Tập 05: TRẦN TRỤI.
TRAI THẲNG XIN LÀM CHÓ.
Tg: HẢI MASTER
Tập 5:
" Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ, lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã quay về.. "
Hắn đang du dương thả hồn theo từng nhịp điệu, cũng lâu lắm rồi hắn chưa về thăm nhà. Thằng dog thì vẫn say sưa đánh bóng đôi giầy của hắn bằng chiếc lưỡi le ra dài thườn thượt. Chân hắn giậm thẳng xuống đất như 2 cột điện mọc sừng sững lên. Hắn mang một đôi giầy tây của quân đội sản xuất. Đôi giầy cũng không có nét gì đặc sắc hay nổi bật so với những đôi hàng hiệu khác nhưng thằng dog vẫn thèm khát và say sưa. Chợt hắn nhận ra 1 điều:
" Giá trị thật của đôi giầy không phải là nó mang thương hiệu gì mà giá trị thật của nó là ai đang mang dưới chân? "
Cũng chính vì thế mà sao thằng dog nó lại thèm như thế? Lại tôn thờ cả đôi giầy của chủ mình chỉ vì đó là bản năng.
Đôi giầy tây cũng không còn mới lắm, hắn cũng đã mang hơn 3 tháng và đặc biệt hắn chưa bao giờ tự lau chùi giầy mình lần nào cả vì hầu như tất cả đều đã có dog làm điều đó cho hắn.
Hắn vẫn khao khát có 1 dog sống cùng nhưng điều đó vẫn chưa thành hiện thực, hắn không trách những con dog tìm đến hắn mà hắn chỉ tự trách mình:
- CHÍNH MÀY KHÔNG ĐỦ BẢN NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ BẢN LĨNH Ở NGOÀI XÃ HỘI NÊN KHÔNG KHUẤT PHỤC ĐƯỢC DOG THÔI?
Hắn khẽ liếc mắt nhìn xuống chân mình, thằng dog có vẻ hơi chật vật để liếm, chân hắn thì đạp thẳng không nhúc nhích như đinh đóng vào cột. Hắn thấy cái lưỡi dog lè ra, nữa lưỡi quết vào giầy hắn, nữa lưỡi quết dưới sàn nhà, chỉ vì dog muốn làm sạch sẽ mọi ngóc ngách của chiếc giầy củ không thương hiệu mà hắn đang mang.
Thằng dog làm đủ kiểu để biến cái lưỡi chó của nó thành cái bàn chải đa chức năng. Có 1 vết đất lem luốt hơi khô cứng vì có lẽ hắn đi bị nước văng lên nên cát dính khô lại. Thằng dog lấy cái lưỡi của mình đá qua đá lại 1 chỗ với quyết tâm phải đánh bay mọi vết bẩn như đứa bé le lưỡi liếm rê kẹo mút.
Thằng dog lại đưa đầu mình cao hơn và tiến thẳng vào trung tâm là nơi những sợi dây đang đan chéo vào nhau. Nó rón rén rê cái lưỡi của mình lên từng sợi dây, khẽ lấy miệng của mình ngậm lại vuốt vuốt. Chiếc lưỡi nó hết dọc lại ngang, luồn lách vào những khe hở của chiếc giầy như chiếc máy hút bụi cố hút sạch sẽ những bụi cát còn dính lại.
Hắn hiểu ý khi bề trên đã sạch bóng, hắn nhẹ nhàng ngã lưng vào ghế, 1 chân hắn giơ lên để thẳng lên cái thằng dog, 1 chân còn lại thì hắn giơ lên như muốn tìm chỗ để. Thằng dog hiểu ý liền vội giơ 2 tay lên đỡ và tiếp tục giai đoạn làm sạch đế giầy cho hắn.
Thằng dog đỡ 1 chân của hắn bằng 2 tay, nhẹ nhàng chỉnh cho thẳng chân lên để mũi giầy chỉa thẳng lên trời và nơi ngon nhất, hấp dẫn nhất, thèm thuồng nhất của 1 con dog là đế giầy.
Bùn, đất, đá, bụi và tất cả mọi thứ hắn đi ở đường đạp lên thì bây giờ thằng dog sẽ giúp hắn lấy ra bằng chiếc lưỡi của mình để trả về hiện trạng ban đầu.
Thằng dog cố gắng huy động nước miếng thật nhiều nhất có thể trong mõm chó của mình để làm ướt qua đế và mặt dưới của giầy để tiện cho làm sạch. Chiếc lưỡi thè dài quét từ đế giầy lên mũi giày, kéo lên kéo xuống liên tục như anh chàng thợ sơn nước đang lăn lên lăn xuống để sơn tường.
Thằng dog lau chùi 1 hồi rồi giơ thẳng lên trước mặt nó mà nhìn ngắm. Nó nhìn xem còn gì dính lại nữa không? Những ô nhỏ li ti dưới đế đã được sạch sẽ chưa? Cứ thế, nó cứ liếm đi liếm lại mà hắn cảm giác như da giày đang phải mòn đi.
Thằng dog lại rê lên đến mũi giầy, nó hả thật to cái mõm của nó ra mà ngậm vào. Hắn thấy thế cũng thương nên phụ cho nó, hắn đẩy thẳng vào mõm chó, cái mõm chó như tét ra, 2 má chó phồng lên, nước miếng chảy lễ nhễ, 2 mắt trợn lên và cứ rên ư ử trong sự sung sướng của bản năng 1 con chó.
Hắn nhấn sâu và thọt thọt vài cái rồi rút ra để con chó thở hổn hển và phục hồi để làm tiếp nhiệm vụ thật thiêng liêng của 1 con chó:
- LIẾM GIẦY CHO CHỦ.
Xong chân thứ 1 thì đến chân thứ 2, cứ thế, 2 chiếc giầy sạch bóng như mới vừa mua trong shop mang về. Vì thế:
" THẬT BẤT HẠNH CHO CHỦ NÀO KHÔNG CÓ 1 CON DOG THUẦN CHO RIÊNG MÌNH? "
Thằng dog nhẹ nhàng để chân của chủ lên đôi tay của mình, nhẹ nhàng hôn lên nó 1 cái rồi cắm cái mõm chó của mình vào sợi dây mà cởi ra. Khi đã cởi được dây giầy, đầu nó nhẹ nhàng đưa xuống đế, ngữa mặt lên, lấy răng cắn nhẹ vào đế, vào sau lưng của chiếc giầy mà kéo xuống. Chiếc giầy bung ra khỏi gót chân, nó lại nhẹ nhàng nhả ra, luồng đầu của mình lên trên mũi giầy, hả cái mồm chó ra, cắn nhẹ vào đầu mũi giầy mà tháo ra. Nó ngậm chiếc giầy trong mõm chó, nhẹ nhàng đưa chân của hắn để lên đầu nó. Thằng dog úp mặt của nó vào lỗ của chiếc giầy, hít như không kịp thở vì thiếu oxy để tận hưởng mùi thơm còn đọng lại sau 1 ngày của chủ nó đã mang.
Hắn thấy thương cho dog của mình, hắn cũng đã từng đọc rất nhiều bài viết, có nhiều boss bảo mùi nồng nặc, có boss bảo thì đá banh mới về, có nhiều dog thì thèm càng nhiều mùi thì sướng, nhưng bản thân hắn, hắn biết, giầy hắn không có mùi nhiều, thiệt thòi cho dog hắn quá, hắn lại thương nhiều hơn.
Sau khi đã hít hà đã đời, hắn nhẹ nhàng để chiếc giầy xuống và tiếp tục đỡ chân đang mang vớ đang đặt trên đầu nó xuống và việc đầu tiên là:
" ÁP THẲNG LÒNG BÀN CHÂN CỦA HẮN VÀO MẶT MÀ HÍT HÀ.. "
Và cứ thế, chiếc lưỡi hắn lại điệu nghệ như người lao công nhẹ nhàng đánh bay từng vết bụi đọng lại trên chiếc vớ.
Hắn sướng.
Đúng.
Rất sướng.
Thằng dog lại nhẹ nhàng cắn vào cạp vớ lột xuống và kéo thẳng chiếc vớ ra ngoài để lộ bàn chân của hắn chai sần và đen đúa. Hắn xuất thân là 1 người con của mảnh đất TÂY NGUYÊN. Khổ cực từ nhỏ nên chân thô ráp và những vết thâm cũng như sẹo chứ không trắng trẻo mượt mà láng mình như những chàng trai ở Sài thành hay mấy anh công tử làm nhân viên văn phòng.
Nhiều lúc hắn cũng thấy mặc cảm về ngoại hình của mình nhưng với hắn đó là 1 quá trình hắn tự bươn chải để tồn tại ở Sài Gòn.
- XA QUÊ.. KHÔNG DỄ CHÚT NÀO ĐÂU?
Và chiếc giầy thứ 2 cùng chiếc vớ được cởi ra. Thằng dog ngậm cả 2 chiếc vớ vào mồm, 2 chân hắn thì đã được nó bố trí để gác ở trên đầu.
Thằng dog lại lấy 2 chiếc vớ bỏ vào giầy, lặng lẽ hôn lên đôi giầy 1 lần nữa rồi để cố định 1 bên. Nó để 2 chân của hắn xuống đất rồi sủa:
- Gâu.. gâu.. con đã liếm sạch giầy cậu mang ạ, con đội ơn cậu, gâu.. gâu..!
Hắn lạnh lùng phun bãi nước bọt xuống đất:
- THƯỞNG.
Thằng dog sau khi tận hưởng bãi nước bọt được chủ phun xuống sàng thưởng thì bẻn lẻn bò lại. Lấy 2 tay đờ từng chân của hắn để lên lưng để hắn gác chân rồi im lặng để chờ mệnh lệnh tiếp thôi.
Nó khui lon bia thứ 6 đưa cho hắn, nó bảo:
- Anh đừng giận em nhé, xem như em say em nói, mai mốt có em thì anh đừng nghe bài nhạc này nữa nhé, em không thích?
Hắn mới vội quay sang nhìn nó, hắn cũng hơi say say nhưng vẫn thấy rõ mắt nó đo đỏ, không biết đỏ vì men bia hay đỏ vì khóc, hắn dịu dàng nói:
- Anh không biết, anh bấm nhạc trên YouTube nó hát gì nghe đó thôi, nhưng anh nhớ rồi, anh sẽ không để em nghe lần thứ 2. Em nhớ nhà à?
Nó chua chát bảo:
- Em làm gì có nhà để mà nhớ hả anh? Em nhớ nội thôi? Nội em mất 4 năm rồi, 3 năm đi bụi là 3 năm em chưa về thăm mộ của nội được nên em buồn?
Hắn đồng cảm:
- Cố gắng em nhé, cúi đường hầm tăm tối là ánh sáng rực rỡ đang đợi em? Em phải đi đến cùng nhé?
Hắn vuốt tóc, cầm lon bia nóc 1 hơi rồi nói:
- Em tên KHOA, quê ở ĐIỆN BIÊN. Mẹ em đẻ em ra thì bỏ cho nội em nuôi. Ba em thì suốt ngày rượu chè rồi dính vào nghiện. Năm em 3 tuổi thì ba em bị bắt vì buôn bán ma túy, tử hình. Từ đó nội nuôi em đến khi em trưởng thành. Nội em mất năm em 17 tuổi, em lại về ở với cô của em, nhưng dượng suốt ngày cứ kiếm chuyện đánh đập, đuổi em ra khỏi nhà? Em không có tình thương của cha mẹ, chữ thì chữ biết chữ không? Khi em 18 tuổi, em bán đi cái điện thoại là món quà nội cho em trước khi nội mất. Em gom vài bộ quần áo bỏ nhà đi đến ngày hôm nay. Em không biết đi đâu về đâu, chỉ biết về Hà Nội, lần đầu em đến em bị mất sạch sẽ tiền bạc. Từ đó em lang thang ở các bến xe, các chợ, cũng có gặp được nhiều người tốt muốn cho tiền em về quê nhưng về đó em có ai đâu mà về, thế là em cứ lưu lạc như thế cho đến ngày hôm nay gặp anh?
Hắn vỗ nhẹ vai thằng KHOA bảo:
- Anh tên HẢI, quê GIA LAI nhưng sống ở Sài Gòn, anh ra miền Bắc lần này là chủ yếu anh đi thăm mộ của 1 bạn dog đã mất cách đây 2 năm. Mỗi năm anh đều cố gắng về thăm bạn ấy 1 lần. Nghe em kể hoàn cảnh của em mà anh xót xa quá.
Nó hỏi:
- Bạn dog là bạn ấy giống anh này hả anh nhưng đã mất à?
Hắn ngậm ngùi:
- Ukm em, bạn dog ấy bị ung thư phổi, bạn ấy có bản năng là dog giống như thằng súc nô này nhưng bạn ấy chưa hầu anh 1 lần mà lần đầu cũng là lần cuối anh và bạn ấy gặp nhau vì lúc đó bạn ấy đã bị bệnh viện trả về. Anh về ở với bạn ấy 4 ngày thì bạn ấy mất, anh lo mọi việc xong xuôi rồi anh về, từ đó, cứ mỗi năm anh ra thăm mộ bạn đó 1 lần vì anh thương tấm lòng trung thành và khao khát của bạn đó? Chỉ tiếc là, số phận trớ trêu để anh và bạn đó gặp nhau muộn quá?
Nó bảo:
- Muộn nhưng vẫn không muộn vì còn gặp nhau đúng không anh?
Hắn trầm ngâm:
- Có lẽ vậy em à, giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Nó bồi thêm:
- Vậy anh quá tốt rồi, sống tình cảm quá? Khó có người được như anh?
Hắn đáp:
- Anh làm được điều đó vì anh là BOSS, bạn đó tuy không hầu anh nhưng anh đã nhận là DOG của anh, nên đó là thứ tình cảm níu kéo đến ngày hôm nay. Chứ còn 1 mối quan hệ bạn bè chắc anh không làm được như thế?
Nó thông dong:
- Anh sống chuẩn quá, em phục anh thật.
Hắn cười khì:
- Có gì đâu, thôi chuyện không vui thì đừng nhắc nữa nhé, em không ngại không vướng bận gì thì có muốn đi HÀ GIANG cùng anh không?
Nó đáp:
- Em thì có vướng bận gì đâu, nhưng đi với anh anh tốn kém quá em ngại?
Hắn cười:
- Anh đi 1 mình cũng buồn, có em trò chuyện thì vui thôi có gì đâu?
Nó quay sang nhìn thằng dog:
- Ủa anh HUY không đi cùng anh hả?
Hắn đáp:
- À không, súc nô còn đi làm. Chắc gặp đêm nay rồi thôi em à? Khi nào anh rãnh anh lại ra hoặc súc nô vào Sài Gòn tìm anh thôi?
Nó gật gật:
- Em hiểu rồi..!
Hắn cầm lon bia bảo:
- Quyết định thế nhé, mai đi cùng anh.
Nó không trả lời nhưng cũng cụng lon rồi uống cạn cùng hắn. Xong hắn bảo:
- Em đi toilét đã.
Hắn trả lời:
- Ukm, em đi đi, chứ chó anh thì chỉ hầu anh chứ không hầu bạn anh?
Nó cười:
- Em không dám làm thế đâu anh?
Hắn cười khì nhìn theo thằng KHOA. Hắn đứng dậy thì cái quần đá banh đã nhô lên 1 cục ú nu. Hắn nhìn cũng thấy thích thú nhưng trong lòng hắn không hề muốn chiếm đoạt cơ thể đứa em này. Có lẽ:
" HẮN LÀ TRAI THẲNG..! "
Thằng KHOA đi đái xong thì bước ra, nó trố mắt lên bảo:
- Ơ.. anh trần truồng rồi à?
Hắn quay qua bảo nó:
- Em ngại à, vướng bận quá nên anh kêu súc nô cởi đồ cho anh rồi? Nhậu cho thoải mái, với lại anh cũng say say rồi?
Thằng KHOA lại bụm cục u trước quần lại nói:
- Em hông có ngại nhưng em thấy cứ...
Hắn bồi thêm lời:
- Cứ gì? Cứ nứng hả? Ai mà không nứng em? Thoải mái đi, cứ như anh cởi ra cho mát?
Nó đáp:
- Thôi anh, em ngại.
Hắn cười:
- Sợ anh mần thịt em hay sao?
Nó đáp ngay:
- Nếu sợ thì em đã không đi cùng anh vào đây mặc dù ban đầu em cũng có nghĩ không biết anh có làm gì em không?
Hắn lại bảo
- Vậy đến giờ rồi em nghĩ anh sao?
Nó bẻn lẻn:
- Anh là người tốt, em tin anh không có hại em?
Hắn bảo:
- Đúng rồi, tính anh không có dồn người ta vào đường cùng, chỉ là cứ hết mình vui vẻ giây phút hiện tại thôi em? Ngày mai dẫu có ra sao với anh cũng chẳng sao?
Nó gật gật:
- Anh nói chuyện khôn khéo quá, cứ như là đang thôi miên làm em không cưỡng lại được á?
Thằng KHOA vừa nói dứt lời thì cúi xuống lột luôn chiếc quần đá banh quăng qua góc tường:
- Em chơi xả láng với anh đêm nay.
Hắn cười khì và khẽ lướt mắt nhìn qua, đầu c..u chưa lòi ra hẳn nhưng đã rỉ nước, chắc chắn không phải là nước đái còn đọng lại khi mới đi toilét xong mà nước nhờn đã rỉ ra từ nãy đến giờ. C..u nó chắc 15 - 16cm gì đó, đầu khất còn hồng hào, thân cu cũng không quá đen nhưng chùm lông mọc um tùm thì đen thật:
- Ờ, uống đi em mệt thì ngủ..! Vui là được em?
Nó gật gật và cuộc chơi đã bắt đầu thoải mái hơn giữa những con người xa lạ gặp nhau trên xứ người:
- À mà em, rồi tương lai em tính thế nào?
Thằng KHOA ngã ngứa banh càng ra, điếu thuốc hút trên môi thở ra rồi bảo:
- Em cũng không biết nữa anh? Anh biết rồi đó, em có gì đâu mà còn nghĩ tương lai?
Hắn bảo:
- Em dám vào Sài Gòn không?
Nó quay ngoắc qua:
- Anh đưa em vào đó à?
Hắn gật gù:
- Anh có thể giúp em kiếm việc làm hay học 1 cái nghề nào đó để sau này còn lập gia đình mà nuôi vợ con?
Nó thỏ thẻ:
- Cơm ngày 3 bữa em còn chưa dám nghĩ đến chứ đừng nói nghĩ đến chuyện anh nói?
Hắn bảo:
- Em không tin anh à?
Nó đáp:
- Tin anh chứ, nhưng không giúp anh được gì thì lại là gánh nặng cho anh?
Hắn cười:
- Xem như anh có 1 người quản gia, anh ở trong đó cũng có 1 mình, em về ở cùng anh phụ anh dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cũng ok mà? Khi nào ổn rồi em muốn đi đâu thì đi?
Nó cúi đầu:
- Anh cho em suy nghĩ nhé, nhưng em có thể xin anh 1 chuyện được không?
Hắn đáp:
- Thoải mái đi em, đừng ngại.
Nó quay sang:
- Anh có thể giúp em về quê thăm mộ nội của em không? 3 năm rồi em không có về, em về chút thôi, rồi em đi chứ em cũng không có nhà để mà về?
Hắn nói:
- Em muốn về 1 mình thì mai anh cho em tiền về, còn em đi HÀ GIANG cùng anh xong, thì anh em mình đi ĐIỆN BIÊN, anh đi cùng em? Em cứ chọn lựa, anh không ép?
Nó đáp:
- Vậy anh em mình đi cùng nhau nhé anh, còn vào Sài Gòn hay không để tính sao? Được không anh?
Hắn không trả lời chỉ gật gật đầu. Hắn quay sang bảo súc nô:
- Hôm nay đột xuất nhiều vấn đề, con có buồn không?
Thằng dog HUY sủa:
- Gâu.. gâu.. con đội ơn cậu đã bận tâm vì con, con được bò làm ghế cho cậu gác chân ngồi nhậu thế này là con sướng lắm ạ, cậu cứ thoải mái ạ, gâu..gâu..
Thằng KHOA lại nói:
- Em xin lỗi anh HUY.
Thằng dog sủa:
- Gâu.. gâu.. dạ thưa cậu KHOA, con không dám nhận, con đội ơn cậu đã trò chuyện nhậu cùng chủ con ạ, gâu.. gâu..
Hắn tiếp lời:
- Em say chưa?
Nó đáp:
- Hơi hơi rồi anh, nhưng em còn uống được?
Hắn cười:
- Vừa say vừa nứng khó ngủ đó, để anh giúp cho em xả lũ?
Nó giật mình hét lên:
- HẢ!
Hắn cười rồi bảo thằng dog:
- Con nói cho em hiểu ý cậu đi con?
Thằng dog sủa:
- Gâu..gâu.. dạ thưa cậu KHOA, ý của cậu con là kêu gái cho cậu xả lũ ạ, chứ cậu con là trai thẳng không giúp được cậu đâu, phần cậu con xả thì đã có con hầu ạ, gâu..gâu..
Nó hoàn hồn:
- Anh làm em giật mình, nhưng thôi anh, em không dám?
Hắn cười:
- Thì cứ để anh kêu tới, em không dám thì anh mần cho em xem rồi em xem dám không?
Cả 2 anh em cười khì và hắn bắt đầu cầm cái điện thoại lên. Ở Hà nội, hắn không còn xa lạ gì mấy cái vụ này, những lần đi công tác, đi gặp đối tác, chuyện của những thằng đàn ông.
Bình thường.
Hắn bắt đầu vào danh bạ và bấm nút gọi....
Còn tiếp...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com