Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sao giấy

Sau lần cuối gặp anh, cuộc sống của tôi vẫn vậy. Lên lớp thì phải chịu những ánh mắt dò xét và lời nói miệt thị. Ở nhà thì chỉ dám chui rúc trong phòng không ra ngoài. Những lúc trong phòng, tôi sẽ vẽ vời cái gì đó. Tôi cứ nghĩ vẽ sẽ khiến đầu óc tôi thanh thản nhưng mỗi lúc vẽ, tôi lại nhớ đến anh.

Anh khác với những người khác. Anh có vẻ độc mồm độc miệng nhưng thật ra luôn đối xử với mọi thứ rất dịu dàng. Anh thích ăn quýt hoặc nói đúng ra là anh nghiện quýt. Anh có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng thực ra bên trong anh là người nghĩ nhiều tâm sự. Dù đã gặp nhau đến 3 lần nhưng những gì tôi biết về anh ngoài cái tên, căn bệnh và độ tuổi ra thì tất cả bằng không.

Tôi rất tò mò chứ! Tôi không biết sao anh lại bị căn bệnh tâm lý đó. Tôi không biết anh đang làm nghề gì. Cũng không biết điều gì đã xảy ra với anh để anh trở thành con người bây giờ.

Những gì tôi biết về anh thực sự rất ít.

Những tôi có thể làm gì khác ngoài việc dồn mọi tâm tư vào tranh vẽ. Tôi cứ thơ thẩn ngồi vẽ rồi nghĩ đến anh. Một lúc sau, tôi mới nhận ra bản thân đã khắc họa chính anh vào trang giấy.

Nhìn người con trai hào hoa với đôi mắt đen nháy trong tranh, tôi bật giác mỉm cười. 

Hình như...anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi rồi.

🍊🍊🍊

Phải đến một tuần sau, tôi mới được đi thăm bà. Bà vẫn như mọi khi, vẫn phải để bố giới thiệu mẹ với tôi là bạn của bố. Bà vẫn nhầm rằng bố là chồng bà. Vẫn hỏi về cậu con trai nhỏ trong trí nhớ của bà.

Lúc bố với mẹ hỏi thăm tình hình bệnh của bà với bác sĩ, bà chợt kéo tay tôi lại rồi hỏi: "Cô là Lưu An Vy đúng không?"

"Vâng ạ!"

Bà gật đầu rồi cúi xuống lấy trong tủ đầu dường một chiếc lọ thủy tinh. Bên trong lọ là những ngôi sao giấy màu trắng. Chiếc lọ khá nhỏ nên nhưng bên trong thì đầy ắp sao giấy.

Bà đưa lọ thủy tinh cho tôi rồi tươi cười nói: "Cái này...là của anh chàng đẹp trai bên phòng bệnh 403 ý. Cậu ấy bảo rằng lọ sao giấy này nhất định phải đưa cho cô nếu cô đến thăm. Cậu ấy cũng dặn là không được để ai ngoài cô biết nữa."

Tôi đờ đẫn cầm lấy lọ thủy tinh. Bên trên nắp còn dán thêm dòng chữ.

[ Món quà đầu tiên của nhóc! Bên trong sao có nội dung nhé!]

Đọc dòng chữ trên nắp lọ, miệng tôi bất giác nhoẻn cười. Bà thấy vậy vỗ vai tôi mà hỏi thăm: "Cô là bạn gái của cậu ấy à! Có bạn trai chu đáo thật đấy!"

"Dạ không phải đâu ạ. Bọn cháu...là bạn thôi ạ!"

Bà nghe vậy thì bật cười xoa đầu tôi mà nói: "Vậy chắc là cậu ấy thích cháu đấy. Cháu có thích cậu ấy không?"

Tôi nghe vậy sững người rồi im lặng. Thích sao? Tôi thích Mạnh sao? Quả thật tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi cũng thích những khoảng thời gian ở cạnh anh. Vậy...tôi đã thích anh rồi sao?

Bà thấy tôi im lặng rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi mà vỗ nhẹ. Bà ngước mắt lên đâu đó rồi khẽ nói: "Cô gái này! Tương lai chẳng ai biết trước điều gì cả. Thời gian cũng trôi nhanh lắm vậy nên cháu nhất định phải quyết định dứt khoát nhất là về phương diện tình cảm. Cháu cũng xinh đẹp, dịu dàng. Hai người thật sự rất hợp nhau. Cậu ấy có lẽ cũng có tình cảm với cháu...."

" Chắc không phải đâu ạ. Anh ấy...vẫn chỉ coi cháu là trẻ con thôi."

Bà nghe tôi nói thì thở dài rồi xoa đầu tôi mà dặn dò: "Vậy cháu cũng nên đi cảm ơn cậu ấy một tiếng nhé! Cậu ấy cũng mất công tặng quà cho cháu thì cũng nên cảm ơn một tiếng nhé!"

Tôi gật đầu. Bà càng vui vẻ hơn rồi khen tôi là cô gái ngoan.

Một lúc sau bố mẹ tôi quay lại phòng bệnh, tôi cũng đứng dậy cầm theo lọ thủy tinh rồi nói: "Con đi dạo một lát nhé!"

"Ừ! Đi nhanh nhé! Chuẩn bị về rồi!" -Mẹ không nhìn tôi mà vẫn đọc hồ sơ bệnh án của bà.

Tôi đi đến cánh cửa phòng 403, trong lòng cũng chợt thấy hân hoa hơn.

"Cốc...cốc"

"Vào đi!"-Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên. Tôi cũng thuận thế vặn tay nắm cửa bước vào.

Vừa bước vào, một mùi cà phê đã lan tỏa quanh khoang mũi. Tôi ngó vào trong nhìn thì thấy có hai người. Anh và vị bác sĩ đang ngồi uống cà phê với nhau. Trên bàn là một đĩa quýt.

Tôi thầm nghĩ trong đầu: "Đúng là cái đồ nghiện quýt."

Anh khá bất ngờ khi thấy tôi. Thậm chí anh còn suýt sặc cà phê. Vị bác sĩ bên cạnh thấy tôi thì bật cười mà vẫy tay gọi lại: "Cô bé! Cô đến thăm Mạnh à? Lại đây ngồi đi."

Mạnh thì không hòa nhã như vậy. Anh đứng dậy đi ra trước mặt tôi mà hỏi: "Sao nhóc ở đây? Anh dặn nhóc rồi mà! Quà nhóc cũng có rồi! Nhóc..."

"Bà Xuân bảo em nên đi cảm ơn anh nên...em đến đây để cảm ơn anh vì món quà. Em không ở đây lâu đâu. Cảm ơn anh xong là em đi về rồi."

Anh bật cười nhìn tôi mà hỏi: "Bố mẹ nhóc đâu? Sao để nhóc đi lung tung như vậy?"

" Em...nói dối là đi dạo..."

Nghe tôi nói, mặt anh càng nhíu lại. Anh đưa tay búng chán tôi mà mắng: "Ai dạy nhóc cái trò nói dối này vậy?"

Tôi thực sự hơi tủi thân khi bị anh mắng. Thấy mặt tôi không vui, anh thở dài rồi đưa tay xoa đầu tôi dỗ dành: "Rồi! Nói vậy thôi mà đã sắp khóc rồi à! Anh cảm ơn vì nhóc đã có tâm đến cảm ơn. Nhưng nhóc nên về sớm đi. Bố mẹ nhóc không vui nếu biết nhóc trốn qua đây đâu."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh thì nhận được nụ cười. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhưng đủ làm tim tôi đập liên hồi. Cảm giác như thể nó sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào vậy.

Lúc tôi về lại phòng bệnh bà Xuân, Mạnh thở dài ngồi xuống đối diện vị bác sĩ. Chứng kiến một màn vừa rồi, ông bật cười dò hỏi: "Con bé dễ thương nhỉ!"

Anh nghe vậy bật cười đáp: "Nghịch ngợm thì có! Trẻ con ngày này là như vậy à?"

Bác sĩ bật cười uống cốc cà phê rồi đáp: "Tinh nghịch vậy thì mới chịu được tính cách của cậu chứ! Con bé đó thật sự rất kì lạ nhưng tôi thấy những gì nó làm hầu hết là xuất phát từ lý trí nhiều đấy."

Anh chỉ chống tay vào ghế rồi hướng mắt ra cửa sổ. Trong đầu vẫn vơ nghĩ gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com