Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguồn cội


Trong con xóm nhỏ ở Hà Nội chật hẹp, một thanh niên cao kều hình như đang cố gắng chạy thoát khỏi thứ gì đó. Chân hắn chạy gần như mất kiểm soát, vẻ mặt toát lên đầy lo lắng. Răng hắn gằm vào môi rỉ máu.

- Địt mẹ, cái bọn dai như đỉa!!! - Hắn gằn giọng

Bóng thanh niên vút qua người đi lại xung quanh, cố gắng tránh lé để tìm một lối thoát thân.Đôi khi không khống chế được mà va mạnh vào người gần đó. 

- Xin lỗi nhưng tránh ra giùm hộ. - Hắn lắp bắp vài câu rồi vội chạy đi.

- Thằng này mắt để đi đâu vậ- á  !

Người nọ bị va mạnh vào, cau mày nói. Nhưng chưa kịp nói hết thì tiếp tục bị va bởi nhóm người xăm trổ, mặt đầy hung hãn. Một trong số những tên đó mặt hầm hầm như sắp phát điên. Gã cáu gắt 

- Cút ngay cho tao đi.

- Mẹ, mày lên giọng với ai thế? - Người nọ khó chịu phản kháng. Nó là ai mà dám lên tiếng với mình

-?    

 Đám đằng sau gã bắt đầu tụm lại khiến mặt người nọ cắt không còn giọt máu, lí nhí mà lên tiếng 

- Xi-xin lỗi, tôi nói nhầm. Anh cứ đi đi ạ. - Rồi tên đó lùi về đằng sau

- Nhanh bắt nó lại, mất thời gian của tao lắm rồi đấy - Gã bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh

- Vâng đại ca.

Đằng kia, anh chàng mặc áo khoác kẻ caro đen đỏ đang cố tìm cách để thoát khỏi con ngõ cụt. Thầm chửi chính mình sao lại chọn đường cụt.

- Chết tiệt, đời như cứt mà.  

- Con chó ngu cuối cùng cũng bị kẹt. - Một giọng đàn ồng trầm vang lên

Hắn biết nó là ai nên từ từ quay đầu lại. Trên gò má lấp tấm mồ hôi do nãy chạy, hắn cười khi cuối cùng hắn cũng bị tóm.

- Lũ bò ngu chúng mày cũng nhanh đấy nhỉ?

- Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe? - Tên to con, đầu cạo trọc đứng đằng sau hét toáng lên

- Tao nói chúng mày là lũ bò ngu đó, haha. Tưởng ăn lắm nên chạy phải chậm chứ. Há há. - Hắn cười như được mùa

- Thằng này não lệch hả đại ca? - Mấy đàn em đồng thời quay mặt về phía đại ca của chúng

- Đéo biết, lệch hay không thì mình bẻ lại.  - Tên đại ca nó cũng giật mình trước loạt hành động của hắn

Đại ca của tụi nó nói xong thì tất cả đều đồng loạt như những con hổ đói lao vào con mồi, mặt tên nào tên nấy cũng ánh lên sự thèm khát, mắt tụi nó mở trừng nhìn kĩ con mồi. Hắn chỉ đứng đó, nuốt hết sự lo lắng vừa nãy vào trong. Cố gắng dùng cái não ranh mãnh của hắn để tìm cách, bỗng hắn nở một nụ cười quỷ dị.

- Đừng động vào tao nếu đéo muốn con ghệ mày chết dưới tay tao.

- Cái gì? 

Thằng đại ca đứng sững lại, mắt gã cứng đơ tại chỗ hắn như muốn chọc thủng người trong mắt gã. Rồi gã ra lệch cho bọn em giữ thằng mặc áo caro lại. 

Gã dí cái mặt to béo núng nính mỡ của gã vào gần mặt đồng thời bàn tay thô ráp của gã giật mạnh tóc hắn 

- Địt mẹ, mày định hôn tao đấy à? ha ha  - Hắn trêu vài câu bông đùa.

- Đừng nói nhảm với tao. Con ghệ của tao, giờ nó đang ở đâu? - Đôi đồng tử gã giật giật, mắt mở to như muốn ăn thịt hắn

- Đoán xem?  - Hắn cười hí hửng

Ugh! Một cú đấm mạnh vào mặt của hắn

- Hm? Long? Ghệ của bố mày, hiện đang ở đâu?

- Nó ăn no bà chà cắc của tao rồi đi ngủ rồi  - Lông mày hắn nhướng lên, đầy bỉ ổi

- Được. Mày ngon 

Nói xong liền đá một cú vào ngay mặt Long. Máu từ mũi chảy xuống thành dòng, gương mặt  của long cũng dần hiện lên một vài vết bầm tím, cảm giác tê dại kéo thêm đau nhức ùa về nhưng nó cũng không khiến ánh mắt kiêu hãnh của Long cụp xuống. hằng đại ca đang cáu lại càng cáu hơn 

- Đánh tao cũng vô ích. Ghệ mày đéo về đâu.

- Đại ca, đại ca đánh nó cũng vô ích thôi đại ca. Thằng này nó dai như cao su ấy, bọn em đánh nó mấy lần rồi. - Một tên trong số những thằng đang đứng đó ra tâu 

- Vậy à? - Gã ta lừ mắt với Long

- Vậy... mày muốn cái gì thì mày mới trả con tin?

- Tiền. -  Một câu mà Long rất thích khi nói.

- Bao nhiêu?

- 500 triệu. 

Lời vừa thốt ra đầu môi thì lại bị một cú đấm giáng xuống. Giờ Long cũng chẳng thể hình dung nổi mặt hắn bây giờ như nào. Tên đại ca kia tức giận khi nghe thấy số tiền để có thể mang con ghệ gã về, nghĩ tại sao thằng ranh này lại có thể dụ được để giờ mình phải khổ sở như thế này.

- Nếu không, thì...

- Được. Đúng 500 triệu, ngày mai tao sẽ mang tới. Nếu mày đéo đúng như lời hứa, tao sẽ giết cả dòng họ mày. Cho triệt sản hết.

- Tao còn chẳng biết dòng họ của tao như nào. Tò mò ghê - Hắn mỉm cười với cái miệng đầy máu tươi.

Sau khi bọn kia rời đi thì cũng đến lúc Long quay về cái máng lợn của mình. Là nhà hắn mà đúng hơn là cái xóm trọ với những đứa lập dị. Long nghĩ nó đúng là như vậy thì hơn.

Mở cửa phòng trọ 305 với một cơ thể bê bết máu. Hắn biết, chẳng đứa đéo nào quan tâm hắn như nào cả kể cả có chết. Một giọng nói của cô gái nào đó vang lên trong  đầy chán nản

- Mày lại lông nhông với con nào để bồ nó đánh à? - Một đứa con gái mang hình hài như thằng con trai với quả đầu ivy league đen, mặc áo hai dây trắng để lộ hai cánh tay ẩn hiện một ít cơ, mắt nó lờ đờ chẳng quan tâm đến bộ dạng hiện giờ của Long

- Câm ngay cái mồm mày đi, Linh. Thằng Thành đâu rồi, sao anh mày bảo ra cứu tao?

- Đi đâu rồi, chẳng biết. - Mặt nó đờ đẫn

- Giờ tao đang đau chết khiếp đi được. - Hắn sờ chỗ máu rỉ ra, tay ấn mạnh như muốn ngăn chỗ máu ngừng lại. Nếu không thì hắn sẽ chết mất, chịu nhỏ đằng trước. Hắn định rời đi để tìm Thành thì thấy nó đứng ngay trước mặt. Mặt tối sầm, hai tay cầm hai túi đồ ăn.Hình như là chuẩn bị cho bữa tối

- Đây rồi? 

- Anh đi đâu vậy, sao anh bảo anh ra cứu tôi? Mẹ kiếp, chúng nó đánh tôi sắp văng cái đầu ra rồi đây này.

- Mày lại đi đánh nhau à? 

- Đéo đánh nhau. Này là bị đánh, đừng có mà vơ cả nắm như thế. - Hắn lừ mắt với đứa đứng trước mặt.

Nhìn Long như sắp chết đến nơi rồi, mắt thằng Thành cũng không kìm được lo lắng cho đứa em. Nó kéo đứa em mình vào trong, để hắn ngồi ở sofa với Linh rồi mình đi tìm hộp y tế. Lục tung mọi nơi cuối cùng cũng tìm ra, nó liền chạy ra để sơ cứu cho em mình

- Tao đã bảo là đừng có động vào chúng nó rồi mà? Mày có thôi đi không? Tiền chữa thuốc cho mày cũng đủ để đưa mày đi học đó..... Thật đấy? - Tâm tình thằng anh đang hỗn độn khi nhìn thấy em trai mình như vậy, Thành quát Long xong xuôi nhưng thấy có lỗi nên giọng nó nhẹ lại như cầu xin

- Kệ nó đi anh, bản tính khó rời.  - Linh ngồi nhìn ngao ngán

- Nghe Linh nó nói chưa? Kệ tôi, bản tính tôi thế rồi.

- Tao xin chúng mày, đừng coi lời anh trai như gió thổi nữa được không? Hết cái Linh, thằng Phong, giờ lại đến mày nữa. Tao thực sự sắp điên đến nơi rồi.

- Haha, không điên đâu. Sau vụ này tôi sẽ có tiền thôi. Nãy tôi đòi nó 500 triệu lận, nếu không trả thì tôi phanh thây con ghệ nó cho xe-    - Long vừa nói vừa cười như đứa trẻ đang khoe thành tích

- Cái gì cơ? Mày nói cái gì? - Thành cắt lời, túm lấy hai vai Long

- Đau vcl, nói đùa thôi. - Nhìn Thành như vậy khiến Long bỗng lạnh sống lưng, tắt ngay nụ cười tươi ấy

Cùng lúc đó Linh cũng quay phắt ra, cô biết cái tính thằng Thành thì không phải chuyện đùa.

- Mày không đùa. - Linh nói

- ... - Thành chỉ đờ ra, không biết có nên kể tiếp hay không khi 4 ánh mắt cứ chĩa vào hắn như tia laser vậy

- Mày còn tiếp tục thì tao phải cấm mày ra đường thôi Long ạ, mọi thứ đi quá xa rồi. - Thành cạn lời, răn đe thằng em nhưng không ngờ được câu này lại như con dao rạch cái bọc cảm xúc mãnh liệt mà Long luôn che giấu trong tâm can mình bấy lâu nay, hắn nhảy dựng lên

- Lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm đến các em? Vậy lúc các em gặp nguy thì anh làm gì? Đi mua đồ cho các em ăn tối à? Địt mẹ, còn thằng Long này thì đang bị chúng nó đánh. Anh bảo anh sẽ ra ngay, vậy sao đéo thấy???? 

- Cái nhà thì nghèo rách, tôi thì cũng có nhu cầu riêng chứ? Không đủ thỏa mãn thì phải tìm cách thỏa mãn thôi, xin anh đấy, anh cho tôi một lối thoát đi. 

Nói đến đó, mắt hắn đỏ ngòm bởi tơ máu như đang cố kìm nén một cảm xúc mãnh liệt. Hắn không muốn cho ai thấy cảm xúc của hắn bây giờ nên rời đi ngay sau đó. Thành và Linh chỉ biết ngồi trơ mắt nhìn thằng em chạy ra ngoài mà chẳng biết nên làm gì. 

- Ồn ào quá vậy? - Một bóng hình nam giới bước từ trong phòng ra, người đó tên Phong, thằng đàn ông đang vén áo lên gãi bụng, mồm ngáp một cái to.

- Lại thằng Long gây sự à? Thằng đấy lúc nào chẳng vậy, đừng chấp nó làm gì. - Nói xong rồi anh ra ghế sofa ngồi với điều khiển để bật TV 

- Mày 25 tuổi rồi đấy, Phong ạ. - Thành lừ mắt với Phong

- Kệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tamly