Chương 2: Phù hợp
Một tối nọ, khi Tử Du vừa về đến cửa nhà thì gặp Hủ Ninh ở ngay trước cổng khu trọ. Anh đang đứng với một cô gái, có vẻ là cô gái vẫn thường ăn tối và nói chuyện với anh vào mỗi tối. Cậu chỉ nhìn lướt qua rồi đi vào trong. Hai người có vẻ căng thẳng, cậu thoáng liếc thấy cô gái lùi nhẹ một bước, anh chỉ đứng quay lưng với cậu, nhìn bóng lưng anh vẫn như thế, cậu không thể biết được cảm xúc của anh và cũng không quá tò mò. Sau khi cậu ra khỏi phòng tắm, đang lau mái tóc ẩm ướt, nghe vài tiếng “cốc cốc” ngoài cửa. Anh đứng sau cánh cửa, nỗi buồn nằm sâu trong đáy mắt.
“Cậu muốn đi xem phim với tôi không?”
Cậu có chút kinh ngạc với lời mời đột ngột này.
“Với tôi á? Nhưng mà tại sao?”
“Định đi với người yêu, vừa chia tay rồi, bỏ thì tiếc lắm. Nào đi thư giãn một chút.”
Anh rất tự nhiên mà thúc giục cậu, cậu cũng mù mờ, thay đồ rồi đi theo. Cậu bối rối ngồi lên xe để anh đưa tới rạp phim. Anh nhìn điệu bộ của cậu thì phụt cười một tiếng
“Cậu đừng làm điệu bộ đó chứ, thoải mái lên đi. Nếu cậu cứ như thế này đến buổi xem phim sẽ bị hiểu lầm đấy.”
“Vì sao?” – Cậu buột miệng
“Hai ta đi xem phim thì chẳng có gì. Nhưng mà này… lỡ em thấy dựa dẫm quá khi đi cạnh anh, thì coi chừng người ta lại nghĩ em là của anh luôn đấy.”
“Điền Hủ Ninh.”
Anh lại cười xòa giống như cậu đùa kia chỉ là câu nói rất đỗi bình thường.
“Anh chỉ bảo em vậy thôi. Anh xin lỗi anh không đùa nữa”
Thật ra cậu không định đi với anh nhưng cái dáng vẻ buồn muốn chết của anh với cái ánh mắt kia làm cậu có cảm giác muốn an ủi anh. Cậu quyết định đi với anh vì lòng trắc ẩn. Chỉ là không ngờ anh còn có thể trêu cậu ngay cả khi chính mình vừa chia tay.
Bộ phim anh chọn là một bộ phim tình cảm, cô gái và chàng trai vô tình gặp nhau trên một chuyến tàu, tình cảm dần dần nảy nở, hai người quyến luyến chia tay và hẹn gặp nhau ở nơi cũ một lần nữa. Một lời hẹn không có gì đảm bảo. Vốn là bộ phim nhẹ nhàng nhưng khiến cậu không kìm được nước mắt, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má. Đột nhiên có một bàn tay đưa lên lau nhẹ mi cậu. Tử Du ngước lên nhìn anh, trong một thoáng có cảm giác gì đó xẹt qua giữa hai người chỉ là cả hai đều quay mặt đi. Lên xe anh lấy khăn ướt từ trong ngăn kéo trên xe đưa cho cậu. Cậu nhìn bàn tay to lớn của anh, dưới ánh trăng, bàn tay anh cũng dịu dàng đến kì lạ, bất chợt cậu nắm lấy ngón cái của anh, anh chẳng nói gì, để mặc cậu nắm cho đến khi về trọ. Anh cảm ơn cậu rồi định đi vào. Tử Du gọi anh lại rồi đưa tay lên chạm nhẹ 2 cái vào ngực anh mới trở vào nhà. Anh thầm cười vì sự dễ thương của cậu rồi cũng về phòng.
Mấy ngày hôm sau, hai người gần như không chạm mặt nhau. Lịch trình của cả hai gần như trái ngược, chỉ khi đêm xuống, khi mỗi người trở về nhà thì mới nghe thấy âm thanh của nhau từ bên kia bức tường. Một bên chỉ nghe âm thanh sột soạt, lạch tạch của dụng cụ nhà bếp, một bên lại ngân nga theo điệu nhạc hay tiếng nói chuyện khe khẽ. Phòng của Tử Du là một phòng hướng sáng, dù đã kéo hết rèm lại thì ánh nắng vẫn hắt sáng cả căn phòng cho tới khi màn đêm buông xuống. Cậu còn là một người yêu cái đẹp, phòng cậu luôn có một bình hoa được cậu lựa chọn kĩ càng, tỉ mỉ trang trí. Sáng nay khi cậu đang chọn hoa thì nghe giọng anh cùng với mùi cam lướt nhẹ qua mũi
“Này, cậu chọn hoa về cắm hả? Tôi nghĩ cậu hợp với màu xanh đấy.”
“À, vâng. Hoa trong phòng sắp tàn rồi, tôi định mua một bó về thay thế.” – Cậu đáp lời
“Em có vẻ lãng mạn nhỉ?” – Anh nhìn cậu cười nói
Rồi anh nhìn quanh một vòng, rút một bó hoa thanh xà xanh lam để vào tay cậu
“Em hợp với cái này hơn” – Nói rồi anh cầm một bó hoa hồng đỏ rồi quay đi tính tiền
Cậu nhìn lại bó hoa trong tay, suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định mua nó. Sau cũng trở về nhà, ngân nga một bài hát rồi tỉa hoa, cắm vào lọ, để ở bàn học. Đối với cậu, nơi làm việc đẹp thì sẽ dễ dàng có cảm hứng hơn là một nơi tù túng, bừa bộn. Rồi nhớ ra phải phơi áo quần, cậu bưng chậu áo quần đi lên sân thượng, treo đồ lên giá rồi ngồi đón gió nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chú mèo béo lại gần, cọ nhẹ lên mắt cá cậu. Đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của chú mèo béo rồi cầm thau rỗng đi xuống. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu sau một thời gian triền miên với bài tập với mấy bài luận. Thế là vừa vào nhà cậu đã ngả mình lên giường, chìm vào giấc ngủ. Đến khi tiếng điện thoại reo đến đinh tai nhức óc cậu mới dậy. Vừa nói chuyện điện thoại cậu vừa nhìn ra, ngoài kia màu trời đã ngả vàng, chiếu vào tường, ánh sáng làm căn phòng càng thêm phần ấm áp. Qua loa vài câu với bạn, cúp máy rồi lên sân thượng, áo quần vừa phơi xong, vương lại mùi của nắng và dầu xả thanh nhẹ. Cậu nhớ khi Hủ Ninh ghé sát vào cậu lúc sáng, anh cũng có mùi của nắng và mùi cam nhè nhẹ, có vẻ là mùi nước xả của anh. Chú mèo béo lại bước tới, nghiêng mình nằm xuống bên cạnh cậu rồi ngáp một cái rõ dài, sẵn mình nằm ngủ. Cậu vu vơ nghĩ linh tinh đến khi trời tối hẳn mời rời sân thượng xuống phòng. Vô tình cậu gặp anh ở ngay cửa, hai người gật đầu chào nhau rồi nhanh chóng đi vào phòng.
Một lúc sau, Hủ Ninh thay đồ rồi đi ra cửa, thấy Tử Du lại đang đứng ngoài hành lang, ngẩn ngơ một mình. Nhìn cậu dưới ánh trăng quả thực rất đẹp. Cậu mang một vẻ đẹp rất dịu dàng và trong sáng, có đôi chút trẻ con.
“Sao lại đứng ngoài này?” Anh hỏi
“Phòng tôi bị hỏng cầu dao rồi, tôi không thích bóng tối trong phòng cho lắm nên ra đây ngồi.” – Cậu vừa nhìn vào phòng vừa nói
Nghĩ nghĩ gì đó Hủ Ninh hỏi cậu
“Vậy có muốn cùng tôi đi uống cafe không? Tôi có hẹn một vài người bạn đến chuẩn bị cho shoot chụp ngày mai.”
Vậy lại quá hợp ý của cậu rồi, không nghĩ nhiều cậu liền đồng ý. Có chút không phù hợp nhưng nếu ở trước nhà từ giờ đến tối chẳng bằng giờ đi chơi một chút rồi về còn hơn ở trong phòng chịu nóng. Cậu mặc một cái áo phông dài tay màu xanh nhạt cùng với quần kaki trắng, nhìn cậu toát lên vẻ năng động đầy tuổi trẻ lại cùng với một thân sơ mi quần tây quả nhiên là cảm giác không hòa nhập chút nào. Nhìn anh rồi giục đi
“Đi thôi, ngẩn ngơ cái gì đấy”
Nói là một buổi họp để chuẩn bị cho shoot quay ngày mai cũng không đúng vì kế hoạch đã được mọi người chuẩn bị từ khi bắt đầu dự án, hôm nay chỉ coi như một buổi gặp mặt trò chuyện trước khi làm việc mà thôi. Thật ra anh cũng không biết vì sao mình lại mời cậu tham gia như thế này nhưng anh có cảm giác mình muốn gần gũi với cậu hơn.
Lúc tới nơi, ở bàn đã có 5-7 người gì đấy, ai nấy đều trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy anh đi với cậu, mọi người lại ồ lên trêu chọc
“Gì đây? Ai đi với anh vậy Ninh tử? Lại người mới đấy hở?”
Anh cười xua tay tỏ ý không phải. Mọi người cũng chỉ trêu vài cậu rồi trò chuyện bình thường, cậu cũng tự nhiên mà hòa nhập. Mọi người cũng chỉ nói về buổi chụp hôm sau một chút rồi lại nói đến mấy câu chuyện phiếm không quá nặng nề. Ai nấy đều rất niềm nở với cậu, có thể vì cậu là sinh viên hoặc cậu là người mà Hủ Ninh đưa đến. Đến 10 rưỡi, anh và cậu tạm biệt mọi người ra về. Trong xe, cậu cảm thán một câu
“Bạn của anh vui tính thật đấy. Cảm giác anh rất khác lúc ở nhà”
“Vậy em nói xem, ở nhà tôi như thế nào?” Đúng lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn cậu. Nửa gương mặt anh được đèn đường hắt vào, một phần chìm trong bóng tối, cặp mắt anh như khóa chặt cậu tại chỗ khiến cậu không dám nhìn thẳng vào anh, cậu bối rối quay đi còn anh chăm chú lái xe về nhà, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện như cảm giác lúc nảy chỉ là sự nhầm lẫn không tồn tại.
--------
"Phù hợp" hay "Thích hợp"
Mấy dòng vu vơ :> cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com