40
“Ôi Chúa ơi…”
“Một thiên thần vừa mới rớt xuống khỏi thiên đường.”
“Cậu ấy thật dễ thươnggggggg~~”
“Soo Jung quá tốt số để được là bạn gái của cậu ấy.”
Soo Jung thấy hơi ngượng chút, và cũng sợ sợ khi tay trong tay với Jong In bước qua cổng trường. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng lại có ngày chuyện này sẽ thật sự xảy ra, rằng điều nằm ngoài tầm với của mình… giờ đã trở thành hiện thực.
Cô cảm thấy ngượng không phải vì nắm tay giữa nơi công cộng, mà là vì lũ con gái. Chúng bị xúc động mạnh bởi Jong In khi anh bước vào. Từ khi tin tức lan ra, có điều gì đó về Jong In đã thay đổi.
Anh trở nên thu hút hơn bao giờ hết.
Với mái tóc mới vuốt dựng lên, anh bước đều một cách hãnh diện trong trường cùng với người yêu mình.
Chan Yeol và bạn cùng lớp chú ý ra ngoài cửa lớp, nơi Jong In và Soo Jung đang đứng vẩn vơ với nhau.
“Nhắn tin cho anh khi tan học, được chứ?” Jong In mỉm cười với Soo Jung . Cô đang cầm chiếc điện thoại mới giống với chiếc của anh. Đó là món quà đôi đầu tiên anh tặng.
“Vâng.” Cô trả lời.
Jong In cười nhẹ và chọc chọc vào má Soo Jung trước khi đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Chan Yeol và những người khác giữ trên mặt nụ cười đẫm tình khi đợi Soo Jung vào lớp, để rồi trêu cô với Jong In .
“Mấy người sao vậy?” cô hỏi, tay che khuôn mặt đỏ lựng vì ngượng của mình.
Chan Yeol cười khanh khách rồi lại chỗ cô.
“Hai người thật~ là~ tình tứ đó nha.”
“Sao nào? Đó là việc xấu à?”
“Không hẳn, tôi chỉ không thường hôn Jong In chút chít chụt chịt thôi.” Chan Yeol tiếp lời. “Nhưng này, chúc mừng nhé. Thần tình yêu đáp lại lời cầu nguyện của cậu rồi đấy.”
“Im đi, Chan Yeol .”
“Chào hai nhóc .”
Cả Chan Yeol và Soo Jung đều quay sang người vừa mới ngồi xuống cạnh Soo Jung . Mắt anh ta trông thật sự rất mệt mỏi, mà hình như còn chưa chải đầu nữa. Anh nằm bò ra bàn mong chút ngủ nhưng chắc là không thể.
“Whoa,anh Seung Hyun . Đêm qua anh uống nhiều quá hả?” Chan Yeol nói, trong khi Soo Jung chỉ nhìn người anh trai của bạn trai mình rên lên và xoa bóp thái dương đau nhức.
“Tổ sư lũ đàn bà đó không biết giới hạn là gì cả. Đầu tôi như vỡ ra làm đôi đây này.”
“Vậy sao không nghỉ xuống phòng y tế kiếm thuốc mà uống?” Soo Jung gợi ý, khiến Seung Hyun nhướn mày lên.
“Dào ôi… không thích uống thuốc.” Trả lời xong một lúc, Seung Hyun đột nhiên mỉm cười và ngồi thẳng dậy. “Ya, bà già.”
“Hm?” Soo Jung chớp mắt khi nhìn thấy Seung Hyun lấy ra trái chuối sinh đôi nhỏ từ túi áo ngực.
“Tôi rất thích cái tôi-thu-nhỏ này.” Anh cười. “Tôi không biết là cô lại khéo tay vậy đâu nhé.”
Soo Jung tất nhiên là cười rồi, khi mà Seung Hyun đánh giá cao món quả nhỏ cô tặng như vậy.
“Đương nhiên là tôi rất khéo tay. Tôi không phải là đồ ngốc vô dụng như anh nghĩ đâu.”
“Ya, tôi không có nói gì như vậy nhé.” Seung Hyun trợn mắt lên và cố chối đây đẩy phát ngôn của Soo Jung .
“Soo Jung , sao tớ không có cái nào?” Chan Yeol xị mặt khi nhìn chiếc móc chìa khoá Seung Hyun đang cầm.
“Tôi cũng muốn một cái hình quả chuối !”
“Được thôi, tôi sẽ làm cho cậu nếu cậu mua vật liệu cho tôi! Cả ảnh của cậu nữa.” Soo Jung ra chỉ thị cho Chan Yeol .
“Này , tôi có đưa ảnh cho cô đâu, sao cô lại có?” Seung Hyun hỏi, nhìn vào chiếc móc chìa khoá trái chuối nhỏ.
“À… thì… tìm lí lịch của anh trên trang mạng xã hội… tôi thấy ảnh anh ở đó đó.”
Vài giây sau Seung Hyun mới có thể đáp lời.
“Thế à? Tôi không biết là nó vẫn còn tồn tại cơ đấy. Thảo nào trong ảnh trông tôi trẻ thế.” Anh ngừng lại. “Mà giờ trông tôi vẫn ngây thơ và hồn nhiên lắm.”
“Chú, đừng nói mấy thứ như vậy, nghe ghê lắm!”
__________________
Tiếng còi của huấn luyện viên môn thể dục vang vọng khắp bốn bức tường của phòng tập, gây sự chú ý của lũ sinh viên đang ngồi trên những băng ghế. Tất cả đang lạnh cóng trong bộ đồ thể dục trước khi bài tập thường ngày bắt đầu.
“Các em, tôi phải đi họp. Nữ sẽ chơi bóng chuyền, nam chơi bóng rổ. Tôi yêu cầu các em tập luyện nghiêm túc cho trận đấu tính điểm sắp tới, được chứ? Lấy lưới và bóng trong kho, đếm kĩ nhé. Lớp trưởng, đếm số người có mặt.”
Đó là những chỉ thị khắt khe mà huấn luyện viên của cả lớp để lại trước khi bà bỏ đi đến cuộc họp. Là người đứng đầu nhóm con gái và là người có kĩ thuật thể thao tốt nhất, Soo Jung tập hợp mọi người lại và sắp xếp họ thành nhiều nhóm để khởi động trước khi bắt đầu trận đấu.
Soo Jung cẩn trọng theo dõi khi những người cùng đội phát và ném bóng cho nhau.
“Seung Hyun , anh có ổn không vậy?”
“Tụi em có thể nói với huấn luyện viên là anh không được khoẻ.”
“Cậu ta nói đúng đó. Trông cậu ghê quá.”
Tiếng mấy đứa con trai từ sân bên kia khá to khiến Soo Jung nghe thấy và quay về phía băng ghế nơi Seung Hyun đang ngồi cùng với Chan Yeol và hai cậu bạn nữa đứng bên cạnh.
“Không. Tôi không sao đâu. Chỉ ngồi nghỉ một lúc thôi, anh đây sẽ tham gia trận đấu, đừng lo.” Seung Hyun
Seung Hyun tự tin mỉm cười với bạn cùng lớp mình rồi lau mồ hôi trên trán.
“Vậy, cứ gọi bọn tôi nếu cậu cần gì nhé. Bọn tôi đi khởi động đây.”
“Ừ, được. Cứ đi đi.”
Sau đó, mọi người liền vào sân để tập luyện. Soo Jung thấy Seung Hyun thật bất lực và yếu đuối.
Hôm nay anh ta thật sự không phải là chính mình.
Soo Jung cúi đầu xuống và nghĩ trước khi bảo với bạn cùng đội rồi chạy ra khỏi sân đến chỗ máy bán hàng tự động. Cô nhấn nút nhãn đồ uống ưa thích của Seung Hyun và trả bằng tiền của mình. Hy vọng rằng bằng việc nhỏ nhặt này, cô có thể giúp anh trai người yêu mình.
Rồi cô trở lại phòng tập và vẫn tập trung nhìn Seung Hyun đang ngồi nghỉ một mình trên ghế. Anh không biết rằng cô đang lại gần. Soo Jung đang lại phía anh thì một người trong đội cô xuất hiện trước mặt Seung Hyun và đưa cho anh chai nước. Anh nhận nó và mỉm cười tử tế.
Thấy cảnh đó, Soo Jung đứng lại và giấu chai nước ra phía sau… như là thấy ngượng.
Sau vài câu tán chuyện, người cùng đội với Soo Jung biến đi và trở lại với bạn mình để khởi động. Cùng lúc đó, Seung Hyun quay đầu về phía Soo Jung đang đứng cách mình không xa. Anh nhận ra sự hiện diện của cô, vậy nên mới quay lại.
“Bà già, chúc may mắn với trận đấu.” Anh nói rồi mở nắp chai nước và uống.
“Oh… ừ.” Soo Jung gật đầu và mở nắp chai nước mình mua và cũng uống. Mắt cô nhìn túi của Seung Hyun và thấy chiếc móc khoá bông cô làm. Nó được gắn vào điện thoại của anh ta.
“Tôi nghe nói chút nữa cô có hẹn với em tôi. Nhớ làm nó vui vẻ đấy.” Seung Hyun đứng dậy và lấy tay lau miệng. Anh để lại chai nước trên ghế rồi ra sân mà chẳng nói gì thêm với Soo Jung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com