Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đòn đánh

Nam tỉnh dậy khi ánh nắng sáng sớm len lỏi qua khe cửa. Căn phòng lạ lẫm nhưng gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều so với cái ổ trọ ẩm thấp trước đây mà hắn thường lui tới. Đêm qua, hắn uống không ít, vừa mệt vừa phê, nên ngủ một giấc liền tới sáng. Cơ bắp cuồn cuộn vốn quen lao động tay chân giờ mỏi nhừ, cổ họng khô khốc. Nam đưa mắt nhìn quanh, thấy trên bàn có sẵn một chai nước khoáng và cái khăn nhỏ, chắc Phong đã để lại.

"Ông này tử tế ghê, chẳng giống tụi cho vay ăn chặn ngoài kia..." – Nam lẩm bẩm, nhấc chai nước lên tu ừng ực.

Cánh cửa khẽ mở, Phong bước vào. Áo sơ mi trắng cài khuy chỉnh tề, tóc chải gọn, vẫn là phong thái nho nhã pha chút quyền lực khiến Nam có cảm giác lạ lùng – vừa tin tưởng, vừa e dè.

– "Tỉnh rồi hả?"
– Phong hỏi, giọng trầm và nhẹ.
– "Ờ... em làm phiền anh quá. Chắc để em đi, còn phải đi kiếm việc làm, trả tiền nợ cho mấy thằng ngoài kia nữa." – Nam gãi đầu, tránh ánh nhìn của Phong.

Phong nheo mắt, châm điếu thuốc, nhả khói thành từng vòng:
– "Cứ thong thả. Đời mày đâu thiếu một ngày. Nhưng đi ra ngoài bây giờ... liệu có ổn không?"

Câu hỏi như có ẩn ý, nhưng Nam chẳng để tâm. Gã trai thẳng này quen tính bộc trực, có gì nói nấy. Hắn đứng dậy, khoác cái áo cũ sờn vai:

– "Không sao đâu, anh. Em ra ngoài tìm việc tay chân, chứ ở hoài cũng ngại."

Phong nhún vai, như thể đồng ý. Nhưng ánh mắt hắn liếc nhanh ra ngoài cửa sổ – nơi có một vệ sĩ đang đứng đợi.

Nam đi bộ ra khỏi con hẻm, tay đút túi quần, miệng lẩm bẩm chửi vì trong người chẳng còn đồng nào. Hắn nghĩ sẽ ra bến xe chờ có ai thuê bốc vác, hoặc ghé tiệm vật liệu xây dựng hỏi thử.

Nhưng đi chưa được mấy con phố, đã nghe tiếng xe máy gầm rú. Hai gã lạ mặt ép xe lại, chặn đầu. Một thằng tóc húi cua, xăm trổ kín cổ, nạt:

– "Ê Nam! Tiền đâu? Mày còn thiếu tụi tao gần chục triệu đó nghe!"

Nam sững lại. Hắn chưa từng vay ai ngoài bọn cho vay lãi chợ đen, nhưng nợ thì nhiều thật.

– "Tao đang tính kiếm tiền trả mà..."
– Nam chống chế.
– "Kiếm? Kiếm cái con mẹ mày! Nói nhiều, trả hay không?"

Một cú đấm giáng thẳng vào bụng Nam, khiến hắn khụy gối. Nam nghiến răng, cơ bắp căng cứng, toan bật lại thì thằng còn lại đã quật gậy xuống lưng. Tiếng va chát chúa vang lên, cơn đau rát lan khắp sống lưng.

– "Đm, tụi bây làm gì vậy! Tụi tao hứa trả rồi mà!"
– Nam gào.

Nhưng hai thằng không buông tha, vừa chửi vừa đấm đá. Người qua đường ngoái nhìn nhưng chẳng ai dám can. Nam liều lĩnh vùng lên, đấm trúng mặt một thằng, máu mũi nó chảy ròng. Nhưng chưa kịp thở, hắn đã bị thằng kia đá thẳng vào đùi, ngã sõng soài xuống lề.

Đúng lúc ấy, tiếng phanh xe hơi rít lên. Một chiếc ô tô đen bóng dừng lại. Cửa mở, Phong bước ra, áo sơ mi trắng lấp loáng dưới nắng, gương mặt lạnh lùng đến rợn người.

– "Chuyện gì đây?" – Giọng Phong vang trầm, dứt khoát.

Hai gã xăm trổ thoáng chột dạ. Một thằng định cãi, nhưng Phong đã rút ví, ném xuống đất vài tờ tiền mới cứng:

– "Nó hứa với tao rồi. Biến."

Cả hai nhìn nhau, rồi nhặt tiền, ném lại một câu chửi tục và rút lui.

Nam ngẩng lên, thở dốc. Ánh mắt hắn vừa biết ơn vừa bối rối.

– "Anh Phong... sao anh tới đây?"
– "Tao nói rồi. Ra ngoài giờ không an toàn. May mà tao đến kịp."

Phong cúi xuống, đỡ Nam dậy. Bàn tay hắn mạnh mẽ nhưng lại bất ngờ dịu dàng, như thể một đàn anh bảo vệ thằng em nhỏ. Nam, vốn tự phụ về sức vóc, giờ mới cảm nhận rõ sự yếu thế của mình.

– "Đi. Về nhà tao."
– Phong nói, không cho Nam từ chối.

Về đến nhà, Phong đưa Nam ngồi xuống ghế, rồi ra hiệu cho người làm mang hộp y tế. Chính tay Phong cởi áo Nam ra. Làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc phập phồng vì đau. Trên lưng, vết bầm tím bắt đầu hiện lên.

– "Ráng chịu. Để tao sát trùng."
– Phong nói nhỏ.

Cồn rưới xuống, Nam nghiến răng, tay bấu chặt vào ghế. Phong nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nhưng giấu nhanh. Đôi mắt kia lóe lên tia kiểm soát, như thể đã tính toán từng bước.

Sau khi băng xong, Phong còn xuống bếp, tự tay nấu cháo nóng. Căn nhà giàu có mà chủ nhân lại chịu khó nấu ăn, khiến Nam ngỡ ngàng.

– "Ăn đi. Mày cần sức để còn trả nợ, phải không?" – Phong đẩy tô cháo về phía hắn.

Nam cầm muỗng, lòng bỗng thấy khó tả. Cả đời hắn ít được ai lo cho đến thế. Bạn nhậu thì chỉ biết rủ rê, còn người thân thì xa cách. Giờ đây, một kẻ mới quen lại ra tay giúp đỡ, băng bó, còn ngồi nhìn hắn ăn.

– "Anh Phong... em thật sự cảm ơn. Nếu không có anh, chắc em chết ngoài đường rồi." – Nam nói thật lòng.
Phong chỉ cười nhạt, châm thêm điếu thuốc, nhả khói, ánh mắt vẫn dõi theo Nam.

Ăn xong, Nam cố đứng dậy:
– "Để em dọn dẹp rồi đi. Không thể làm phiền anh mãi."

Phong gạt tay:
– "Mày đi đâu? Ra ngoài để tụi nó chém tiếp à? Ở đây đi. Tao không cần gì ở mày, chỉ cần mày phụ vài việc trong nhà. Dọn dẹp, mang vác
– mày làm được mà."

Nam lặng người. Hắn vốn tự trọng, không muốn mang ơn. Nhưng nghĩ lại cảnh bị đánh lúc sáng, cùng sự lo lắng thoáng thấy trong mắt Phong, hắn chùn lòng.

– "Nếu... anh không chê thì... em ở lại ít bữa, phụ anh vài việc."
– Nam nói khẽ.

Phong mỉm cười, gật đầu.

Ánh nắng chiều rọi vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt Nam. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết rằng mình đã bước thêm một bước quan trọng
– rời xa thế giới tự do, tiến gần hơn vào chiếc lưới mà Phong đang giăng.

Đêm xuống, Nam nằm trên chiếc giường được Phong sắp xếp. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ. Trên bàn, điếu thuốc Phong dập vội khi bước vào phòng Nam vẫn còn mùi khói vương lại. Nam khẽ cười, lẩm bẩm:

– "Ông này lạ thiệt... nhưng chắc không hại mình đâu."

Nam đâu hay, ở gian phòng kế bên, Phong đang ngồi trong bóng tối, ánh mắt sáng rực nhìn vào camera ẩn như kẻ săn mồi đã thành công đưa con mồi vào chuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com