14 - Giấc mơ đẹp
Thời khắc thật hoàn hảo.
Đúng 12 giờ đêm, những ngôi sao đang sáng rực trên bầu trời, Soo Jung ngả đầu lên vai Jong In , nụ cười nở trên khuôn mặt của hai người.
"Soo Jung " Jong In hít sâu.
"Anh có điều này muốn nói với em."
Soo Jung ngồi thẳng dậy bởi Joon đã quay ra đối diện với mình, và anh nắm lấy vờ vai của cô, nhìn xuống với ánh mắt nghiêm túc.
"Điều... gì vậy ?"
"Soo Jung ..."
"Hmm?"
"Soo Jung ...!"
Im lặng một lúc.
"Soo Jung , DẬY!"
"H-hả?!"
Soo Jung mở tung mắt vì nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ hão huyền, và rằng mẹ đang gọi mình dậy 7 giờ sáng rồi.
"Ugh, mẹ~" cô làu bàu.
"Con đang mơ một giấc mơ đẹp chưa từng thấy, vậy mà lại gọi con dậy! Jong In đang chuẩn bị cầu hôn con." Soo Jung trở mình, cố để ngủ lại.
"Soo Jung , nhanh lên, sắp muộn làm ở tiệm café rồi đấy 7 giờ rồi."
Bừng tỉnh.
Chỉ 1 giây sau, Soo Jung bật dậy nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cà phê bên cạnh. Mẹ không nói giỡn.
"Ôi chết tiệt!!" Soo Jung đạp tung chăn và vội vàng chạy vào nhà tắm. Cô không thể chịu được cái cảnh bị muộn, vì lương sẽ bị cắt giảm nếu đến muộn dù chỉ một tí.
"Cơm trưa mẹ chuẩn bị để ở dưới nhà. Đừng có quên mang đi đấy!"
"Vâng!"
_______________
Khi cô bước vào tiệm café, mùi hương hấp dẫn của những loại hạt cà phê khác nhau thoảng đưa chào cô một buổi sáng tốt lành. Cùng với đó là quang cảnh của nơi này, có vài người khách ngồi đọc báo, tán gẫu với người đi cùng, hay gõ laptop lạch tạch.
Đó là những gì cô thường thấy vào những nhày thứ 7, và chẳng gì khác.
Soo Jung bận chỉnh chiếc mũ thuỷ thủ trên đầu, nó là một phần của bộ đồng phục, khi người bạn tốt, Victoria nhận ra sự có mặt của cô.
Victoria lớn hơn vài tuổi và là một cô gái xinh đẹp.
Cô gái có mái tóc đen , làn da trắng, đôi mắt hai mí to long lanh , chiếc mũi xinh xắn và một đôi môi nhìn chỉ muốn hôn.
"Đến đúng lúc lắm! Cứ tưởng em sẽ muộn chứ!" Victoria nói khi nhìn Soo Jung chạy tuốt vào phòng thay đồ để sửa soạn thêm.
"Em không thể đi muộn được, Victoria ! Chị biết chuyện gì sẽ xảy ra với tiền lương của em rồi đấy!" Soo Jung kêu ca, đủ to để Victoria đứng ngoài quầy có thể nghe thấy.
"Biết. Khi nào xong thì ra đón khách nhé! Hôm nay chị được phân công đứng máy."
Một lúc sau, khi đã chỉnh tề lại với chiếc mũ trên đỉnh đầu, Soo Jung về vị trí, quét thẻ nhân viên của mình lên máy thu ngân và thay đổi cấu hình cho nó với vài lần nhấn nút.
Đang bận với chiếc máy, Soo Jung nghe thấy tiếng cửa mở, và hai vị khách bước vào. Đến trước quầy, dừng lại và nghĩ xem sẽ gọi gì. Soo Jung cảm thấy khó chịu khi cô ngửi thấy mùi thuốc lá.
Nơi cô làm việc cũng có vài khách hút thuốc, nhưng tiếp xúc ở cự li gần NHƯ THẾ NÀY... cô chỉ biết nín nhịn và cố gắng chịu đựng nó.
"Chào quý khách, tôi có thể..."
Khi cô ngẩng đầu lên đối mặt với hai vị khách, bị sốc toàn tập khi đó là Jong In và Seung Hyun. Họ đang đứng trước mặt cô và sẵn sàng gọi đồ.
ĐÂY LÀ CUỘC GẶP GỠ
TỒI TỆ
NHẤT
TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com