9 - Xấu Hổ
"Và giờ là món tráng miệng!"
Shin Hye hào hứng cầm hộp bánh kem chocolate mà Soo Jung đã làm đặt lên giữa bàn và giới thiệu. Và nó thật sự khiến Jong In và Chan Yeol kinh ngạc.
"Nhìn đẹp hả?" Shin Hye mỉm cười.
"Whoa! Cậu lấy nó ở đâu vậy?" Chan Yeol hỏi, vớ lấy dĩa, sẵn sàng để ăn chiếc bánh.
"Này! Từ từ! Soo Jung làm cái này cho Jong In đấy ."
Shin Hye khó chịu tét vào tay Chan Yeol . Cô chỉ vào người bạn từ thời thơ ấu của mình.
"Cậu ấy phải được ăn nó trước."
"Hả? Bạn làm cho tôi? Tại sao?"
Jong In vô niệm chỉ tay vào chính mình, quay sang Soo Jung đang ngượng ngùng gật đầu.
"Tôi làm nó như một... món quà xin lỗi, vì chuyện hôm trước." Cô dè dặt trả lời.
"Cái gì? Aww, thôi nào, bạn không cần phải làm vậy." Jong In cười và vươn tay vỗ vào lưng Soo Jung , khiến cô giật mình.
"Aw, thật đáng yêu, Soo Jung ."
Chan Yeol từ ngoài nói chêm vào.
"Nhưng này, vì bạn đã đặt tất cả công sức vào nó, tôi không muốn bỏ phí đâu."
Jong In cầm lấy dĩa và xắn lấy một miếng bánh trông có vẻ ngon mắt. Chỉ cần xét đến độ đặc của kem cũng có thể cho thấy người làm ra nó rất khéo léo.
"Jong In , để tớ giúp cậu !" Shin Hye giơ tay lên.
Soo Jung cảm thấy thật lo lắng khi Jong In bỏ miếng bánh vào miệng và ngừng một chút để thưởng thức vị của nó, Shin Hye và Chan Yeol cũng quan sát anh thật kĩ với quai hàm cứng đơ, trễ cả xuống
"Thế nào, ông bạn?" Chan Yeol xếch mày lên hỏi.
"Jong In , nói gì đi chứ." Shin Hye nói thêm.
"Mấy cậu biết không..." Jong In dừng lại, nuốt hết miếng bánh rồi quay sang Soo Jung .
"Tớ nghĩ Soo Jung nên mở một tiệm bánh ngọt. Vì đây là chiếc bánh ngon NHẤT trần đời mà tôi từng được ăn!"
Soo Jung cảm thấy tim mình như đang tan chảy khi nghe Jong In khen ngợi.
"Thật không?!" Hình như Soo Jung lại đỏ mặt rồi.
"Chắc chắn rồi! Tôi thật sự có thể cảm thấy vị cà phê trong đó dù thực tế chiếc bánh hoàn toàn là chocolate đen, và lớp kem thật quá tuyệt!"
Jong In diễn như một vị giám khảo đang nếm thử bài thi của thí sinh trong chương trình nấu ăn vậy.
"Hmmm~ Tôi chưa bao giờ được ăn món nào giống thế! Đêm nay chắc phải mơ về hương vị này."
"Này đừng có vậy chứ! Tớ cũng muốn ăn!"
Chan Yeol vội vàng cầm lấy dĩa và xiên lấy một miếng, nhanh chóng bỏ vào miệng.
"Ăn gian, tớ nữa!" Shin Hye hét.
"Ôiiii trời đấtttttt ơi, ngon... kinh dị!"
Chan Yeol phát biểu cùng với sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.
"H-hả?" Soo Jung chớp mắt, còn Jong In và Shin Hye quay ra cười khùng khục với nhau.
"Ý tớ là... nó, cậu biết đấy, hoàn hảo! Như thiên thần đã xuống bên tớ và chơi nhạc bằng mấy cái kèn trumpet của họ, hiểu ý tớ không?" Chan Yeol giải thích xa xôi.
"Cậu ấy luôn man mát như vậy suốt ấy mà." Jong In cười.
RIIIIIIIIIIIIING!!!
"Đã lại hết giờ nữa rồi sao?!!" Shin Hye rên lên khi nghe tiếng chuông reo. Cô vẫn chưa muốn vào lớp học tiết tiếp theo chút nào.
"Aw, thôi nào, giờ mới bắt đầu vui mà."
Chan Yeol cũng than vãn, dậm chân như một đứa trẻ. Trong khi đó, Jong In ngoan ngoãn chỉ thở dài và thu dọn đồ đạc.
"Phải đi thôi."
Mấy đứa cuối cùng cũng đứng dậy theo lời khởi xướng của Jong In . Anh đóng nắp hộp lại một lần nữa, một nửa chiếc bánh vẫn chưa ăn hết.
"Tôi sẽ mang cái này về nhà, để bố mẹ và anh tôi cũng được thưởng thức."
Jong In cúi xuống cười với Soo Jung đang đỏ mặt hơn bao giờ hết.
Cậu ấy sẽ đưa nó cho bố mẹ mình?!
"Oh... tất nhiên cậu muốn làm sao cũng được mà ." Soo Jung ngượng ngùng vuốt tóc. "Tôi mừng vì bạn thích nó."
Soo Jung gần như bị đau tim khi Jong In cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
"Cảm ơn, tôi thật sự rất cảm kích, Soo Jung ."
Cùng với sự chân thành trong giọng nói, và sự ấm áp nơi nụ cười của anh, Soo Jung không thể mấp máy môi cho câu trả lời, cô chỉ biết lắp bắp mấy từ vô nghĩa và gật đầu.
___________
"Cả lớp nghỉ."
Cuối cùng thì cũng nghỉ.
4 rưỡi chiều, và đây là lúc để về nhà.
Không bài giảng, cũng không một chữ nào của giảng viên còn ở trong đầu Soo Jung . Chỉ còn hình ảnh của Jong In và khoảnh khắc khi cậu ấy hôn vào má cô là còn ở lại, và nó diễn đi diễn lại như thể đâu đó có 1 nút 'repeat' vậy.
"Soo Jung , tớ về trước đây! Mẹ muốn tớ về nhà sớm."
Shin Hye ôm chầm lấy Soo Jung và phóng ra khỏi phòng.
"Đi đường cẩn thận đấy !"
Soo Jung nói với theo, hy vọng rằng Shin Hye sẽ làm theo, nhưng cô ấy luôn được tài xế theo sát, nên chắc chẳng có chuyện gì đâu.
Một lúc sau, Soo Jung thu xếp mọi thứ cô cần phải mang theo. Một vài cuốn sách cho những môn học ngày mai đang ở trong tủ đồ của cô nên phải đi đến tủ đựng đồ để lấy chúng.
Khi cô đến nơi, một mẩu giấy nhỏ được dán trên đó. Chớp mắt vài cái, cô gỡ nó ra và nhận ra đó là của Jong In đã viết cho mình.
Soo Jung , sáng ngày mai có thể gặp nói chuyện ở bể bơi Olympic được không? - Jong In .
Soo Jung không thể làm gì khác ngoài đưa tay lên bịt miệng mình trong vui sướng và ngượng ngùng.
Ôi Chúa ơi, Jong In thật sự muốn nói chuyện với cô?!
Về chuyện gì chứ?!
________________
"Thật á? Bà cô già đó tặng em cái này hả?"
Jong In mỉm cười giật đầu với anh mình, người đang ngồi bên cạnh tập trung lái xe về nhà.
"Cẩn thận, coi chừng cô ta lại bỏ cái gì vào đấy."
"Hyung, đừng có vậy mà." Jong In khẽ gắt.
"Cô ấy là bạn em ." Rồi sau đó anh nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
"Tiện đây, chúc mừng anh vì đã đứng đầu ."
Seung Huyn thấy khó chịu.
Jong In đã chúc mừng anh, dù sự thật cả hai đều biết rằng bố mẹ sẽ lại so sánh hai đứa một khi đặt chân về đến nhà. Nhưng điều làm anh vô cùng khó chịu vẫn là sự chân thành và tự hào trong giọng nói của cậu em trai .
"Em sẽ không bao giờ được như anh,"
Jong In thở ra, nhìn chiếc hộp đựng ổ bánh đã ăn hết một nửa trên đùi mình.
"Đó là lí do tại sao tình cảm của Shin Hye dành cho em sẽ không bao giờ vượt qua mức bạn bè."
"Nào nào, em thôi con nhỏ đó đi." Seung Hyun lắc đầu.
"Em có thể quên con nhỏ đó một cách dễ dàng mà."
Jong In giật mình khi anh trai bẻ lái và đỗ lại trước một cửa hàng xe hơi. Một lần nữa, Seung Hyun thấy mình đang đứng trước nơi này.
"Vào đây, anh sẽ chỉ cho em xem chiếc xe anh muốn có đến chết đi được."
______________
"3,500,000,000 won." Jong In chớp mắt khi nhìn vào bảng giá trên cửa xe, trong khi anh trai mình đang vòng quanh xem xét xe cộ.
Lớp sơn màu xanh nhã sáng loáng như một kho báu dưới ánh đèn của nơi trưng bày. Cửa sổ hoàn toàn tối sẫm và tay lái bọc kim loại sành điệu tôn lên vẻ quyến rũ cho chiếc xe, còn chưa nói đến nó là chiếc có một không hai... đặc biệt là cái giá của nó.
"Nếu để dành đủ tiền trong kì học này, anh sẽ có thể mua được trong kì học tới." Seung Hyun nói trong khi tính toán những con số trong đầu.
"Và em sẽ là người đầu tiên được lái nó."
Jong In mỉm cười khi nhìn sự phấn khích của anh mình. Anh ấy chắc phải có rất nhiều mơ ước và dự định sẽ làm gì với chiếc xe nên Jong In cảm thấy vui thay cho anh mình.
"Đừng lo. Anh nhất định sẽ mua được mà" Jong In cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com