Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Cúp điện thoại với người yêu xong, Khánh Linh vội vàng xách túi chạy xuống nhà. 

Cô đặt xe đến đón, vì ở đây cô không có xe riêng. 

Tại trung tâm thương mại Paradise. 

Hai cô gái nhỏ xinh đẹp đã gặp nhau, hào hứng ôm nhau thắm thiết. 

"Ây dô nhớ mày quá đi~" - Minh Châu lên tiếng. 

"Tao cũng nhớ màyy" 

"Mày có thật nhớ tao không? Tao thấy mày đi chơi vui vẻ lắm mà" - Minh Châu làm bộ ghen tuông nói. 

"Vừa đi chơi vừa nhớ mày, được chưa cô" - Khánh Linh híp mắt nịnh nọt nhỏ bạn thân. 

"Hừ, thế còn tạm được~" 

Hai cô gái cười đùa vui vẻ, bàn luận xem hôm nay nên làm gì. 

Khánh Linh vừa đi vừa kể cho Châu nghe về quãng thời gian vừa qua sau khi quay về D của cô với anh Hoàng. 

Minh Châu lúc thì cười khúc khích, lúc thì nháy nháy mắt trông như á à tao hiểu rồi, hiểu rồi nhớ~ làm cô xấu hổ chết đi được. 

Hai người đã quyết định hôm nay sẽ xõa một buổi, mua sắm tẹt ga sau một khoảng thời gian xa nhà sống tiết kiệm. 

Trùng hợp gần đây các nhà mốt đều cho ra mắt BST Xuân-Hè mới, với màu sắc và kiểu dáng đều rất hợp với hai cô gái. Nên thoáng một buổi chiều, hai người đã xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi các cửa hàng trong mall. 

Khánh Linh còn cố ý mua 1 vài món đồ cho anh người yêu, bị nhỏ bạn thân chọc gheo một lúc lâu. Cô gái nhỏ đỏ mặt cười hì hì. 

"Haizz, đúng là về nhà thật sướng quá đi~" - Minh Châu than thở. 

"Ừa, ở H mặc dù vẫn vui nhưng cứ cảm thấy không có bố mẹ nên trống trãi quá trời" 

"Thôi, tụi mình đi ăn đi, nghe nói trên này mới mở một cửa hàng steak nổi tiếng í" - Minh Châu xốc lại tinh thần, hào hứng nói. 

Hai cô gái bấm thang máy lên tầng ăn uống. 

Cửa hàng steak này nằm trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới, lúc ở H hai cô gái có thấy nhưng cũng chưa vào thử. 

Đến cửa, nhân viên thân thiện chạy ra hỏi han thông tin khách hàng, rồi nói sẽ sắp xếp vị trí ngay. 

Đang đứng đợi, bỗng Minh Châu hô lên một tiếng khẽ: "Hừ, đang ngày vui sao lại gặp cái đồ sao chổi này hả trời".

Khánh Linh không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn theo ánh mắt của bạn. 

Ủa? Kia chẳng phải cô giáo Hiền sao? 

"Mày quen cô đó à?" - Khánh Linh hỏi. 

"Quen chứ sao không, bà đó là chị họ của tao đấy" - Minh Châu hậm hực 

Hình như cô giáo Hiền đã thấy bên này, kéo nhẹ tay người bên cạnh cùng qua chỗ hai cô. 

Giọng nói ỏng ẹo ấy lại vang lên: "Ôi, em họ, em về D rồi hả?"

"Vầng" - Minh Châu chỉ lạnh nhạt đáp. 

Cô ta có vẻ cứng người lại. 

Quay sang gật đầu chào Khánh Linh: "Chào em" 

Khánh Linh cũng nhàn nhạt đáp dạ. 

Cô giáo Hiền quay sang người bên cạnh, nói: "Lâm Anh à, đây là Minh Châu, là con gái của bác họ mình đấy" 

Người tên Lâm Anh nghe được là con gái bác họ cô giáo Hiền - chính là vị phó bí thư tỉnh quyền cao chức trọng kia thì mắt sáng lên, vội vàng đưa tay muốn bắt với Minh Châu. 

Châu nhíu mày nhẹ, gật đầu nói xin chào. Tuyệt nhiên tay không chìa ra nắm. 

Sắc mặt cả hai người đối diện đều cứng đờ, bối rối. 

Trong mắt cô giáo Hiền xẹt qua một tia tức tối, nhưng rất nhanh đã hòa nhã trở lại. 

"À, vậy thôi, tụi chị đi trước nhé. Các em chơi vui" 

Hai người đó lễ độ vẫy vẫy tay rời đi. 

Đúng lúc này nhân viên cũng chạy ra báo đã sắp xếp xong bàn,  Linh kéo tay Châu cùng nhau vào ngồi. 

Vừa ngồi xuống, Minh Châu đã không nhịn được khó chịu lên tiếng: "Cái đồ đáng ghét đó, lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa làm người đàng hoàng." 

Khánh Linh tò mò: "Bộ mày không thích cô giáo Hiền lắm hả?" 

"Mày biết bà đó à?" - Minh Châu kinh ngạc.

"Ừm, cô giáo Hiền chính là cái người rủ anh Hoàng chụp ảnh mà mình kể lúc nãy"  

Minh Châu nghe xong thì sắc mặt càng sa sầm: "Cái đồ mặt dày" 

"Bà đó là con gái anh trai bố tao. Lúc vừa tốt nghiệp, ỷ là con anh lớn nên muốn bố tao sắp xếp vào trường trung học chuyên trọng điểm của thành phố mình. Bố tao không đồng ý, thế là bà đó về nói gì đó với bố bã, hại ông già đó chạy đến văn phòng bố mình náo loạn một trận rất mất mặt." 

"Bác cả tao ấy hả, khi xưa được nuông chiều sinh hư, không chịu học hành tử tế nên tương lai vật vờ, sống bám vào tài sản ông bà chia cho, không có một tí sự nghiệp nào cả. Nhưng bố tao thì ngược lại, nhờ chăm chỉ học tập nên mới đi đến ngày hôm nay. Bây giờ sơ hở cần gì cũng đều muốn bố tao đáp ứng, nếu bố tao không chịu sẽ nói là anh em một nhà mà không đùm bọc nhau, thì sao mày làm cái chức phó bí thư để đùm bọc nhân dân được,..." 

Khánh Linh nghe xong cũng tức giận chung với bạn thân: "Giúp cũng có mức độ thôi chứ, đâu phải nhờ có bác cả mày bố mày mới được như hôm nay đâu mà đòi hỏi quá đáng thế!" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com