36.
Tiếng quản gia thông báo cơm đã chuẩn bị xong cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người.
Mẹ là người lên tiếng trước, chủ động phá tan bầu không khí.
"Thôi, chúng ta vào ăn cơm trước đã nào!"
Bữa ăn diễn ra ấm cúng và vui vẻ, Khánh Linh cũng đã phần nào đỡ lo lắng hơn, cô cười nói rôm rả.
Thỉnh thoảng, Việt Hoàng sẽ gắp đồ ăn cho cô gái, hoặc sẽ lựa hành lá, bóc vỏ tôm cho cô gái.
Bố mẹ Khánh Linh nhìn những hành động không cần nói thành lời như vậy, trong lòng như có một dòng nước mát chảy qua, làm dịu đi những suy tư ban đầu.
Bọn họ chỉ có một cô con gái cưng, hai người muốn dành mọi điều tốt nhất cho cô bé, muốn tìm một người thật tốt, thay họ chăm sóc cho công chúa nhỏ khi họ về già.
Bùi Việt Hoàng là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm, nhân phẩm và gia thế của anh cũng phù hợp với gia đình họ.
Chỉ có điều, làm vợ một quân nhân chưa bao giờ là việc dễ dàng.
...
Sau bữa ăn, ngài tư lệnh gọi Bùi Việt Hoàng lên phòng riêng nói chuyện.
Khánh Linh và mẹ ngồi ăn trái cây ở tầng dưới, nhìn nhau đầy ý vị.
"Không sao đâu con gái, mẹ tin là bố sẽ luôn ủng hộ con mà!" - mẹ cô ân cần lên tiếng.
Cô gái nhỏ gật gật đầu.
Thư phòng ngài tư lệnh là một gian phòng gỗ ấm cúng.
Mặc dù là người nhà lính nhưng học thức rất uyên bác, ông đọc rất nhiều sách về văn hóa và lí luận chính trị.
Trên tường, rất nhiều bằng khen, huy chương được treo ngay ngắn, thể hiện cho một thời tuổi trẻ cống hiến oanh liệt của ông.
Sau khi cả hai ngồi xuống, quản gia bày biện trà cho hai người rồi lui ra.
Hương trà Thái Nguyên thượng hạng thơm nhẹ nhàng trong không khí, khói nhỏ bốc lên từ chén sứ ngọc tinh xảo, rồi chầm chậm tan đi.
Ngài tư lệnh nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng và ngọt hòa quyện trên đầu lưỡi, rũ mắt thong thả lên tiếng.
"Tôi vào quân ngũ năm 20 tuổi, năm đó cũng chính là lúc tôi gặp được mẹ Khánh Linh.
Bà ấy năm đó là một cô gái nhỏ được gia đình cưng chiều, lương thiện và vui vẻ. Rất nhiều đồng chí trong doanh trại theo đuổi bà ấy. Tôi lại là một cậu trai cứng nhắc, kiệm lời. Được bà ấy để ý đến có thể nói là vận may của tôi."
Nói đoạn, ngài tư lệnh cười nhẹ, ánh mắt như hồ nước ẩn chứa những kí ức xưa cũ.
"Năm đó chúng tôi mặc kệ sự phản đối của gia đình đến với nhau. Bố bà ấy không muốn con gái lại lấy một quân nhân giống mình. Ông không tin tôi có thể bảo vệ bà ấy khi bà cần."
Chén trà trong tay ngài tư lệnh khẽ động nhẹ, nước trà chao đảo, dập diều.
Giọng ông ánh lên một vẻ tiếc nuối và đau đớn: "Năm đó tôi quá tự tin về bản thân, nghĩ mình sẽ khác những người khác, có thể hoàn thành tốt vừa vai trò làm chồng và làm chiến sĩ.
Nhưng ngày thứ hai sau khi lấy nhau, tôi đã để bà ấy ở nhà một mình vì có nhiệm vụ biên giới.
Ngày bà ấy sinh Khánh Linh, tôi lại đang theo huấn luyện ở nước ngoài. Ngày con gái vào lớp 1, tôi cũng đang quay cuồng với những cuộc họp quân sự kín."
Ngài tư lệnh lại nhấp một ngụm trà, chân mày giãn ra một chút.
"Lạ lùng thay, bà ấy không hề oán trách tôi một lời nào cả. Mỗi khi tôi trở về, bà vẫn sẽ cười thật ngọt ngào, đưa tôi xem album ảnh rồi kể về những ngày trọng đại mà tôi không thể có mặt. Những lúc như vậy, nhìn thấy gương mặt với đôi mắt sáng rỡ ấy, trái tim tôi vừa đau xót vừa xúc động."
Bùi Việt Hoàng hiểu những lời ông nói có nghĩa là gì.
Anh biết được rằng với đặc thù nghề nghiệp như họ, việc vừa hoàn thành nhiệm vụ và luôn có mặt bên cạnh vợ là điều rất khó.
Anh suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng.
"Thưa bác, cháu hiểu những nổi lo của bác. Bản thân cháu trước khi tỏ tình với em Linh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này."
"Người chiến sĩ luôn luôn phải đặt nhiệm vụ quốc gia lên hàng đầu, đó là lẽ sống của cháu. Bảo vệ tổ quốc chính là đang bảo vệ gia đình mình, chỉ là cách hành động khác với mọi người một chút."
Anh ngừng lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ngài tư lệnh, nói:
"Thưa bác, thời gian cháu ở cạnh em Linh trong một ngày có thể ngắn, nhưng độ dài ấy khi cộng lại chắc chắn sẽ là một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com