Chap 10
Tránh. - Kahiwa tỏa sát khí lạnh thấu xương nhìn hai tên kinh bỉ.
- Mấy em cứng đầu quá. - Tên thứ hai lắc đầu thở dài.
- Thôi tụi anh ko thích dông dài. Em ko ngoan thì anh phải dùng biện phá mạnh vậy. - Tên thứ nhất ra hiệu cho tên thứ hai chuẩn bị manh động.
- Gia tộc Hiyashinu và gia tộc Raito. - Kahiwa sắc sảo nhìn hai tên trước mặt.
- Cái...cái gì? - Tên thứ nhất ấp úng gương mặt thoáng nét sợ hãi.
- Động vào tiểu thư hai gia tộc này là ko có đc đâu nha. - Gurita cười híp mắt với hai tên.
Có thể hai tên này có thế lực lớn chống lưng nhưng vẫn phải nể mặt những gia tộc có tiếng huống chi hai gia tộc Hiyashinu và Raito kết hợp thì kả năng bang của chúng bị đánh sập là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.
- Tưởng tụi này tin chắc. Đừng hòng. - Tên thứ nhất quát lên rồi chuẩn bị ra tay. Nhưng tay của hắn còn chưa kịp chạm vào Kahiwa hay Gurita thì đã bị cánh tay nào đó giữa chặt.
Anh chàng xuất hiệu làm mọi người vô cùng ngạc nhiên ko hiểu người nào mà to gan cả đường bọ Hắc xà. Chàng trai mặc đồng phục cùng trường với Kahiwa và Gurita, sở hưu dung mạo vô cùng tuấn tú. Anh chàng giữ chặt tay tên đó trừng mắt nói từng chữ:
- Khôn - hôn - thì - cút - đi. Đừng - để - bổ - công -tử - manh - động.
- Mày là thằng nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Biến đi. - Tên thứ nhất rụt tay lại trừng mắt nhìn chàng trai giở giọng bá đạo.
Bỗng từ đâu một chàng trai khác ung dung đi đến cũng đẹp trai ko kém và mặc đồng phục trường Diamond.
- Chỉ sợ nói ra gianh tính sẽ làm ai đó sợ mất hồn hết vía thôi.
- Hai đứa mày là ai? - Tên thứ hai tức giận quát.
- Chuyện lần này tôi nhường cậu đó thiếu gia Hiyashinu Tosigu. - Chàng trai dáng vẻ ung dung nở nụ cười ma mị.
- Vậy tôi ko khách sao đâu thiêu gia Hadaka Kaseku. - Chàng trai vừa chặn cú đấm nhắm vào hai nàng cũng cười ma mị ko kém.
- Hi...Hiyashinu v...và Hadaka sao? - Tên thứ hai sợ hãi ấp úng.
- Đúng rồi họ đều mặc đồng phục trường Diamond. Còn hai chàng trai kia đúng là vẫn hay thấy mặt trên báo và tivi. Họ đúng là thiếu gia nhà Hiyashinu và Hadaka rồi. - Một người lên tiếng.
- Đúng rồi thiếu gia nhà Hiyashinu và Hadaka đó. - Người khác nói.
- Vậy hai cô bé xinh đẹp kia là ai? - Một người hỏi.
Tiếng xì xào bàn tán của mọi người vang lên ko ngớt. Kaseku cười nửa miệng nhìn hai tên trước mặt và khoác vai Kahiwa.
- Bạn gái của tôi - tiểu thư Hiyashinu Kahiwa. Em có sao ko? - Kaseku giở giọng quan tâm.
- Còn tiểu thư Raito Gurita cũng ko sao chứ? - Tosigu cũng vờ quan tâm.
- Tụi em ko sao, may mà hai đến kịp. - Gurita cười tươi nhìn Tosigu rồi lườm hai tên kia.
Hai tên nhóm Hắc xà biết mình đắc tội nhầm người liền trong 36 kế chuồn là thượng sách.
- Để tụi anh đưa tụi em về. - Kaseku nhìn Kahiwa.
- Uk. - Kahiwa nhẹ gật đầu.
Rồi Kahiwa lên xe Kaseku còn Gurita lên xe Tosigu. Hai chiếc xe ô tô đời mới phóng về phía nhà của hai nàng.
Hai chiếc xe đỗ trước cổng ngôi biệt thự, bốn nam thanh nữ tú từ hai chiếc xe bước xống. Họ cùng bước vào trong ngôi biệt thự.
- Cảm ơn nha. - Gurita nở nụ cười tỏa nắng.
- Ko có gì. - Tosigu trả lời lịch lãm trả lời.
- Ko cảm ơn anh sao? Anh là ân nhân của em đó. - Kaseku nói.
- Tôi có bảo anh làm thế? - Kahiwa liếc Kaseku lạnh băng.
- Muốn cậu ấy cảm ơn thì phải có công lớn. Mới là đc chút việc mà đòi cảm ơn thì đừng có mơ. - Gurita thấy Kaseku có hành động ko đúng liền nhắc nhở, giống mẹ nhắc con vậy.
- Gọi nhau là mẹ con đi là vừa. - Kahiwa cười châm chọc.
- Tớ mới có 18t thôi biết chưa? Ko thể có con tận 20t đc, nếu ko thì tớ sinh con trước cả khi ra khỏi bụng mẹ à. - Gurita phân tích + lắc đầu phản đối.
- Xì, thôi đi nấu cơm đi mau lên. - Kahiwa ra lệnh.
- Biết rồi. - Gurita xị mặt bịch đứng dậy, dậm thật mạnh xuống nền nhà để đi vào bếp.
- Một miếng gạch hỏng là 20triệu, tớ cũng đang định sửa lại nền nhà nhưng ko có tiền. - Kahiwa uống một ngụ trà rồi bình thản nói.
- Em có hay dùng cách này ko? - Tosigu lườm Kahiwa như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Có. Sao? - Kahiwa ko tỏ ra sợ sệt đổi lại là vênh mặt kiêu ngạo.
- Em có muốn sống cô độc một mình trong căn nhà rộng lớp ko hả? - Tosigu hầm hàm sát khí đe dọa.
- Chị sợ có người ko muốn thế. - Kahiwa cười nửa miệng liếc nhìn Tosigu sắc sảo.
- Ép đi là phải đi thôi. - Tosigu cũng cười nhưng đầy vẻ nham hiểm.
- Chỉ sợ có người tìm mọi cách để quay về. - Kahiwa vẫn giữ bộ mặt sắc sảo.
- Thôi hai người thôi ngay cái trò đó đi. - Kaseku đơ một hồi mới hiểu ra và cản lại.
- Việc liên quan đến cuộc sống người tớ thích thì có thể đem ra đùa đc sao? - Tosigu trừng mắt với Kaseku.
Kaseku vừa ngạc nhiên vừa thấy sợ, đây là lần đầu Tosigu nhìn Kaseku như vậy.
- Ha ha ha. - Kahiwa và Tosigu cười phá lên.
- Sao... hai người lừa tôi. - Kaseku đơ ra một lát rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề và nổi nóng.
- Xem kìa đầu cậu bốc khói luôn rồi. Ha ha. - Tosigu vẫn tiếp tục trêu trọc Kaseku ko tha.
- Thôi - ngay - đi. - Kaseku tức giận nói từng chữ.
- Đc rồi, đc rồi. - Tosigu giơ tay xin hàng.
Kahiwa thì mỉm cười, cô ko ngờ Kaseku và Tosigu lại có thể trẻ con đến như vậy.
- Mọi người vào ăn cơm đi. - Tiếng của Gurita vọng từ bếp ra.
3 người đứng dậy đi vào phòng ăn, mùi thươm tỏa ra làm người ta muốn chảy nước miếng.
- Wa! Đồ của Gurita làm vẫy là nhất. - Tosigu tán thưởng rồi giơ ngón tay cái ra.
- Nhưng mà anh vẫn thích Kahiwa nấu hơn. - Kaseku than thở.
- Ăn thôi. - Kahiwa cất giọng lạnh lùng.
Mọi người cùng ngồi vào ghế và ăn cơm+ nói chuyện vui vẻ. Ăn xong mọi ngươi ra phòng khách ngồi uống nước.
- No quá, cơm Gurita nấu thật sự rất ngon. - Tosigu ngội xoa xoa bụng.
- Sao gần đây anh hay ăn cơm nhà này thế? - Gurita bĩu môi hỏi.
- Chứ em bảo anh phải về nhà ngồi nhìn bà ta mà mà ăn cơm sao anh nuốt nổi. - Tosigu kể khổ.
- Vậy hơn 3 năm qua anh ăn cái gì? - Kahiwa lạnh lùng nhìn Tosigu nhưng ánh mắt có chút quan tâm.
- Thì ra ngoài ăn hoặc nhịn đói, uống thực phẩm chức năng thôi. - Tosigu vừa hồi tưởng lại vừa kể.
- Vậy mà cũng sống đc sao? - Kaseku ngạc nhiên nhìn Tosigu.
- Phải sống để mà chờ đứa em gái từ Mỹ về chứ. - Tosigu cười tươi rói.
- Vậy cứ qua đây ăn đi. - Kahiwa nói.
- Còn anh thì sao? - Kaseku hỏi.
- Ko phải chuyện của tôi. - Kahiwa lạnh giọng chứ ko còn vẻ quan tâm nữa.
Nghe Kahiwa nói vậy Kaseku chỉ gật nhẹ đầu, gương mặt thể hiện rõ nỗi buồn.
- Kahiwa, em có đúng là cho Kaseku cơ hội ko vậy. - Tosigu thấy vậy liền cau mày nhìn Kahiwa tỏ ý nghi ngờ.
- Anh đã thấy người nào ko đc cho cơ hội mà vẫn đc vào nhà chưa? - Gurita vênh mặt.
- Thấy chưa, cậu còn may chán. - Tosigu thì thầm với Kaseku để cho Kaseku biết ko có gì phải nản lòng.
- Biết rồi. - Kaseku gật đầu hiểu ý của Tosigu, Kaseku đâu có nản lòng chỉ thấy buồn thôi mà.
- 8h30 rồi. - Kahiwa nhìn chiếc đồng hồ tự làm mặt và khung đồng hồ của mình treo trên tường nói.
- Đang đuổi khéo tụi anh đúng ko? - Tosigu lườm Kahiwa đầy khó chịu.
- Ờ. - Kahiwa thờ ơ nhìn Tosigu.
- Tối nay cho tụi anh ở lại ko đc sao? - Kaseku làm vẻ mặt cầu xin.
- Hết phòng. - Kahiwa nói.
- Đừng đùa, nhà này có 3 phong ngủ còn gì. - Tosigu bĩu môi.
- Hai anh sẽ ở chung một phòng sao? - Gurita cười hắc ám, nếu 2 đứa con gái ngủ chung thì bình thương nhưng 2 thằng con trai chung giường thì...
- Ko phải trước giờ hai em chung một phòng sao? Hai phòng còn hai cho tụi anh. - Tosigu vui vẻ nói vì hồi bé hai nàng hay qua nhà nhau rồi ngủ chung một phòng. Nhưng Tosigu ko biết chuyện từ lâu Kahiwa đã đòi tách riêng mỗi người một phòng.
- Ko thì anh và Kahiwa chung một phòng, Tosigu và Gurita chung một phòng cũng đc. - Kaseku cười mờ ám, nhưng ko biết hậu quả của việc nói sai là gì.
Kahiwa liếc Kaseku lạng lùng và đầy kinh bỉ, cô ghét nhất loại con trai ko có tự chủ.
- Anh...anh chỉ đùa thôi, anh xin rút lại cậu đó. - Kaseku vội xua tay rối rít.
- Lầu cuối. - Kahiwa nói.
- Uk uk. - Kaseku gật đầu lia lịa.
- Vậy sao đây có cho ở lại ko? - Tosigu khoanh tay như thể có chuyện trọng đại.
- Nếu hai anh chịu chung một phòng. - Gurita cười bí hiểm.
- Sao bọn anh lại phải làm thế? - Tosigu cãi lại.
- Vì bọn em mỗi người một phòng rồi. - Gurita nhún vai giải thích.
- Sao? - Tosigu tròn mắt ngạo nhiên nhìn Gurita rồi lại nhìn Kahiwa.
- Từ mấy năm trước đã thế rồi. - Gurita nói thế cho Tosigu dễ hiểu.
Tosigu mặt hết sức ngỡ ngàng, anh ko ngờ bậy giờ em gái mình lại lạnh lùng đến vậy. Trước kia nếu ko có người nằm cạnh thì Kahiwa ngủ rất khó vậy mà bây giờ...
Kahiwa nhìn Tosigu thờ ơ như thể việc cô ngủ một mình là điều dĩ nhiên.
Tosigu thu lại bộ mặt ngạc nhiên thay vào đó là u ám:
- Về thôi.
- Tại sao? - Kaseku nghe mọi người nói chuyện nãy giờ đã ko hiểu gì bây giờ Tosigu đòi về càng ko hiểu hơn.
- Đi thôi. - Tosigu lặp lại cậu nói.
Kaseku đành theo Tosigu ra ngoài với mớ cảm xúc hỗn độn
Tosigu và Kaseku vừa đi thì Gurita thở dài não nề.
- Ko phải vì ko đủ phòng? - Kahiwa lạnh lùng hỏi.
- Cậu muốn anh Tosigu lo lắng cho cậu nhiều thêm sao? Anh ấy đã lo cho cậu rất nhiều vì chuyện của mẹ cậu rồi đó. - Gurita trách mắng.
- Kiểu gì cũng lộ, lo thêm cũng chả sao. - Kahiwa cười nhạt.
- Nhưng tớ ko muốn, cậu thừa biết ngoài việc lo cho cậu anh ấy còn vì cậu mà cố gắng kìm nén. Cậu muốn anh ấy hi sinh cho cậu đến khi nào nữa chứ? - Gurita quát, đây là lần đầu Gurita quát Kahiwa kể từ khi hai nàng đc sinh ra.
- Ko chỉ mình anh ấy kìm nén mà cả cậu nữa đúng ko? Tại sao vậy? Cậu nói mãi ở bên tớ mà. Vật thì tại sao? Tại sao? - Kahiwa lúc đầu thì nói giọng trầm trầm nhưng càng về sau thì nói to hơn và quát lên.
- Vì tớ ko ngăn nổi bản thân nữa rồi. - Gurita gắt.
- Sao? Tớ đã cản mà cản đến thế rồi sao cậu còn...
- Vì là như thế đấy tớ ko thể điều chỉ cảm xúc thà rằng cậu đừng làm gì tớ đã ko phải khó chịu như vậy. - Gurita tức giận cắt ngang lời Kahiwa mà quát.
- Tớ hiểu rồi. - Kahiwa cười nhạt, cúi gằm mặt cố ko cho nước mắt trào ra rồi đi lên tằng.
Gurita nhìn theo bóng lưng Kahiwa với vẻ mặt bất lực, có lẽ cô đã quá nôn nóng rồi. Gurita từng nghĩ Kahiwa chấn chỉ bản thân và đóng của lòng mình với Kaseku nhưng có vẻ người cần chấn chỉnh bản thân và đó cửa lòng là Gurita mới đúng. Nhưng dù cố thế nào Gurita vẫn ko làm đc, nhưng Gurita đã hứa rồi, trừ khi...
Kahiwa ngồi bó gối trên giường, nhìn ra ngoài cửa ban công. Lòng Kahiwa quặn đau khi nhớ lại những câu nói vừa rồi của Gurita. Kahiwa ko hiểu, tại sao những người cô yêu thương và yêu thương cô cứ lần lượt dời xa cô vậy? Gurita đã hứa mà, cậu ấy đã hứa vậy sao còn nói những câu đó?
Một giọt nước mắt nóng hổi rào ra lăn trên gò má trắng mịnh màng của Kahiwa.
Một ngày đẹp trời, chim hót líu lo chào ngày mới, nắng chan hòa ắm áp. Nhưng trong một căn phòng mang màu sắc rực rỡ. Một cô nàng dung mạo hoàn mỹ ngồi trên giường đặt trước mặt là co thỏ trắng đáng yêu.
- Kaseku, anh có thật sự thích Kahiwa và sẽ cho cậu ấy hạnh phúc ko? - Cô nàng nghiêm nghị hỏi con thỏ rồi cô ôm con thỏ vào lòng thầm nhủ trong lòng. Nếu thật sự Kaseku thích Kahiwa thì tốt cho tất cả mọi người rồi.
Gurita ngồi cố gắng nhớ những gì Kaseku làm đc cho Kahiwa, tuy ko nhiều nhưng thế đủ để chứng tỏ Kaseku thích Kahiwa thật lòng. Nhưng vấn đề Kaseku có cho Kahiwa đc hạnh phúc ko thì là chuyện khác.
Gurita chán nản liếc quanh phòng mình, mắt đi đến chiếc đồng hồ và dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com