CHAP 18 - "Anh không phải gấu bông."
Sáng hôm sau.
Sunoo lồm cồm bò dậy khỏi giường với cơ thể còn tê rần. Cậu cắn môi, nhìn sang bên cạnh thấy Sunghoon vẫn còn ngủ say, tay vẫn ôm chặt eo mình không chịu rút lại.
"Cái tay... thô bạo xong còn muốn chiếm hữu cả buổi sáng hả trời..."
Cậu khẽ nhấc tay anh ra, nhón chân bước xuống giường, nhưng...
"Định chuồn đi đâu đấy, nhóc?"
Giọng nói quen thuộc cất lên ngay khi chân Sunoo vừa chạm đất. Sunghoon hé mắt, đôi môi nhếch lên như đã canh sẵn từ lâu.
Sunoo giật bắn người:
"Ơ... em... đi lấy nước thôi mà!"
"Giữa phòng có nguyên bình nước lọc, em nghĩ anh bị mù chắc?"
Sunoo đỏ bừng mặt, chống chế:
"Em không muốn... làm phiền gấu bông mafia đang ngủ."
Sunghoon bật cười, kéo cậu ngã trở lại giường:
"Anh là Sunghoon, không phải gấu bông. Nhưng nếu em muốn ôm thì anh sẵn lòng phục vụ."
"Anh... biến thái!"
"Ờ, tối qua ai là người nói 'anh đừng dừng lại' trước nhỉ?" – Sunghoon ghé sát tai cậu, thì thầm một cách trêu chọc.
Sunoo đập tay anh:
"Anh muốn chết hả?"
"Lúc em rên 'Sunghoon à... chậm thôi' đáng yêu thế cơ mà."
"SUNGHOON!!!"
Cậu lấy gối úp mặt, chỉ thò tay ra đánh loạn xạ. Sunghoon nằm bên, cười ngặt nghẽo.
Lát sau - tại phòng ăn.
Jay và Jungwon xuất hiện như một cơn bão.
Jay đảo mắt nhìn cả hai rồi nhướng mày:
"Ơ kìa, không lẽ mafia Park Sunghoon ngủ dậy mà tóc rối tơi tả vậy hả? Lúc trước đâu có..."
Sunoo hoảng hồn, cúi gằm xuống.
Sunghoon thì điềm nhiên rót trà, đáp:
"Tối qua... ngủ không ngon thôi."
Jungwon bật cười:
"Ủa, ngủ không ngon sao sáng ra mặt chú em lại... hồng hào thế kia?"
Jay nghiêng đầu, nói nhỏ với Sunoo:
"Em làm gì đại ca mà sáng nay ổng mặt tươi như vừa cưới vậy hả?"
Sunoo đỏ như cà chua chín, lắp bắp:
"Em... em đâu có làm gì đâu..."
Sunghoon khoanh tay, nhếch môi:
"Sunoo làm đại ca điên, đúng nghĩa đen. Nhưng đáng yêu, nên đại ca tha."
Jungwon giả vờ buồn nôn:
"Mô Phật, ai trả đại ca tao về giùm."
Jay vỗ vai Jungwon:
"Hết rồi mày ơi. Giờ ảnh thuộc về thế giới kẹo đường mất rồi."
Sunghoon liếc cả hai:
"Xàm thì giỏi."
Tối hôm đó.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Sunoo ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Sunghoon bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu:
"Này... sao im lặng thế?"
Sunoo không đáp. Một lát sau mới khe khẽ nói:
"Anh... thật sự có tình cảm với em đúng không?"
Sunghoon hơi khựng lại.
Sunoo tiếp lời:
"Em biết anh quan tâm em. Nhưng... có những lúc, em không chắc đó là do lo lắng kiểu 'tài sản riêng' hay là... yêu thật."
Sunghoon xoay cậu lại, nhìn vào mắt cậu thật sâu:
"Sunoo à. Em có biết không? Trước đây anh từng nghĩ, yêu là điểm yếu."
"Nhưng khi em suýt bị cướp đi khỏi anh, anh mới biết... anh chẳng thể sống nổi nếu mất em."
"Và nếu yêu là điểm yếu, thì anh cam tâm mang nó suốt đời."
Sunoo chớp mắt, trái tim đập loạn. Cậu siết lấy áo Sunghoon, khẽ thì thầm:
"...Em yêu anh."
Sunghoon mỉm cười:
"Tốt. Vậy từ mai... cấm mặc áo ngủ mỏng nữa, anh không kiềm được đâu."
"SUNGHOON!!!"
"Gọi nữa đi. Tên anh hợp với giọng em lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com