Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Cốc cốc…

“Mời vào.”

Nửa giờ sau Jong In đến văn phòng của dì mình. Anh đã phải chuyển hai lần xe bus để đến đây đón Soo Jung về.

Nhưng không may thay…

“Oh, Jong In .” Bác sĩ Choi chào khi thấy đứa cháu mình bước vào với nụ cười trên môi.

“Dì, cuộc kiểm tra của Soo Jung thế nào?” Jong In ngồi xuống chiếc ghế ngay trước bàn làm việc của dì mình.

“À ừ. Hôm nay là ngày kiểm tra lần cuối… nhưng dì vẫn chưa thấy con bé đến.” Vị bác sĩ trả lời, nâng gọng kính lên khi nhoài ra bàn để săm soi cho rõ đứa cháu. “Dì tưởng hai đứa đi cùng nhau?”

Jong In chớp mắt khi nghe vậy, anh thấy hơi lo lo.

Vừa rồi Soo Jung còn kêu đang ở bệnh viện, và nhân viên lễ tân cũng nói rằng cô đã đến rồi.

“Cháu gọi thử xem? Dì sẽ sắp lại lịch cho con bé vào lúc khác nếu hôm nay nó không đến được.”

Jong In nghe theo, anh ra hỏi văn phòng để gọi điện cho Soo Jung .

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

_____________

Kim đồng hồ lết đến số 7 giờ tối, Soo Jung ngồi trước khung cửa kính của khách sạn mà cô đang ở, nhìn ánh sáng đô thị giống như những con đom đóm trong đêm đông lạnh.

Thật lạnh, và mệt mỏi.

Cô đã ở cạnh Seung Hyun cho tới khi anh hoàn tất thủ tục cần thiết liên quan đến cái chết của Cathy.

Anh cần giúp đỡ.

Anh cần tiếp thêm sức mạnh.

Anh cần cô.

Việc xảy ra mang lại cho anh thứ cảm xúc thật quá sức chịu đựng, anh muốn chạy trốn, chỉ một lần này thôi.

Và rồi, cô vẫn ở bên anh.

Anh sẽ không thể giải toả được nếu về nhà.

Chỉ nhìn thấy đứa em sinh đôi của mình cũng đủ khiến anh đau khổ dằn vặt, khiến anh thấy bản thân mình chất chứa tội lỗi không ngừng.

Và anh quyết định ở nơi bình an nhất.

…ở bên Soo Jung .

Soo Jung thở ra khe khẽ khi Seung Hyun vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, để cằm tựa lên bờ phai phải vững vàng của cô.

Soo Jung đưa tay lên chạm vào vòng tay ấm áp này.

“…chỉ đêm nay thôi.” anh thì thầm. “…hãy để anh gọi em là của anh.”

Soo Jung nhẹ nhàng nghiêng sang phải để cọ má vào tóc Seung Hyun .

“Em là của anh.” Cô thì thầm đáp lại.🎇

Nghe sự chấp nhận từ cô, lồng ngực anh như có lửa bùng lên.

Anh có thể nghe thấy trái tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh và mạnh.

Anh nâng đầu lên để đặt lên viền tai Soo Jung một nụ hôn, và cô để anh làm như vậy. Mỗi lần Seung Hyun chạm vào hay hôn cô, là mỗi lần những điểm đó như cháy lên những dấu đỏ.

Seung Hyun nghiêng đầu và đưa xuống tới cổ Soo Jung , hé môi và liếm lên làn da đó, cảm nhận hơi ấm và hương vị ngọt ngào của cô.

Soo Jung có thể thấy mình đỏ lên vì ngượng qua nụ hôn nhẹ nhàng đó của anh, nhưng trái tim cô đập loạn lên như muốn đòi thêm. Liền quay lại với anh, cô khiến cái ôm đứt ra dễ dàng. Đôi mắt cô nhìn anh; và chỉ mình anh.

Seung Hyun nhẹ nhàng hôn lên trán Soo Jung rồi để hai vầng trán cụng vào nhau, mắt nhìn môi cô, và môi anh… chỉ còn cách môi cô một khoảng nhỏ, khiến anh có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang phả ngược lại trên da.

“Anh yêu em, Soo Jung .” Anh ngừng lại. “…dù cho anh không được phép.”

Soo Jung thấy trái tim mình tan ra khi nghe những lời đó từ anh.

“…cảm giác như trái tim anh đang bốc cháy… nóng bỏng… ngột ngạt… nhưng thật tuyệt.” Anh tiếp tục, lần tìm làn môi dưới của cô, bắt lấy nó, liếm nó.

Soo Jung nhắm mắt lại cảm nhận, tay vòng ôm lấy eo Seung Hyun .

Một lúc sau, cả hai đều thấy mệt. Seung Hyun kéo theo Soo Jung , bước lùi lại và rồi ngã lưng xuống giường, để Soo Jung ở trên mình.

“…Seung Hyun ..”

Vậy là đủ.

Chẳng cần phải lột quần áo.

Anh thấy còn hơn cả thoả mãn khi cảm nhận từng cái đụng chạm, từng nụ hôn và từng tiếng thì thầm của cô… nghe hơi thở, nghe rằng cô đang gọi tên mình.

Đó là âm nhạc rót vào tai.

Tay phải anh chạm vào eo Soo Jung , cảm nhận từng đường cong của cô qua lớp áo quần dày cộm. Dường như quá nhạy cảm với việc bị đụng chạm, Soo Jung cắn môi cúi đầu xuống, tựa vào ngực anh và để tiếng rên nhỏ bật ra khỏi đôi môi.

“Soo Jung …” anh trầm trầm nói, khiến cô ngẩng lên nhìn anh.

Seung Hyun cầm lấy tay cô, hôn từ lòng bàn tay cho đến từng đầu ngón tay và rồi đan chúng lại với tay mình.

Soo Jung nắm chặt lấy ga trải giường khi cúi xuống để hôn lên môi Seung Hyun – tự nguyện và cháy bỏng.

“Em yêu anh…”

_____________

Khi cô mở mắt ra thì trời đã sáng.

Tuyết rơi xuống từ vòm trời cao, và những tia nắng xuyên vào phòng qua lớp kính cửa sổ.

Chớp mắt, cô với tay sang bên cạnh mình, thấy trống không.

Anh đi rồi.

Không ở trong phòng, cũng chẳng ở trong phòng tắm.

Anh… biến mất như tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Cô khẽ thở dài rồi chậm chạp ngồi dậy, cào cào mái tóc mình cho đỡ rối.

Nhìn xung quanh, tự đưa tay lên ôm lấy mình, cô vẫn còn cảm thấy anh – cái chạm của anh.

Nhưng giờ tất cả đã chấm dứt.

Cô phải bước tiếp.

Vịn vào bàn café cạnh giường để đứng dậy, cô bỗng thấy một chiếc phong bì có tên mình trên đó.

Là một bức thư.

Soo Jung ,’

Đêm đó, Seung Hyun ngồi vào bàn, tay cầm bút và cố viết một lá thư. Mắt anh nhìn Soo Jung đang say ngủ.

‘Anh xin lỗi. Anh không thể tìm được lời nào thích hợp để ghi lại thứ cảm xúc thật sự trong mình. Em ở đây. Luôn luôn ở đây. Anh thấy em… chỉ mình em thôi.’

Seung Hyun dừng bút, mắt nhắm nghiền. Anh khẽ bật ra tiếng khóc rồi tiếp tục viết.

‘Nhưng chuyện này không thể được. Anh phải kết thúc nó, và em cũng phải vậy. Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ được cho em… và bản thân mình nếu em trai anh bị tổn thương. Bọn anh có một lời hứa với nhau, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phản bội lời giao ước đó .

Em là người duy nhất khiến cảm giác của anh trở nên như thế này… khiến anh thấy mình vẫn còn được đắm chìm trong mùa xuân, dù trái tim đã bị mùa đông đóng băng đã lâu. Em luôn ở đây… giọng nói, giọng cười và cả hơi thở.

Anh vẫn có thể nghe và cảm nhận chúng.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, hãy giũ bỏ tất cả. Chúng ta sẽ không biết nhau. Hãy để anh lại là một thằng tồi vô lương tâm mà em căm ghét… và với anh, em sẽ là người yêu của em trai mình – không gì khác.

Cho dù nếu em có thấy anh, hãy vờ như không thấy và nhắm mắt lại.

Nếu nghe thấy anh, hãy bịt tai và cố đừng nghe thấy gì hết.

Cho dù nếu em có thấy anh đang đuổi theo em… hãy cứ chạy tiếp.

Nếu anh muốn vươn tay ra và nắm lấy em, hãy nắm chặt lấy tay Jong In .

Anh đã hứa với Jong In rồi.

Và anh sẽ làm tất cả để giữ lời hứa đó nguyên vẹn.

Dù đau đớn… nhưng anh vẫn sẽ cố.

Nếu em cảm nhận được trái tim anh đang gào thét tên em… hãy giữ tim mình bình an ở bên Jong In .

Tốt hơn là như vậy.

Anh xin lỗi vì không ngăn được bản thân…

Anh xin lỗi vì đã ngã lòng trước em.

Anh không thể dừng được.

Anh xin lỗi vì đã yêu em.’

_____________

“MẸ!!!!!!! Bữa sáng có gì vậy?!”

Cậu tóc vàng khói gào lớn khi bước xuống từng bậc của chiếc cầu thang trong nhà của mình. Cậu mặc bộ pijama màu xanh nước biển, gãi gãi và ngoạc mồm ra ngáp một cái to nhất có thể.

Đêm qua cậu đã về nhà rất rất muộn vì cuộc chơi với lũ bạn cấp 3. Và hôm nay, điều quan trọng duy nhất mà cậu muốn là đồ ăn.

Và cậu cần chúng ngay bây giờ.

“Một tí nữa thôi, Chan Yeol ! Bánh kếp sắp xong rồi!”

“Mm, vâng!” cậu lầm rầm khi tới bên bàn ăn và vớ lấy điều khiển TV. Vừa đúng lúc có tin tức về người nổi tiếng.

Cậu ngồi xuống, chộp lấy cốc cacao nóng, vừa uống vừa xem tin. Có tin về  ngôi sao ca nhạc Park Bom . Là hình cô đang ở sân bay Seoul với trang phục thanh lịch là áo khoác lông và khăn quàng.

‘Ca sĩ quốc dân Park Bom xác nhận quay lại với bạn trai không thuộc ngành giải trí Choi Seung Hyun .Phía công ty quản lý cũng xác nhận rằng cô sẽ hoạt động lại ở thị trường Hàn Quốc , sau khi em gái mình vừa mới qua đời.’

Chan Yeol mở banh mắt ra và phun hết đống đồ uống trong miệng mình ra khi nghe vậy.

“Ôi Trời ơi ?!Là thật sao ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com