Chap 14
Một cô bạn nữ như là thủ lĩnh của cả dám cung kính chào hỏi, cô nói:
- Thưa nhị tiểu thư Hiyashinu, chúng tôi muốn đi theo hầu hạ tiểu thư. Tiểu thư nói sao chúng tôi nghe vậy, sai bảo việc gì cũng làm. Hôm nay chúng tôi đem đến chút lòng thành xin tiểu thư nhận cho.
Kahiwa cười nhạt, giờ cô đã hiểu đc ý định của mấy cô nữ sinh này. Muốn chia bè kết phái với các tiểu thư giàu có nhưng mấy người này chọn sai người rồi.
Thấy Kahiwa cười cô bạn thủ lĩnh tưởng rằng cô thích những việc này liền cười nịnh nọt:
- Thật sự từ lâu em đã ngưỡng mộ sắc đẹp của chị. Thật sự là chị đẹp như nữ thần vệ nữ (thần sắc đẹp). Nói sắc đẹp của chị có thế bất khả chiến bại cũng ko nghi ngờ gì đc.
Kahiwa nghe mấy lời đó mới thấy đc thế nào gọi là " nói như rót mật vào tai". Nhưng Kahiwa ko thích mấy kiểu nịnh bợ này, cô liền liếc nhìn cô bạn thủ lĩnh lạnh căm. Đồng thời Kahiwa tỏa ra hàn khí làm cho mấy cô nàng đang hầu hạ cô sợ hãi ko dám cử động.
Bỗng Gurita từ đâu đi tới thấy cảnh Kahiwa đc mấy người hầu hạ thì tức giận quát:
- Mấy cô đang làm gì vậy?
Mấy cô nàng nghe thấy Gurita quát liền cuống luống thu dọn rồi bỏ chạy.
Kahiwa nhìn thấy Gurita thì tỏ ra ngây thơ, thật tình cô cũng ko hiểu Gurita tức giật chuyện gì.
- Chúng ta cần nói chuyện. - Gurita lại gần Kahiwa nói.
- Đc thôi. - Kahiwa gật đầu dù chẳng hiểu gì.
Kahiwa đi theo Gurita đến sân thượng.
- Có chuyện gì? - Kahiwa thắc mắc.
- Cậu như thế ý là sao? - Gurita bực tức nói.
- Như thế là như thế nào? - Kahiwa vẫn ko hiểu gì.
- Mấy cái bọn con gái đó chả biết cái gì cả còn đòi hầu hạ cậu, nghĩ cậu là mấy loại thích chia bè thái sao? Đũa mốc mà chòi mâm son đúng là ko biết điều gì cả, bực hết cả mình. - Gurita tuôn một tràng để sả tức.
Kahiwa thấy thế liền khúc khích cười, ko ngờ Gurita cũng có lúc ghen tức khi cô chơi với người khác.
- Ko hay đâu mà cười. - Gurita gằn giọng nói.
- Tớ lại thấy rất buồn cười đó chứ. - Kahiwa nói.
- Hừm. - Gurita tức giận phúng má quay mắt đi.
Kahiwa thấy vậy liền lấy hai tay véo hai bên má phồng lên của Gurita, Kahiwa cười tươi nói:
- Cậu nhiều lúc đáng yêu ghê ha.
- Bỏ tớ ra. - Gurita kêu la và giẫy đạp.
- Đc rồi. - Kahiwa bỏ tay ra khỏi má Gurita dù miệng vẫn còn cười.
- Về lớp thôi sắp hết giờ ăn trưa rồi. - Gurita nhìn đông hồ nói
- Tớ đã ăn gì đâu. - Kahiwa ôm bụng.
- Tớ cũng vậy mà. Nhưng nhịn một buổi chắc cũng ko chết đc đâu. - Gurita nhún vai cười trừ.
- Đành vậy. - Kahiwa thở dài đi ra khỏi sân thượng.
Hai nàng về lớp bắt đầu tiết học tiếp theo. Cô giáo bước vào lớp một cách vui vẻ, cô nói:
- Cô có một thông báo cho cả lớp, tuần sau cô sẽ tặng cho lớp ta một buổi leo núi, đã đc sự đồng ý của nhà trường. Tất nhiên vì là đi theo lớp nên trường ko ủng hộ khinh phí nên cô sẽ lo tất, dù sao cũng ko tốn kém lắm. Các em hãy chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi này nhé.
- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh.
- Cậu thấy sao? - Gurita thì thầm.
- Chán chết. - Kahiwa lạnh lùng nói.
- Thôi mà, sẽ vui lắm đó. - Gurita cười vui vẻ nói.
- Thì sao? - Kahiwa thờ ơ nói, trước giờ cô ko mấy thích những hoạt động theo lớp, trường nên toàn bỏ ko tham gia.
- Đi với tớ đi mà. - Gurita nũng, nịu kéo tay Kahiwa. Gurita biết Kahiwa ko thích tham gia mấy hoạt động của lớp nhưng cô muốn đi.
- Ko.
Thời gian có vẻ trôi rất nhanh, ngày mai đã là ngày đi leo núi.
- Kahiwa à! Tớ...
- Ko. - Kahiwa lạnh lùng cắt ngang lời Gurita.
- Tớ đã nói gì đâu. - Gurita ngạc nhiên nói.
- Thì sao? - Kahiwa liếc nhìn Gurita lạnh căm, cô biết Gurita muốn xin đi leo núi, cả tuần nhắc chuyện này sao mà ko biết đc.
- Đi mà đi mà đi maaaaà. - Gurita lay lay tay Kahiwa.
- Đc rồi. - Kahiwa giơ tay đầu hàng, thôi thì lần này chiều Gurita một lần.
- Hì hì. Cám ơn cậu. - Gurita cười vui vẻ chạy lên tầng chuẩn bị đồ.
Kahiwa ko nói gì lẳng lạng đi lên tầng hai.
- Gurita. - Kahiwa khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng Gurita.
- Hả? - Gurita vừa chuẩn bị đồ vừa nói.
- Chuẩn bị xong thì sang phòng tớ. - Kahiwa nói rồi đi về phòng ko đợi cho Gurita nói gì.
Gurita thì ú a ú ớ chả hiểu gì.
20phút sau. Gurita mãi mới xong việc lựa chọn sẽ mang gì đi leo núi. Đứng trước cửa phòng Kahiwa, Gurita nhẹ gõ cửa.
Cộc cộc cộc. Ba tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng vang đến tai người trong phòng.
- Vào đi. - Kahiwa lạnh đạm nói.
Gurita mởi cửa bước vào thì thấy Kahiwa ngồi duỗi chân trên giường.
- Lấy cái cặp leo núi trong ngăn kéo tủ đồ ra. - Kahiwa nói.
Gurita ko hiểu gì nhưng cũng làm theo.
- Bỏ những thứ cần thiết cho chuyến đi vào. - Kahiwa nói tiếp.
- Sao bắt tớ làm. - Gurita sau khi hiểu ra ý định của Kahiwa liền lên tiếng đòi lại công bằng.
- Cậu đang bị phạt. - Kahiwa tỉnh bơ nói.
- Nhưng sao lại phạt việc này. - Gurita vẫn thấy bất bình.
- Tiện thì phạt. - Kahiwa vẫn giữ thái độ thờ ơ.
- Nè. - Gurita gắt.
- Cậu chống đối? - Kahiwa lườm Gurita lạnh căm.
- À...ko, ko đâu. Tớ sẽ làm. - Gurita nhanh chóng hiểu chuyện nên ngoan ngoãn nghe lời Kahiwa nói.
Kahiwa mỉm cười thỏa mãn nhìn Gurita. Nếu đánh giá tính cách của hai nàng thì Gurita tinh nghịch thích trêu trọc mọi người còn Kahiwa ngược lại. Nhưng khi ở nhà thì Kahiwa lại chính là người trêu trọc và làm khổ Gurita.
Gurita tuy tập chung vào công việc đc giao nhưng vẫn có thể thấy đc nụ cười đểu của Kahiwa. Nhưng Gurita ko hề cảm thấy giận mà trái lại cô cảm vui. Bởi lẽ từ nhỏ Gurita đã quen với việc này rồi, nhớ hồi hai nàng 8t:
"- Chúng ta chơi gì nhỉ? - Gurita bắt chiếc người lớn xoa cằm suy nghĩ.
- Biết rồi. - Kahiwa cười thích chí.
- Chơi gì? - Gurita mắt sáng long lanh.
- Nhưng mà phòng tớ bừa bộn quá ko chơi đc phải dọn đi đã. - Kahiwa bĩu môi nhìn quanh phòng.
- Vậy dọn thôi. - Gurita vui vẻ nói.
- Tớ sẽ chỉ đạo còn cậu làm theo lời tớ nói. - Kahiwa nói.
- Uk. - Gurita ngây thơ gật đầu.
Rồi Kahiwa ngồi nhàn nhã trên ghế ra lệnh cho Gurita chạy đông chạy tây để dọn phòng của Kahiwa.
Sau 15 phút thì dọn xong.
- Chúng ta chơi thôi. - Kahiwa cười tươi nói.
Đúng lúc đó mẹ Kahiwa đi vào phòng.
- Chà! Con dọn xong phòng rồi sao?
- Vâng ạ. - Kahiwa cười tươi rói.
- Giỏi lắm. Hai đứa chơi tiếp đi. - Mẹ Kahiwa cười hiền hậu rồi ra ngoài.
- Chúng ta chơi tiếp thôi. - Kahiway nói.
- Ko chơi với cậu nữa. - Gurita phụng phịu.
- Tại sao? - Kahiwa hỏi một câu rất ngây thơ.
- Cậu lừa tớ dọn phòng thay cậu. - Gurita quát.
- Chết. Bị lộ rồi. - Kahiwa gãi đầu.
- Tớ về đây. Hứ. - Gurita hất mặt định đi ra khỏi phòng.
- Ấy đừng mà. Cậu mà đi bây giờ là tớ bị mắng đó. - Kahiwa vội giữ tay Gurita lại.
- Kệ cậu. - Gurita khoanh tay ko thèm nhìn Kahiwa.
- Thôi mà, tớ cho cậu kem. - Kahiwa làm nũng.
- Ko. - Gurita mạnh miệng nói dùng đang nuốt nứa bọt ừng ực.
- À, đúng rồi. Ba tớ mới đi Mỹ về mua cho tớ hộp sô-cô-la to lắm mà ngon cực kì luôn. - Kahiwa quảng bá.
- Thì sao? - Gurita nói vậy nhưng trong lòng rất muốn ăn thử.
- Tớ cho cậu ăn thì đừng giận nữa nha. - Kahiwa cười tươi nói.
- Đc rồi nể mặt sô-cô-la, tớ sẽ tha cho cậu.
- Ok. Tớ đi lấy ngay. - Kahiwa mừng rỡ nói rồi chạy ra đi lấy sô-cô-la."
Nhớ lại lúc đó Gurita ko khỏi bật cười, đó là kỉ niệm lần đầu cô bị Kahiwa lừa. Lúc đó mỗi lần bị Kahiwa lừa hay trêu trọc Gurita lại vờ giận dỗi để đc Kahiwa cho đồ ăn ngon. Ko phải vì nhà Gurita ko có mà vì cô thích đc ăn cùng Kahiwa. Nhưng mà Kahiwa của bây giờ đã quá khác so với trước kia, muốn giận dỗi sao? Kahiwa sẽ ko thèm dỗ mà cho giận thỏa thích, bao lâu tùy ý. Nhưng Kahiwa vẫn là Kahiwa thôi dù có thay đổi nhưng vẫn còn nét của thờ thơ ấu đó. Gurita cũng thay đổi đó thôi chỉ là ko nhiều như Kahiwa. Hay là...hơn???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com