, tâm thần phân liệt là căn bệnh khiến người bệnh bị hoang tưởng dẫn đến điên loạn hoặc phát sinh ra những hành động mất kiểm soát. Tôi khẽ mím môi lo sợ nhưng vẫn đẩy cửa đi vào
Sau cánh cửa là người tôi không ngờ tới.
Chàng thanh niên từng đưa tôi chiếc ô, băng bó cho tôi vào đêm mưa đó lại đang ở trước mặt. Dáng vẻ lạnh lùng, điển trai hôm ấy vẫn còn nhưng bộ đồ bệnh nhân khiến anh trông yếu đuối hơn. Không còn vẻ mạnh mẹ, anh bây giờ lười biếng tựa vào tường. Trên tay mân mê trang sách của cuốn " Cây cam ngọt của tôi".
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh hơi ngẩng lên. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, anh có vẻ khá bất ngờ: " Là...nhóc à? Cô gái nhếch nhác dưới mưa ý! Sao nhóc lại ở đây?"
" Tôi là cháu bà Xuân! Bà ấy nhờ tôi đưa quýt cho anh!"- Tôi có kìm những cảm xúc của mình rồi đáp.
Anh gấp cuốn sách trong tay rồi đặt lại đầu tủ. Vươn vai một cái, anh quay xuống dường lấy dép rồi tiến lại gần tôi đón lấy túi cảm. Anh còn mỉm cười nói thêm:
" Trùng hợp nhỉ! Đã lâu không gặp-cô nhóc dưới mưa!"
Anh đặt túi quýt lên cái tủ cạnh giường. Anh lấy chiếc ghế gỗ cạnh giường rồi đặt trước mặt tôi. Thấy tôi đứng ngơ ngẩn, anh bật cười hỏi: " Còn nhìn gì nữa? Em có sở thích là chịu khổ à?"
Tôi mím môi nhớ lời mẹ dặn không hỗn với người lớn rồi ngồi xuống. Anh đến cạnh chiếc tủ rót tôi cốc nước rồi đưa cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy. Anh ngồi xuống đối diện rồi đưa tôi quả quýt. Tôi cũng đưa tay lấy.
Anh chợt cau mày lên tiếng hỏi tôi: " Nhóc không bị câm mà! Nói một câu khó khăn với nhóc đến vậy à? Bữa trước còn kêu anh ăn nói khó nghe sao bây giờ lại không nói nổi câu gì vậy?"
Tôi dùng ngón tay miết nhẹ vào vỏ quýt mà không đáp lại. Anh thở dài không nói chuyện với tôi nữa. Ngón tay khéo léo tách từng múi quýt ra rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào tay mình, anh bật cười hỏi: " Sao vậy? Chẳng phải trên tay nhóc vẫn có một quả còn nguyên sao? Sao cứ nhìn vào quả của anh vậy?"
" Hay...nhóc không biết bóc quýt à?"
" Không phải!"- Tôi đáp lại tức khắc: " Là không muốn ăn thôi!"
Anh gật đầu bỏ miếng quýt vừa bóc vào miệng. Bóc thêm miếng nữa, anh lên tiếng hỏi tôi: " Sao lần trước bị thương vậy? Nhóc ngã à?"
" Vâng!"- Tôi đáp bừa.
Anh ngước lên nhìn tôi rồi trêu chọc: " Thà nhóc nói rằng nhóc bị xe tông anh còn tin chứ làm gì có chuyện nhóc ngã mà có vết thương to đùng vậy? Rồi nhóc mấy tuổi rồi mà ngã còn khóc như em bé vậy?"
" Em 17...."
" Vậy là...nhóc còn đi học?"
Tôi khẽ gật. Anh gật gù rồi hỏi tiếp: " Vậy...nhóc tới đây với bố mẹ à?"
" Vâng ạ!"
" Vậy mà nhóc còn ngồi đây với anh? Không sợ bố mẹ nhóc lo à?"
Lúc này tôi sực nhớ ra mà bật dậy. Anh khẽ cười rồi vẫy tay ra hiệu tôi đi đi. Tôi hơi ngưng lại. Trước khi đi, tôi quay sang hỏi: " À! Dù của anh, em vẫn cầm. Để hôm sau em mang đi nhé!"
" Không cần! Em cứ cầm đi! Bao giờ anh xuất viện, khỏe mạnh lại thì lấy sau cũng chưa muộn!"
Tôi không hài lòng với câu trả lời này lắm. Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang hỏi anh. Giọng nói nhỏ như kiến: " Vậy...lần sau em đến chơi được không?"
Anh chớp chớp mắt nhìn tôi rồi lười biếng bỏ miếng quýt vào miệng mà gật đầu: " Ừ! Tùy nhóc! Thôi! Nhóc về đi! Kẻo mẹ nhóc lại nghĩ anh có ý đồ xấu với nhóc bây giờ!"
Tôi gật đầu rồi chào anh sau đó quay về phòng bệnh của bà. Mẹ tôi cũng không để tâm khoảng thời gian tôi đi mấy. Bà vẫn nói chuyện vui vẻ với bà nội tôi.
Tôi ngồi bên cạnh mẹ, trong đầu nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi.
Tôi từng nghe nói nếu có thể vô tình gặp lại nhau, chắc chắn là cả cả hai đều sẽ trở thành một người đặc biệt của đối phương.
Càng nghĩ, tôi lại khẽ cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com