40.
Trâm Anh sửng sốt, nuốt khan.
Có vẻ Minh Triết đã nhận ra vẻ mặt hoảng sợ của cô, biết mình đã lỗ mãng.
Anh chớp mắt, giọng nhẹ lại.
"Ừm, anh đùa thôi. Thấy em căng thẳng quá"
Trâm Anh hoang mang tột độ.
Ờm... chuyện này mà cũng đùa được hả.
Cô phát ra tiếng cười khan, gượng gạo: "À dạ.... haha... haha"
Đoạn sau của buổi trò chuyện, nhờ có sự hoạt náo của anh chủ nhiệm CLB cô, mọi người đã đỡ xa lạ hơn.
Trâm Anh từ miệng anh ta biết được Minh Triết thật sự là một anh tài của khoa Quản trị.
Năm nay anh ấy tốt nghiệp xong, sẽ về bắt đầu làm việc trong công ty của gia đình, từng bước từng bước nắm rõ tập đoàn đợi sẵn sàng thừa kế.
"Chỉ là một công ty nhỏ thôi, cậu đừng tân bốc tôi như thế"- Minh Triết mặt điềm nhiên, nhẹ giọng nói.
Người anh chủ nhiệm CLB cô nghe thế thì trợn mắt, quay sang hỏi cô.
"Tập đoàn điện tử viễn thông Futura - em biết chứ"
Trâm Anh gật đầu.
"Dạ biết, chính là tập đoàn công nghệ lớn nhất nước mình mà. Em còn đang dùng mạng di động của họ đây"
Dứt lời, cô như nghĩ tới điều gì đó.
Sửng sốt lần thứ 2 trong ngày.
Không lẽ...
Quay sang hết nhìn gương mặt không đổi sắc của người đàn ông, rồi lại nhìn sang ông anh chủ nhiệm đang phổng mũi tự hào kiểu "thấy tôi quen người lợi hại chưa", cô không biết phải làm gì.
"Em cứ kệ cậu ta, anh cũng bình thường như bao người thôi." - Minh Triết lên tiếng.
Ờm... có bình thường nổi k trời.
Trâm Anh hiện đang học ngành trí tuệ nhân tạo. Mà mục tiêu lớn nhất của cô là được vào Bộ phận nghiên cứu A thuộc đại bản doanh tập đoàn Futura.
Sếp tổng tương lai đang ngồi trước mặt, cô không khỏi cảm thấy như một buổi phỏng vấn gián tiếp. Không được, cô không thể để anh ấy biết mình có ý định vào công ty anh bây giờ. Nếu không, với cái việc xốc nổi mà cô và bạn thân làm, có khi chưa vào cửa đã bị bảo vệ đuổi ra.
Chưa kịp chuyển chủ đề, người bên cạnh đã nhanh nhảu lên tiếng tiếp.
"Ể, hình như Trâm Anh từng nhắc đến muốn làm việc ở Futura khi tốt nghiệp phải không?"
Trâm Anh như hóa đá.
Nhìn qua anh chủ nhiệm với ánh mắt hình viên đạn...
Giọng vẫn nhỏ nhẹ: " À dạ haha, cũng chỉ là mong muốn thôi ạ. Anh đừng để ý"
Hai má cô hơi đỏ lên, ngại ngùng vô cùng.
Ngước lên nhìn Minh Triết, hình như môi anh nhếch lên một độ cong nhè nhẹ.
"Là sao, rùi đoạn nào bây biết ổng thích Trâm Anh" - giọng Minh Châu vang lên, cắt ngang câu chuyện.
Bảo Ngọc nhanh nhảu: "Từ từ coi, tụi bây đi 1 tháng lận đó"
Khánh Linh và Minh Châu nhìn nhau, à ừ cười hì hì.
Sau buổi đi cà phê ngày hôm đó, Minh Triết đã chủ động kết bạn trên MXH với Trâm Anh.
Anh cũng không nhắn tin gì, chỉ thỉnh thoảng thả cảm xúc vào story đời thường của cô gái.
Trâm Anh cũng không suy nghĩ gì sâu xa, chỉ đơn giản là kết thêm một người bạn mới.
Mà đây còn là một người bạn "xịn", có thể là sếp tổng tương lai của cô.
Phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt mới được - cô nhóc thầm nghĩ.
Ngày nào, cô cũng đăng story đang học hành chăm chỉ, tạo cảm giác an tâm cho vị "sếp tổng" này, là kiểu chịu khó rèn luyện, có kiến thức chuyên môn vững để cống hiến cho doanh nghiệp :)))
Bẵng qua một thời gian, CLB nhiếp ảnh và CLB guitar lại có một sự kiện chung.
Có điều, nhân sự được phân phối hôm nay không có tên Trâm Anh.
Cô gái có hẹn riêng nên xin phép không tham gia hoạt động lần này.
Trong suốt sự kiện, Bảo Ngọc kể rằng Minh Triết thỉnh thoảng đảo mắt quanh hội trường, như đang tìm kiếm ai đó.
Đôi khi, anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Gần cuối sự kiện, khi Bảo Ngọc đang chụp ảnh ở gần hàng ghế danh dự, khóe mắt cô vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của anh.
Ủa?
Cô nghi hoặc nghĩ nghĩ, sao anh Triết này lại vào trang cá nhân của Trâm Anh lúc này?
Sau đó, thông báo điện thoại hiện lên dòng chữ
Người dùng "Anh Tram" vừa đăng một tin mới.
?!?
Móe, cài chế độ yêu thích luôn á...
Bảo Ngọc sửng sốt, chỉ muốn rút điện thoại gọi cho cô bạn thân ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com