Chương 1: Lời xin lỗi bỏ lỡ
Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đường đọng nước ẩm ướt, dưới con mưa phùn nhẹ, Tử Du đứng ngoài ban công, đưa tay hứng những giọt mưa mát lạnh, thích thú nhìn thành phố về đêm. Cậu là sinh viên năm nhất, vừa chuyển vào trọ không lâu, cậu đặc biệt thích cuộc sống độc lập của một sinh viên, tự do tự tại, và có chút buông thả. Tính cách hướng ngoại, cởi mở, cậu nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới nhưng niềm vui vẫn là ngồi ngẩn ngơ nhìn biển hay vu vơ ngắm nhìn thành phố về đêm. Cậu ghét những cơn mưa nhưng yêu những cơn mưa vào những đêm muộn.
Sáng sớm, cơn mưa vừa ngưng lại, Tử Du rời căn phòng trọ, ngân nga một khúc nhạc vừa nhanh chóng đến trường. Cơn mưa đêm qua khiến cho mặt đường ẩm ướt nhẹ, mùi đất thoang thoảng trong không gian. Ánh nắng lên lỏi qua những đám mấy rơi nhẹ lên gò má cậu. Đây là khoảng thời gian cậu yêu nhất trong ngày, khi đằng đông còn sắc tím, những ánh nắng vui đùa tìm nơi đáp xuống, cảm giác như lòng mình cũng tươi sáng như những ánh nắng kia vậy. Chạy vội đến lớp, từ xa thấy bóng lưng quen thuộc, cậu chạy ào tới, kẹp cổ cậu trai kia dưới nách, cười lém lỉnh ghé tai cậu ta nói
“Nay không đợi đại ka sao?”
Thấy người kia không nói một lời mà chỉ một mực giằng ra, Tử Du lại càng hứng thú, lấy tay kí vào đầu người ta mà cười lớn. Đến khi nghe một giọng nói kì lạ vang lên mới ngớ người
“Này cậu làm cái gì đấy?”
Chỉ với một câu ngắn gọn này khiến cậu lập tức hóa đá, biết mình vừa nhận nhầm người, khuôn mặt cậu biến đổi như một bảng màu. Tới khi hoàn hồn nhìn lại, người kia đã thoát khỏi cái kẹp cổ đó nhăn nhó mà bước đi. Tử Du chỉ biết bất động tại chỗ, đến một câu xin lỗi còn không nhớ mà nói ra. Từ thời cha sinh mẹ đẻ lần đầu cậu dám đối xử với một người lạ lỗ mãng đến vậy. Đến khi bạn cậu đến, vỗ vai cậu mới định thần lại, nở nụ cười nhìn còn khổ sở hơn khóc, kể đi kể lại cho bạn mình cái tai họa mình vừa làm ra. Bạn cậu thì hay rồi, vừa nghe vừa ôm bụng cười. Buổi học hôm đó cậu dường như chẳng nghe lọt tai nổi cái gì, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt vô cảm của người lạ nọ, lòng cứ thầm trách sao bản thân lúc đó không nhận lỗi với người ta.
Sau một ngày mệt mỏi trên giảng đường, cuối cũng cậu cũng được về với tự do, tranh thủ ghé vào siêu thị gần nhà mua ít đồ về nuông chiều dạ dày biểu tình mãnh liệt. Đang lấy vỉ thịt gà cuối cùng thì có một bàn tay đưa ra nắm lấy, thấy vậy cậu khó chịu quay lại, chính là người nọ cậu mới kẹp cổ thích thú kí đầu người ta. Mặt người nọ không còn vẻ vô cảm như lúc sáng, quay sang nói với cậu
“Nhường tôi cái này được không? Hôm nay tôi đang cần dùng”
Tử Du thấy vậy thì lập tức buông tay, còn lắp bắp nói mấy câu không rõ ràng
“Cái đó… Lúc sáng… Lỗi tôi…Cái đó…Xin lỗi…Nhường anh”
Như hiểu ra điều gì, anh chỉ cười nhẹ
“Không sao đâu, tôi không trách cậu đâu, chỉ là lúc sáng có chút chuyện nên hơi khó chịu thôi. Đừng để trong lòng. Coi cậu kìa, nhìn như sắp khóc đến nơi”
Lại chẳng sợ hãi, nhìn thanh niên trước mặt, cao hơn cậu một cái đầu, cái mặt lạnh như tiền hồi sáng, cậu chỉ sợ anh lao đến cho cậu một chưởng thì chắc cậu đã nằm ngất trên đất rồi. Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì giỏ đồ trên tay cậu rơi xuống. Người nọ thấy cậu cứ vụng về, hấp tấp chạy lại giúp cậu.
“Tử Du, cậu vụng về thật đó”
Cậu ngạc nhiên, người này lại biết tên cậu. Nhìn đôi mắt thỏ nhìn mình chằm chặp, anh chỉ chỉ lên ngực mình rồi chỉ về phía cậu.
“Thẻ tên”
“Ơ cậu ở cùng khu trọ với tôi này, tôi ở phòng ngay cạnh cậu. Tôi là Điền Hủ Ninh”
Nói rồi anh để trái cà chua cuối cùng vào giỏ cậu rồi nhanh chóng đến quầy tính tiền.
Tối hôm đó về nhà, căn phòng sát vách có tiếng nhạc nhẹ, tiếng lách cánh của thủy tinh chạm vào nhau và cả những tiếng trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Phòng bên đã lâu không có người ở, giờ có người chuyển vào cảm giác có chút không quen. Nhưng cậu cũng không quá để ý, tự nấu cho mình một bàn ăn mà cậu cho là thịnh soạn, ngồi vào bàn học, đeo tai nghe rồi tập trung làm đống bài tập như núi vừa được giảng viên giao vào sáng nay. Cứ thế đến nửa đêm, khi phòng bên cạnh đã ngưng nhạc thì cậu cũng rời mắt khỏi màn hình, cất bát chén đi ngủ.
Lần đầu tiên, Tử Du thấy căn phòng trọ nhỏ bé của mình không còn quá yên tĩnh nữa. Và có lẽ, từ nay mọi thứ sẽ khác đi một chút.
---------
Mình viết khá kém nên chương 1 đến đây thôi. :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com