Chap 7
- Thiên Di.
- Ơ, Takada? Cậu có thể gọi rõ tên tớ rồi à? _ Thiên Di tay cầm cuốn sách lịch sử, nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì theo bản năng quay sang.
- Từ tuần trước rồi. Tớ còn nói rõ Tiếng Việt hơn rồi nè!
- Tốt rồi, mỗi lần nói chuyện với cậu sẽ không phải mất thời gian suy nghĩ nữa.
- Ừ.
Hai người bàn dưới nói chuyện rôm rả khiến ai đó ngồi trên tức nổ đom đóm, quay xuống đập bàn một cái rõ to.
- IM ĐI!!
Hai người bàn dưới giật nảy mình, mọi người trong lớp cũng không kém.
- Bọn... tôi biết rồi. Xin lỗi.
Takada nhỏ nhẹ nói.
Bọn họ đúng là đã im lặng, còn hắn ôm cục tức nằm gục xuống bàn ngủ.
Nhỏ cả tuần nay không nói chuyện với hắn nên không hiểu cuối cùng hắn định làm gì.
Dạo này hắn hay bực tức, ai cũng biết. Nhưng chuyện vì sao hắn bực thì lại chẳng ai biết.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn nhỏ, bỗng đập ngay vào mắt cảnh tượng hắn không hề muốn thấy.
Nhỏ đang ngồi chơi oẳn tù xì búng trán với anh bạn người Nhật kia, nụ cười thích thú của nhỏ khiến hắn thấy chướng mắt. Nhỏ, không được cười với người khác ngoài hắn.
------------------
- Dương Ngọc Thiên Di.
- Hử? Ông có chuyện gì?
Lúc này là giờ thể dục, các học sinh đều đã xuống sân trước, chỉ còn nhỏ và hắn trong lớp. Hắn thì cúp tiết như cơm bữa, còn nhỏ thì chỉ định lên lớp lấy đồ bỏ quên, định lấy rồi đi luôn mà ai ngờ bản thân lại không tự chủ dừng lại khi nghe hắn gọi tên mình. Cảm giác này, là gì?
- Bà có vẻ thân với cái tên da trắng ẻo lả kia nhỉ?
Hắn nói, đôi mắt như vực thẳm sâu không đáy, tựa hồ chỉ có một màu lạnh lẽo.
- Đúng vậy, thì sao?
- Vừa mới vào trường không được bao lâu, đã muốn tạo scandal rồi à? Giống như "Học sinh mới vào được trường nhờ đi cửa sau với đại thiếu gia nổi tiếng" chẳng hạn?
- Cậu!
- Tôi làm sao? _ Hắn tiến lại gần nó, một tay đặt nhẹ lên tường một tay nâng cằm nó, khuôn mặt nam tính sát lại gần mặt nó, như có thể cảm nhận được hơi thở gần như ngưng đọng của nó. _ Một con nhóc từ Vũng Tàu, một thành phố nhỏ lại nghèo nàn, nghèo túng rách rưới, tướng mạo lại thật mất thẩm mỹ. Thử nghĩ mà xem, ai mà không nghĩ cậu đi cửa sau? Cậu chẳng khác gì cái nơi cậu sinh ra. Rẻ mạt, nghèo túng, lại thảm hại, khó coi. Cậu thật sự làm bẩn mắt tôi rồi.
Nhỏ sốc, rất sốc. Từng lời cay nghiệt hắn nói ra chẳng khác nào từng nhát dao cứa mạnh vào sâu thẳm trong tim nhỏ. Hắn, hóa ra cũng giống như bao người khác. Nhỏ đã lầm tưởng rằng hắn là một trong những người hiếm hoi tin nó, không kì thị nó tại nơi đất khách quê người này. Hóa ra, đều là do nhỏ ảo tưởng. Phải, ảo tưởng nặng rồi!
- Lục Chấn Phong, những lời cậu nói tôi đã hiểu. Cậu có thể phỉ báng tôi, có thể nói những điều không đúng về tôi, nhưng mong đại thiếu gia đây đừng cuồng ngôn về quê hương tôi. Cậu không vừa lòng tôi? Tốt thôi, vậy tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cơn gió có thể tung hoành khắp mọi nơi, làm bá chủ mọi loài kiến cỏ, nhưng không có nghĩa, nó điều khiển được tất cả. Nó, không điều khiển được tôi!
Vẻ mặt tròn nhỏ đáng yêu, mái tóc đen dài được cột cao lên trông rất năng động, thân hình kiều nhỏ khiến người khác mê mẩn, nhưng lời nói lẫn nét mặt của nhỏ lại không hề như vẻ bề ngoài dễ thương đó. Cô gái nhỏ này, một khi tức giận, lời lẽ bỗng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, hắn thầm nghĩ. Nhỏ lợi dụng lúc lực tay của hắn giảm dần thì nhanh chóng đẩy hắn ra rồi chạy đi mất dạng, trước đó còn không quên lạnh nhạt nói một câu:
- Xin lỗi đã làm phiền, Lục thiếu gia.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ, vẫn không hết bàng hoàng. Cái cảm giác khi nhìn vào đôi mắt giận dữ của nhỏ khiến hắn rất khó chịu. Cái cảm giác mà từng câu từng chữ của nhỏ găm vào trái tim anh, có phải là đau lòng? Cái cảm giác nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy đi, phải chăng đây chính là mất mát?
Nhỏ, từ khi nào đã khiến cho hắn nhiều cảm xúc đến như thế?
--------------------
- Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ làm kiểm tra 15 phút. Tất cả mau cất hết tài liệu tới môn Toán, chuẩn bị giấy và ngồi ngay ngắn chép đề.
Thầy giáo đứng trên bục giảng, tay cầm thanh phấn trắng gõ 'cạch cạch' xuống bàn.
- Lớp trưởng, hai chỗ ngồi kia vắng ai?
Cô nàng lớp trưởng đỏng đảnh đang ngồi sơn móng tay, nghe thấy vậy thì lười biếng liếc một cái rồi nói:
- Là bạn Takada Kosho và Dương Ngọc Thiên Di.
Vừa dứt lời, cánh cửa lớp bỗng bị mở ra rất mạnh. Takada người ngợm mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đảo vòng quanh lớp rồi dừng lại trước ai đó đang ung dung thưởng cảnh ở góc lớp.
- Lục 'Chấng' Phong! Thiên Di đâu?!
Cậu ta chạy ập tới, hai tay lay lay bả vai hắn lắc lia lịa khiến hắn bực dọc gắt lên.
- Im coi! Chuyện quái gì?! Cô ta ở đâu thì liên quan gì đến tôi?
- Lúc giờ thể dục, tôi nhờ cậu ấy lên lớp lấy đồ giúp tôi, trông cậu ấy vẫn bình thường. Nhưng lúc trở lại, mặt cô ấy đỏ bừng, hai mắt rơm rớm như sắp khóc. Nếu tôi biết cậu ấy đã gặp cậu, thì tôi chắc chắn sẽ không nhờ cô ấy đi lấy đồ.
Hắn im lặng không nói gì.
- Còn bây giờ tôi không thể tìm thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa.
- Cái gì?! _ Hắn rít lên, đứng bật dậy.
- Cậu thì làm sao biết, Thiên Di từ nhỏ đã không phân biệt được phương hướng. Giờ chắc cậu ấy bị lạc rồi bị ai đó bắt...
Không để Takada nói hết câu, hắn lập tức xô cậu chạy ra khỏi lớp, vẻ mặt đáng sợ như một con mãnh thú.
- Thưa thầy, liệu chúng ta có thể dời tiết kiểm tra lại không ạ?
Takada lễ phép nói với thầy giáo đang đứng trên bục giảng lúc này vẫn chưa tiêu hóa được những gì vừa xảy ra.
- Được... được. V..vậy tiết sau chúng ta kiểm tra. Các em khác còn ngồi đó làm gì nữa?! Mau đi tìm bạn học sinh mất tích đó mau!
Thầy giáo hắng giọng nói. Các học sinh nghe vậy thì lập tức rời khỏi chỗ, chạy toán loạn trong sân trường tìm nhỏ.
- Chi, giờ mình tính sao?
- Không sao, không ai phát hiện ra là được! Mau đi thôi, trước khi họ tìm ra chỗ chúng ta giấu con nhỏ đó.
Một đám con gái bộ dạng lén lút thì thầm rồi kéo nhau đi về phía nhà kho cũ của trường. Nhưng đáng tiếc rằng mọi hành động của họ đều bị thu vào tầm mắt của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com