Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Rung động

“Nói ‘có’ khi tôi đọc đến tên.”

Cô giáo nhìn một lượt sinh viên trước khi kiểm tra tờ điểm danh lần nữa.

“Dar-Bong?”

“Có!”

“Youn-hee?”

“Đây ạ!”

“Chan Yeol ?”

“Có-ó-ó ạ-ạ!~”

“Jong In ?”

Cả lớp bỗng nhiên im lặng.

Thấy không có ai thưa, Chan Yeol lập tức ngoảnh lại phía sau để xem thằng bạn thân của mình có mặt không. Jong In  ngồi cuối, còn Chan Yeol vì bị cận nên ngồi đây, ngay trên.

Vài giây sau, giảng viên tiếp tục với tên sinh viên tiếp theo, vậy là cả lớp bắt đầu xì xào về chuyện đó.

Jong In chưa bao giờ vắng hay vào đi trễ bất cứ buổi học nào trong 4 năm qua.

Sau khi điểm danh hết tất cả, cô giáo cầm phấn lên và quay về phía bảng để bắt đầu bài học. Cũng lúc đó cánh cửa trượt mở, Jong In bước vào, mệt hết hơi vì chạy từ phòng tập đến.

“Em chào cô. Em xin lỗi vì đến muộn.”

Anh nói, đủ to để cả lớp có thể nghe thấy, với tất cả sự chú ý của fangirl bao quanh mình.

“Woa . Jong In . Đây là lần đầu tiên em vào đi trễ thì phải .”

Cô giáo nói với sự nể nang trong giọng nói. Jong In chỉ biết gãi đầu.

“Dù sao đi nữa, tôi có muốn bỏ qua thế nào thì luật vẫn là luật. Để cặp vào chỗ rồi đến phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm.”

“Vâng thưa cô.”

Jong In ngoan ngoãn cúi đầu và về chỗ cất cặp. Khi lấy bút, anh thấy Chan Yeol đang nhìn mình với bàn tay ra hiệu.

“Đã có chuyện gì vậy?”

Jong In chỉ nhún vai với một nụ cười rồi ra khỏi lớp. Cùng lúc đó, cô giáo bắt đầu bài học.

___________

“Oh My God , mình phải viết cái gì vào đây đây?”

Soo Jung bị bỏ lại trong tình thế tiến thoái lưỡng nan với bản kiểm điểm nằm trên đùi khi chờ cô văn thư. Cô được chỉ dẫn đến ngồi trên đây và điền vào tờ mẫu, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cô đi muộn, nên cô chẳng biết phải làm gì.

“Này!”

Soo Jung lập tức quay về phía tiếng gọi cất lên. Cô gần như há hốc miệng vì ngạc nhiên, và vì một vào lí do nào đó, bầu không khí trở nên đầy màu hồng một lần nữa. Cô còn đỏ mặt đây.

“J-Jong In ?”

“Tôi không nghĩ rằng lại gặp bạn sớm đến vậy.”

Anh cười rồi khi ngồi xuống bên cạnh Soo Jung và bắt đầu điền vào tờ giấy.

“…Bạn… cũng muộn sao?”

Soo Jung ngại ngùng hỏi trong khi mắt dán chặt vào giấy của mình. Cô không thể đặt bút viết mặc dù đã cố hết sức để tỏ ra bình thường, đặc biệt là khi cô cảm thấy cánh tay của Jong In cứ chạm vào mình trong khi cậu ấy viết.

“Ừ. Lần đầu tiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị vậy.”

Anh dừng lại và quay sang.

“Thế còn bạn? Cũng lần đầu tiên à?”

Soo Jung thấy Jong In đang nhìn mình, không muốn bất lịch sự, cô cố gắng ngẩng lên nhìn anh và gật đầu.

“Này, bạn không sao chứ? Nhìn mặt bạn có vẻ… đỏ lắm.”

Anh hỏi, nghiêng đầu một chút.

“Thật không??? ”

Soo Jung nhận ra mình đang đỏ mặt, cô lập tức che tờ giấy trước mặt mình, không muốn Jong In nhận ra rằng cô bắt đầu thích cậu ấy.

“À k-không, tớ ổn, đừng để ý!”
Cô hốt hoảng nói.

“Chắc chứ?”

“Ừ…! Tại trời nóng, vậy thôi!”

“Oh… chờ chút.”

Soo Jung hạ tờ giấy xuống khi cô cảm thấy Jong In đã đứng dậy. Anh đi đến chỗ quạt lạnh trong góc và quay nó về phía Soo Jung .

“Đỡ hơn chưa?” anh mỉm cười hỏi.

“…Ừ… cảm ơn… Chắc là rồi.”

Jong In vừa định về chỗ thì thư kí hiệu trưởng xuất hiện và hỏi về mấy tờ giấy. Cả hai ngoan ngoãn nộp giấy và nói cảm ơn trước khi ra khỏi văn phòng.

Viên thư kí về bàn của cô ta để ghi chép về bản kiểm điểm của hai đứa.

Của Jong In có thể tha thứ được vì lí do đưa ra là đã luyện tập với đội bóng rổ, nhưng cái làm cô ta lộn xộn là lí do của Soo Jung :

Trái tim bị kéo vào khoảng không vô định.

_________

“Giờ nếu các em muốn tính trục x và y, phải dùng công thức này…”

Giọng nói của giảng viên như một tiếng vọng siêu nhiên đi vào bên tai này và ra tai kia, Soo Jung nhìn xuống trang giấy trống trơn của cuốn vở và viết nguệch ngoạc vào đó; thật ra là viết tên Jong In . Tâm trí của cô đang ở tít cao trên 9 tầng mây khi nhớ lại cuộc gặp với Jong In ở văn phòng.

Cậu ấy thật là một chàng trai nho nhã – và dễ thương nữa.

Nhưng khoan, nếu như vậy tức là ‘lão già ’ kia cũng dễ thương.

Thôi không sao.

Ý Soo Jung là… Jong In thật dễ thương – từ trong ra ngoài.

Shin Hye đang rối tung rối mù trong việc hiểu những thứ viết trên bảng, nên cô ngó sang bàn Soo Jung , hy vọng Soo Jung có ghi bài. Nhưng rồi cô phải bật cười khinh khích khi thấy Soo Jung viết tên Jong In khắp cả trang giấy.

Soo Jung rơi tụt xuống đất khi nghe thấy Shin Hye cười bên cạnh.

Cô ngay lập tức che vở mình vào khi nhận ra Shin Hye đang nhìn mấy thứ nguệch ngoạc của mình.

“Shin Hye , cậu nhìn thấy gì rồi?” Soo Jung rít lên.

“Vậy sự quyến rũ của Jong In đã tóm được cậu, hả?” Shin Hye trêu.

“Thôi đi… cậu ấy chỉ… rất tốt bụng, thế thôi.”

“Tớ biết. Không khó để thấy điều đó.”

________________

“Cái gì?! Chuyện đó thật sự xảy ra?!”

“Con… khốn đó, sao nó dám!”

Giờ ăn trưa, và một nhóm con gái của lớp B tụ tập trong phòng ăn, đơm đặt vài điều rất kì cục.

Chúng không phải như những đứa con gái bình thường mà là Những người hâm mộ Choi Jong In điên cuồng – JONGIN’s Crazy Supporters (JICS); mỗi ngày chúng đều in ảnh của anh ra để thờ phụng, thậm chí còn in áo với mặt của anh trên đó.

Như vậy thật đáng sợ, nhưng Jong In chẳng để tâm. Chỉ là bạn xung quanh thôi mà.

“Sao một đứa như nó lại có khiến Jong In bẽ mặt như vậy?!”

Đứa con gái ở giữa phát điên lên, siết chặt nắm tay. Trông cô ta có vẻ như là chủ tịch của hội.

“Jung Soo Jung con nhỏ đó — nó sẽ phải hối hận vì gây ra chuyện như vậy với Jong In .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com