Chương 6: Lớp trưởng Việt Minh
Tối về, tôi lọ mọ cẩn thận bóc từng lớp giấy. Ngôi sao đầu tiên chẳng mấy chốc đã trở thành một đoạn giấy dài. Ngôi sao đầu tiên chỉ có một dòng chữ. Nét bút cẩn thận, mềm mại.
[Mong nhóc phải biết nghe lời bố mẹ hơn!]
Tôi bật cười bóc thêm các tờ khác. Mỗi ngôi sao là một lời chúc khác nhau. Một số khác là câu hỏi thăm đơn giản như 'nhóc học có giỏi không?' hay 'ngày hôm nay của nhóc' như nào. Toàn những câu hỏi có chút vô vị. Vừa đọc, tôi càng nhận ra anh có một điểm yếu chí mạng. Mạnh...có vẻ học văn không được tốt lắm. Anh viết được mấy câu đơn giản nhưng cấu trúc không mạch lạc mà khá cứng ngắt. Có lẽ anh cũng giống như mấy người con trai khác, có tư duy tốt nhưng văn học thì rất lủng củng.
Đọc những dòng chữ đó, tôi cũng có thể an tâm ngủ hơn để đối đầu cho ngày mai.
🍊🍊🍊
Những lần đến lớp dạo này, tôi cố gắng để bản thân mình mờ nhạt nhất có thể. Ngọc Lam thấy tôi ngoan ngoãn cũng không đụng đến nữa. Đôi lúc rảnh rỗi cũng chỉ móc mỉa mấy câu cho có. Tôi cũng không bận tâm việc bị cô lập. Thay vào đó tôi cố gắng học để bản thân mình sớm thoát khỏi cái trốn ngục tù này.
Vậy mà hôm nay lại có biến xảy ra.
Cô giáo chủ nghiệm không hiểu có chuyện gì trong giờ toán tự dừng bước vào lớp rồi gọi: "Lớp trưởng với An Vy, các em hết tiết này đến phòng giáo viên. Cô có chuyện muốn nhờ."
Tim tôi như đứng lại trước câu nói của cô. Tôi im lặng gật đầu cố không nhìn vào mắt ai cả.
Hết tiết học, tôi đứng phát dậy đi ngay lập tức. Loáng thoáng sau lưng tôi có tiếng gọi của Việt Minh: "Này! An Vy!"
Tôi mặc kệ tiếp tục bước tiếp. Đi được một nửa hành lang thì có bàn tay khẽ năm lấy tay tôi. Tôi quay phắt lại hất tay Minh ra. Cậu đứng yên nói lớn: "Tao biết tao có lỗi với mày. Nhưng mày đứng yên nghe tao nói được chứ. Làm ơn...."
Tôi ngẫm nghĩ ngó nghiêng xung quanh không thấy ai cả thì cũng xoay người lại đối diện với cậu.
Lớp trưởng Việt Minh là tên khốn. Vậy mà tôi đã từng yêu hắn rất nhiều.
Việt Minh thấy tôi đứng lại thì thẳng lưng nghiêm chỉnh lại nói: "Tao biết mày hận, mày ghét tao nên không nghe tao giải thích. Đúng! Tao với Lam đang hẹn hò nhưng tao thực ra đã muốn chia tay cô ấy lâu rồi. Tao không biết lúc cô ấy hẹn họ lại tệ hại như vậy. Tao..."
"Hửm?"-Tôi bật cười. Nụ cười đầy vẻ chế diễu: "Lớp trưởng! Có phải mày đang hiểu lầm không? Chúng ta chưa có hẹn hò. Mày đừng có tự nhận vơ tao là của mày như vậy."
Việt Minh sững sờ nhìn tôi. Cậu mấp máy tính nói gì nhưng tôi đã xen vào nói trước: "Đúng! Lúc trước là tao có tình cảm với mày. Tao cũng không biết mày và Lam đã thành đôi. Đó là lỗi của tao. Tao bị bọn Lam đánh đập, xỉ nhục và tao không phản kháng, đó đã là cách tao chuộc lỗi cho thứ tình cảm sai lầm của tao rồi. Tao thấy bây giờ bản thân đã đủ ổn nên mày đừng có xen vào và tỏ ra mình thật nghĩa hiệp. Thậm chí còn tự nhận vơ đó là trách nghiệm của mày được không?"
Cậu: "Nhưng...nhưng..."
"Nếu mày thích nhận đó là trách nghiệm của mình thì hãy nói cho mọi người biết mối quan hệ của hai chúng ta sau đó bảo Lam đánh mày nhưng cách nhóm chúng nó đã làm với tao đi."
Cậu ta hoàn toàn im lặng. Tôi nhếch môi cười khẩy. Nụ cười đó là đại diện cho việc chấm dứt những tình cảm non nớt, những hy vọng mỏng manh mà tôi dành cho người con trai trước mặt. Trong đầu tôi chợt hiện ra dòng chữ của một trong những ngôi sao giấy anh tặng tôi:
[Mạnh mẽ lên nhóc! Đừng khóc nhè như trẻ con nữa.]
Tôi quay đi tiếp tục bước về phía phòng giáo viên. Việt Minh vẫn đứng sững sau lưng tôi. Tôi mặc kệ. Tôi vẫn rất may mắn. Tôi vẫn cần phải sống tiếp cuộc đời của tôi trong hạnh phúc nên không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương mình.
Mở cửa phòng giáo viên, tôi đã thấy cô đang ngồi trên ghế. Tay cầm một sấp giấy mỏng rồi ngó xem từng tờ.
Tôi bước lại gần. Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi mỉm cười: "À! An Vy đến rồi à?"
Tôi gật đầu. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi: "Ơ! Lớp trưởng đâu?"
"Em không biết ạ!"-Tôi lạnh lùng đáp.
Cô gật đầu rồi chỉ tôi để tôi ngồi xuống trước mặt. Chưa kịp ổn định vị trí cô đã mở lời hỏi thẳng: "Em và Việt Minh đang hẹn hò à?"
Tôi sững người lại rồi lập tức lắc đầu. Cô gật đầu rồi cười cười đáp: "Không phải à! Thật ra ngay từ đầu cô cũng nghĩ vậy rồi. Thật ra có bạn đã tố cáo em và Việt Minh đang yêu đương. Lúc nghe tin cô cũng lo lắm. May mà...không phải nhỉ."
"Ngọc Lam tố cáo ạ?"
Cô im lặng không nói gì. Tôi cũng hiểu đó là sự thật. Cô đưa tôi sấp bài kiểm tra toán của tôi rồi nói: "À đúng rồi. Cô xem qua điểm thi thử của em rồi. Các môn khác của em rất tốt. Nhất là môn văn nhưng môn toán thì lại không tốt bằng. Điểm của nó không tệ lắm nhưng cô muốn định hướng cho em vào một trường đại học nằm trong tóp đầu thành phố nên cô muốn em cái thiện môn toán của mình hơn nữa."
Tôi gật đầu. Cô nói tiếp: "Chuyện em bị tố cáo yêu đương, cô sẽ không bảo với bố mẹ. Vậy thôi, em cố gắng tập chung học hành rồi cải thiện thêm điểm mồn toán cho tốt nhé!"
"Em cảm ơn!"-Tôi gật đầu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cách cửa phòng giáo viên cũng mở ra. Việt Minh thẫn thờ đứng bên ngoài. Tôi mặc kệ cậu mà bước qua coi như người vừa rồi chỉ là không khí không đáng quan tâm.
🍊🍊🍊
Lúc quay lại lớp, tôi nhận ra Lam tiến gần về phía tôi. Tôi không chọn trốn chạy, sợ hãi. Tôi đối mặt trực tiếp với Lam.
Lam khinh khỉnh tiến lại gần tôi mà đùa dỡn: "Sao vậy? Giáo viên gọi mày và Việt Minh để nói chuyện riêng à? Đừng nói là..."
"Tao với nó chẳng có gì cả!"-Tôi cắt lời Lam mà đáp.
Lam hơi khựng lại. Nó khá hậm hực trước thái độ của tôi. Tôi tiếp tục nói: "Tao và Việt Minh không có gì cả. Bọn tao chưa từng hẹn hò với nhau mà chỉ giúp đỡ và coi nhau là bạn. Có lẽ lần trước do Minh hiểu lầm nên đã nói sai về mối quan hệ của nó với tao. Thực chất bọn tao chẳng có gì cả."
Lam nhếch mắt khó chịu nhìn tôi. Tôi đi lướt qua cô. Dù bàn tay có chút run rẩy nhưng tôi vẫn ngông nghênh đáp lại: "Chuyện mày đánh tao, tao sẽ chắp nhận. Dù sao cũng do tao không biết đến chuyện chúng mày yêu nhau nên tiếp cận với nó đúng là lỗi của tao."
Tôi không biết sau lưng mình, Lam cau có đến nhường nào. Lời tôi vừa nói quả thật là lời uy hiếp đến Lam để cô không thể đụng vào tôi nữa. Tôi chắp nhận bị cô lập. Nhưng nếu tôi không bị đánh thì việc cô lập vốn chẳng có gì to tác.
Tôi đánh mắt qua nhìn Hồng Anh và Ngọc Nhi. Hai con bé đứng nhìn tôi. Ánh mắt rất phức tạp không thể hiểu được cảm xúc trong mắt chúng nó.
Tôi không bận tâm chỉ đi lướt qua coi như vô hình. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ yên bình thêm một thời gian nữa. Mong nó sẽ kéo dài đến khi tôi tốt nghiệp.
🍊🍊🍊
Về nhà, tôi đưa cho mẹ bảng điểm. Bà ngó xem rồi bình thản nói: "Môn toán của con khá yếu. Có lẽ mẹ phải tìm cho con một giáo viên dạy Toán thôi."
Bố tôi ở bên cạnh chợt lên tiếng: "Đúng rồi! Bệnh nhân ở phòng đối diện phòng bệnh của mẹ từng là giáo viên dạy toán đấy!"
Tôi ngẩn ngơ khi nghe bố nói. Trong đầu nhớ lại hình ảnh Mạnh chống cằm bên cửa sổ ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Anh! Cậu ta là bệnh nhân tâm thần đấy!"
Bố tôi cười trừ nói: "Anh nói chuyện với cậu ấy rồi! Cậu ấy chỉ bệnh nhẹ thôi. Cậu ấy còn là cháu của viện trưởng nữa đấy. Cậu ta còn từng làm giáo viên toán nữa. Dù sao thì bệnh cậu ta cũng nhẹ mà. Mẹ cũng thích cậu ấy nữa!"
Mẹ: "Nhưng..."
Nói xong bà quay sang tôi. Tôi hiểu ý mẹ mà đáp: "Con từng nói chuyện với anh ấy rồi. Anh ấy là người tốt. Con cũng có thể học cùng anh ấy rồi đôi lúc đi chăm bà cũng tiện ạ!"
Mẹ thở dài gật đầu: "Thôi tùy hai bố con. Để xem người ta có đồng ý không rồi hẵng tính."
Tôi gật đầu vui vẻ rồi tí tởn chạy vào phòng.
Hôm nay quả thật là một ngày rất tuyệt vời.
Tôi mở ngăn bàn lấy sổ vẽ ra rồi lật lật đến trang mà tôi phác họa Mạnh. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cầm bút viết thêm một dòng chữ nắn nót nữa:
[Vậy là...em đã có thể gần anh thêm một chút!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com