Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Từ ngày ra mắt đến nay, bố mẹ như quay ngoắt 180 độ, lúc nào cũng hỏi Việt Hoàng đâu rồi làm cô gái nhỏ cạn lời. 

Hễ cô đi đâu, làm gì, bố mẹ cũng sẽ hỏi có đi với Hoàng không, không có Hoàng đi cùng à, thế Hoàng không chở đi à, bla bla bla..... 

Tối đến cô gọi video với anh, kể lể những chuyện đó thì anh chỉ mỉm cười, trầm giọng nói: "Bây giờ anh là con ruột của bố mẹ rồi" 


Còn hai ngày nữa Khánh Linh và Minh Châu sẽ về lại thành phố H chuẩn bị cho học kỳ mới. 

Gia đình hai bên vốn thân thiết, nên tối hôm trước khi đi liền rủ nhau tụ họp. 

Minh Châu đã chia tay với tên bạn trai vô lương tâm đó.

Cô khóc bù lu bù loa một trận, rồi quẳng chuyện đó ra sau đầu, vui vẻ đi shopping làm tóc mới với Khánh Linh. 

Như vậy cũng tốt, năm học mới, khởi đầu mới. 

Nhà hàng chỗ tụ họp nằm trên tầng 50 khách sạn Hilton, có view nhìn toàn cảnh thành phố D phồn hoa về đêm. 

Trong phòng bao sang trọng, một chiếc bàn tròn cỡ cực lớn cho 20 người đặt giữa phòng 4 mặt kính. 

Ánh đèn trên các toà nhà cao tầng xuyên qua lớp kính trong suốt, hắt vào gian phòng tạo cảm giác lộng lẫy khó tả. 

Không khí náo nhiệt vui vẻ, các ông bố thì hàn huyên chuyện chính trị, kinh tế. 

Các bà mẹ thì khen nhau dạo này trẻ ra, rồi chia sẻ địa chỉ các spa làm đẹp dạo gần đây. 

Hai cô gái nhỏ cũng ở một góc riêng mình, hi hi ha ha tám chuyện rôm rả. 

"Mày chắn chắn đã hết buồn chưa thế?" - Khánh Linh hỏi

Minh Châu gật đầu cái rụp: "Yên tâm đê, chỉ là một thằng con trai thôi mà, bà đây quên cái một!" 

"Mà này, học kỳ sau học nhiều nhờ. Tao xem lịch học mà hoảng hồn luôn í" - Minh Châu than vãn. 

Khánh Linh cũng ảo não không kém, thở dài, 

Học kỳ trước chỉ vừa mới nhập môn thôi mà cô đã bận tối mặt tối mũi, không có thời gian kiểm tra mạng xã hội. 

"Í, hôm nay ông Hoàng nhà mày không tới hả? Nghe đồn ổng thành con ruột bố mẹ mày rồi mà?" 

"Anh Hoàng nay bận trực rồi. Mai mới ra sân bay với tao hehe"

Minh Châu gật gật đầu đã hiểu.

Chừng vài phút sau, cánh cửa phòng bao đột nhiên hé mở.

Một thân hình cao lớn, dáng dấp đường hoàng tri thức mặc bộ vest xám, hơi cúi người bước vào. 

Làn da người ấy không rám màu sương gió như Bùi Việt Hoàng, mà mang một màu trắng lạnh dịu mắt. 

Người đàn ông bước nhanh đến chỗ ngài phó tỉnh trưởng - bố của Minh Châu, khom người nói vào tai ông ấy điều gì đó. 

Lập tức, bố Châu ngừng cười, ra hiệu đã hiểu rồi vẫy tay ra hiệu anh đi ra trước. 

Trong một thoáng, Khánh Linh cảm giác người đó vừa đi vừa liếc nhìn về phía bên này với một vẻ kỳ lạ. 

Hả? 

Bố Minh Châu nhỏ giọng nói gì đó với bố cô, hai người nhìn nhau với ánh mắt phức tạp, rồi đồng loạt gật đầu nhẹ, ra hiệu cho trợ lý chuẩn bị xe về cơ quan. 

Hai bà mẹ đã quá quen với việc này, cũng không lạ lẫm gì, chỉ dặn dò hai bố giữ gìn sức khỏe rồi lại cười nói tiếp chuyện đang dở dang. 

Khánh Linh quay sang nhỏ bạn, vừa định mở miệng hỏi thì hơi khựng lại. 

Minh Châu đang nhìn về phía cửa chính, ánh mắt mà với kinh nghiệm làm bạn với cô ấy từ thời mới nhú, thì chắc chắn nhỏ này đang nhìn mục tiêu tiếp theo của nó! 

Khánh Linh nương theo ánh mắt cô bạn, nhìn về hướng đó. 

Ủa? Là người đàn ông vest xám lúc nãy? 

Như hiểu ra gì đó, cô đẩy đẩy nhỏ bạn thân. 

"Nhìn nữa là họ tưởng mày phường biến thái luôn á nha" 

Minh Châu như bừng tỉnh, quay ngoắt sang, mặt đỏ bừng. 

"Làm... làm gì có" 

Khánh Linh ra vẻ hổ báo, tra khảo: "Nói, người đó là ai, sao chưa nghe mày kể bao giờ?" 

Minh Châu hai tay xoa xoa, ấp úng mãi một lúc mới chịu nói ra. 

"Ây nha, anh đó là trợ lý mới của bố tao. Vừa du học thạc sĩ Anh quốc về" 

"À ha, nay đổi gu thành "cô tiểu thư nhà quyền quý và anh trợ lý của bố cô ấy" hỏ?" - Khánh Linh chọc ghẹo.

"Nè, Khánh Linh, không được chọc bạn!!!" - tai của Châu đỏ lên, hai tay ôm mặt. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com