trái tim bướng bỉnh
Trái tim bướng bỉnh
Mọi người ủng hộ và cho ý kiến nhá! Mình hứa sẽ update truyện liên tục.
Chương 1.1:
Với một sinh viên sắp ra trường, điều quan trọng nhất là gì? Chắc chắn với rất nhiều người là ra trường có thể kiếm được một công việc ổn định, một mức lương ổn định, sau đó là kết hôn sinh con... Nói thì đơn giản, nhưng có trải qua mới biết không đơn giản chút nào. Nhất là đối với Thảo Nguyên, mọi chuyện bắt đầu từ kỳ thực tập.
Thử hỏi có ai không muốn có một kỳ thực tập đúng nghĩa, được làm việc, được học hỏi để có kinh nghiệm, để ra trường đi xin việc đỡ bỡ ngỡ chứ. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn như vậy đâu, nhất là trong cái tình hình kinh tế khủng hoảng toàn cầu đên mức táo quân cũng phải ca bài “ hoang mang style” như hiện nay. Vậy nên, đáng lẽ ra giờ này Thảo Trang phải ngồi trong một văn phòng nào đo, loay hoay với những con số, thì cô lại rảnh rỗi ngồi ở bàn tiếp tân của một khách sạn.
Cái sự nghiệp đi làm thêm vĩ đại này ngay từ lúc đầu đã khiến cô phân vân rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại không hiểu là may mắn hay xui xẻo nữa.
May vì thực sự cô tìm được chỗ làm tốt, mọi người rất tốt với cô, nhất là lại có tiền để tự trang trải một số chi phí, có trời mới biết cô ngại xin mẹ tiền đến mức nào rồi. Không những thế, đi làm cô mới nhận ra rất nhiều điều, chẳng hiểu sao mình có thể ngây thơ như vậy mà sống suốt hơn hai mươi năm. Đi làm rồi mới biết dù chỉ là một công việc nhỏ nhất mà không chú ý cũng có thể gây ra sai lầm nghiêm trọng đến mức độ nào. Không những thế, các anh chị cũng không ngại dậy cho cô một số cách đối phó với một số tình huống dở khóc dở cười nữa chứ. Đúng là có thêm rất nhiều kinh nghiệm.
Không may là, ờ thì khách sạn tất nhiên là có những chuyện mà một đứa sinh viên giống cô nhìn thấy cũng không khỏi phải đỏ mặt. Ví dụ như vị khách đang chuẩn bị ra thanh toán kia, tháng này hôm nay mới đên ngày 20, mà đã gặp anh ta đúng 10 lần, mỗi lần là một em khác nhau, em nào cũng chân dài đến nách nữa chứ. Ngẫm đi ngẫm lại thì cuộc đời thật bất công, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra mà. Thôi kệ đi, dù sao cô cũng chỉ làm nốt tháng này nữa thui. Sang tháng sau cô được nhận việc mới rồi. Ai có thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Thật là mong ngày được đi làm chính thức kia mà. Tìm được việc đúng với chuyên ngành đúng là kỳ tích mà. Mình cũng thật tài giỏi mà. Uầy uầy, lại tự kỷ quá rồi...
Chương 1.2:
Lang thang trong khu chợ dành cho sinh viên cả buổi, lượn qua lượn lại mà không tìm được thứ gì vừa ý. Đúng là tự mình hành hạ bản thân mình mà, trời thì nóng như thiêu như đốt nữa chứ, chỉ ước gì có thể mua nhanh nhanh rùi quay về phòng thôi. Nhưng vụ quần áo này không thể qua loa đại khái như mọi khi được. Mai cô đi làm buổi đầu tiên, phải tạo ấn tượng tốt chứ.
Chỗ làm mới của cô là Ngân hàng A, một ngân hàng có tiếng, lương thưởng cho nhân viên thì không cần tính. Ai biết được cô mất bao nhiêu công sức mới thi được vào đó chứ. Nên tất cả mọi thứ phải thật chu đáo mới được.
Bình thường cô đã rất ngại chỗ đông người, nhất là mấy chỗ chợ kiểu này càng hiếm khi đến. Mỗi lần cần gì đều lôi theo mấy đứa bạn, mua bừa cái gì là được rồi. Đáng tiếc mấy đứa bạn thân, chưa học xong đã bỏ lại cô một mình ở cái thành phố chật hẹp đông đúc này, để về nhà mất rồi. Có nghĩa là bây giờ cô phải tự lực cánh sinh trong cái vụ mặc gì này. Là con gái cũng thật phiền phức mà.
Cuối cùng cũng về đến nhà, thử bộ quần áo, soi mình trong gương, cô không khỏi giật mình, hóa ra mình mặc đồ công sở trông cũng có thể đứng đắn thế. Không biết mấy đứa bạn lúc nào cũng nhìn thấy cô trong tình trạng thê thảm mà nhìn thấy thế này thì phản ứng thế nào nữa.
“ cố lên! Đầu tư nhiều công sức vậy rồi. Chỉ được thành công, không được thất bại đâu đấy”
6h sáng!
Renggggggg!
Renggggggg!
Ai đó không kiên nhẫn tắt ngay báo thức trong điện thoại.
6h 5 phút!
Rengggggg!
Ai đó càng không kiên nhẫn tắt luôn chuông của đồng hồ báo thức ở đầu giường.
6h30'
“ Aaaaaaaaaa! “
Tiếng thét khủng bố làm những người đang ngủ trong phòng bên cạnh cũng giật mình vì tưởng động đất. Thế là có ai đó, vội vội vàng vàng, không kịp ăn uống gì chạy thẳng đến cơ quan.
Chương 1.3:
Phù! 7h45. Vẫn còn sớm 15 phút. May quá. Nguyên Nguyên thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, tạo dáng tiêu chuẩn rồi mới bước vào cơ quan. Ngày đầu tiên đi làm, cũng chưa biết việc nên cũng không được giao việc gì nhiều lắm. Cô nghe được không ít chuyện. Ví dụ như, tổng giám đốc là một ông già gần 60 tuổi rồi, nên không thể có cái tình yêu văn phòng giữa nhân viên với boss vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại nhiều tiền như khi cô đọc tiểu thuyết vẫn mơ mộng, nếu có cũng chỉ là một cô nhân viên xinh đẹp quyến rũ nào đó cặp với sếp bị vợ sếp đánh ghen thôi. Hay ví dụ như bà trưởng phòng của cô tài cao, học rộng nhưng hơn 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình, đã có biểu hiện thời kỳ tiền mãn kinh, tránh xa mới có lợi... làm hào hứng đi làm của cô sụt đi mất một nửa.
Công việc của cô bắt đầu lúc 8h sáng, cứ ngồi một chỗ, giải đáp thắc mắc của khách hàng, giúp họ thực hiện các giao dịch. Nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu, làm đi làm lại cũng chỉ có vài động tác. Nhất là cái động tác ngồi đếm cả đồng tiền, nhưng chẳng có đồng nào là của mình cả.
Đã thế còn phải về muộn nữa chứ. Cô đã chưa có người yêu rồi, bây giờ còn không có cả cơ hội để đi chơi nữa. Cứ thế này không sớm thì muộn cô cũng thành gái già theo chân chị trưởng phòng mất thôi.
Ngồi ngẩn ngơ nhớ lại mấy bộ phim thần tượng mới xem, không khỏi lẩm bẩm: “ đúng là không đáng tin mà”
Chương 2.1
7h35' sáng!
Mình hoa mắt, nhìn nhầm rồi, 6h35' chứ, sao lại thế này. Rõ ràng là mình đã hẹn báo thức trước khi đi ngủ rồi mà. Ôi! Tất cả tại quyển tiểu thuyết mới mua, làm mình đọc quên cả giờ giấc. Đồng Tuyết ơi là Đồng Tuyết, Mạc Thiệu Khiêm ơi là Mạc Thiệu Khiêm, từ giờ em cạch hai anh chị luôn, lừa bao nhiêu nước mắt của em, bây giờ còn gần thì muộn làm nữa. May mà mới chuyển nhà trọ về gần cơ quan. Giờ thì vắt chân lên cổ mà chạy thôi.
Aaaaaaa!!!!!!
“ Đau chết mất thôi, cái xe con chết tiệt kia, cua thì cũng phải nhớ xem có ai đang chạy không chứ, ngày gì không biết mà đen vậy trời, 7787 ta nhớ biển số xe rồi nhá, đừng có mà để ta gặp lại”
Vất vả gian nan một hồi, cuối cùng cũng có thể an toàn đến được công ty. Thảo Nguyên về vị trí ngay lập tức, bụng kêu gào cũng không dám đi mua đồ ăn sáng. “Hôm nay chắc phải chịu đói đến trưa rồi. Tốt nhất là đừng có ai chọc vào mình”
- Hôm nay sao em đi làm đúng giờ thế, mọi khi cũng đến sớm ít nhất 15' mà? – Bảo Ngọc quay sang hỏi.
- Tại mọi người ai cũng đi làm đúng giờ, em sợ ngày nào cũng đi sớm mọi người sẽ kỳ thị ý mà – Thảo Nguyên đáp. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nhìn bộ dạng tơi tả của mình thế này rồi còn phải xoắn sao?
Ngay từ ngày đầu tiên vào công ty, Thảo Nguyên đã nhận thấy Bảo Ngọc không ưa gì mình, lý do tại sao cô cũng không biết, mà cũng không muốn biết. Nhiều năm sống trong nhà bác khiến cho cô học được một điều, một điều nhịn là chín điều lành, không nên vì ấm ức một chút mà gây mất đoàn kết, mình là người mới, có chuyện gì xảy ra người thiệt thòi chắc chắn sẽ là mình. Hy vọng yên ổn cho qua thời gian thử việc đã.
* * *
- Nguyên à, hôm nay cậu không đi sớm thật đáng tiếc, vừa có một anh đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, mà vẫn “man” đi vào phòng tổng giám đốc đấy. Thấy Tổng Giám đốc ra đón tận nơi, chắc không phải nhân vật tầm thường đâu. Tớ cứ nghĩ mấy người nhiều tiền thì thế nào cũng đi kèm với lùn và xấu trai, hôm nay tớ quyết định thay đổi cách suy nghĩ rồi.
- Sao! Thật à? – “ chẳng lẽ nhân vật mình chờ mong bấy lâu đã xuất hiện, không thể bỏ qua cơ hội này được” Thảo Nguyên nghĩ thầm.
- Thật chứ sao không, cậu không biết đâu. Lúc anh ấy đi hỏi quầy lễ tân, còn không cần hẹn trước, không xuất trình giấy tờ gì mà đã được chị Liên nối máy lên phòng Tổng Giám đốc rồi đấy. Bình thường cậu không thấy làm khó người khác là niềm vui của chị ấy hả?
- Thế cậu biết anh ta đến đây làm gì không? Anh ta đến lâ chưa, khoảng mấy giờ anh ta về?
- Anh ta đến cũng được 30' rồi. Lúc nào về thì mình cũng không rõ. Mà cậu hỏi anh ta về lúc nào làm gì? Thế nào anh ta chẳng phải đi qua chỗ mình. Sớm hay muộn thì cậu cũng được nhìn thấy thôi mà!
“Nhìn thấy không thôi thì giải quyết vấn đề gì chứ? “ Thảo nguyên nghĩ:
- Mình đau bụng, phải vào toilet đã, ai hỏi cậu nói giúp mình nhá!
Nói xong chạy thẳng, phải make up lại đã, nghĩ cách gì tiếp cận anh ta bây giờ? Chẳng lẽ lại bắt chiếc mấy bộ phim Thần tượng kia, ôm một chồng tài liệu rồi đâm sầm vào anh ta, không ổn lắm, cách này cũ quá rồi. Hay trả vờ làm rơi ví xuống nhà xe tìm rồi thấy anh ta thì hỏi xem có thấy không? Cũng không được, mình không thể rời chỗ làm lâu như thế. Làm thế nào bây giờ?
- Nhất định phải nghĩ ra cách gì đi chứ? – Thảo Nguyên buộc miệng thốt ra tiếng
- Cô muốn nghĩ gì mà phải vào tận toilet nam để tìm cảm hứng thế? Một giọng nam trầm trầm vang lên đầy châm chọc. Gì chứ, anh đứng sau cô ta đến 5' rồi mà cô ta vẫn cứ bần thần không nhúc nhích. Làm anh muốn rửa tay cũng không rủa được. Anh mà phải chờ đợi một người ngớ ngẩn thế này sao?
- Cái gì cơ! Toilet nam, anh có nhầm không đấy? Anh biến thái thì cũng có mức độ thôi chứ. Tôi hét lên cho anh coi?
- Đúng là đồ thần kinh! Anh lẩm bẩm một câu rồi đi thẳng!
“ xì, cái mặt nhìn không đến nỗi nào mà biến thái, đi nhầm toilet thì đã sao, cũng đã nhìn thấy cái gì của anh ta đâu chứ? Tụt hết cả cảm xúc, về làm việc tiếp đã“
* * *
- Thảo Nguyên, cô giỏi thật, đang giờ làm việc àm chạy đi đâu gần 30' thế hả. Đây là thái độ gì vậy? Nên nhớ cô vẫn đang trong thời gian thử việc đấy nhá.
- Em biết rồi ạ! Cô lý nhí.
- Biết hay không thì giải quyết được vấn đề gì, cô mang tập tài liệu này đến công ty XX cho tôi, nhanh rồi về trước giờ làm việc buổi chiều đấy! - Chị trưởng phòng nghiêm mặt nói.
“ gì cơ! Sao cô thảm thế này, chưa ăn sáng. Giờ phải mang tài liệu, công ty XX. Đến được đó rồi về trước giờ làm việc buổi chiều đã là kỳ tích rồi, muốn cô nhịn luôn cả bữa trưa sao? Thật là vô nhân đạo mà, huhu”.
Dù sao thì lệnh cũng đã ra, cô không thể nào chốn được rồi. Đành mua bánh mì ăn tạm trên đường đi vậy.
12h45'- dưới tòa nhà công ty XX
- Chị tìm ai ạ, lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Chắc chị phải chờ một chút rồi.
- Vâng tôi biết rồi!
“ khoan đã, mình tìm ai nhỉ, mình chỉ nghe nói mang tài liệu đến đây, chưa có hỏi mang tài liệu cho ai đâu nhá”
Trời ơi, sao có người đen đủi như mình chứ!
Beep! Beep!
Ai còn nhắn tin cho mình cái giờ này chứ? “ cô đến nơi thì gọi theo số điện thoại này sẽ có người xuống lấy tài liệu. Tôi không hiểu sao một người đầu óc như cô mà có thể qua được vòng thi tuyển của công ty nữa!”
“ gì đây? Nghĩ mình đi cửa sau chắc, mình thi cử đàng hoàng mà, dám nghi ngờ thực lực bản thân người khác là hành vi không tốt, xì”. Nhẫn! nhẫn! nhẫn!
- Alo!
- Dạ, chào anh! Em là nhân viên Ngân Hàng A, em mang tài liệu đến cho anh! Anh đang ở đâu vậy?
- Cô nói với lễ tân rồi lên tầng 18! Tôi đang ở trên đó
- Dạ! Em biết rồi ạ!
“ ui! Sao mình cũng có thể ngọt ngào được vậy chứ, ghê quá đi mất”
* * *
- Vào đi! Một giọng trầm thấp vang lên
- Cô đặt tài liệu trên bàn, xong cô có thể đi được rồi.
- Tôi hỏi anh một câu nhá?
Anh giật mình quay lên, phát hiện là người mình gặp trong toilet nữ. Thấy cũng khá thú vị, anh nói : “ cô muốn hỏi gì”
- Tôi đã gặp anh rồi đúng không? Sao tôi thấy quen quen!
- Tất nhiên là gặp rồi, gặp ở đâu cô tự nghĩ, tôi rất bận, không có thời gian tiếp chuyện cô – tưởng có gì đặc biệt, hóa ra cũng chỉ là cách làm quen nhàm chán đó. Tự nhiên anh thấy hơi thất vọng.
Cô tiu nghỉu ra về, trong đầu vẫn miên man nghĩ, rõ ràng là rất quen, sao tự nhiên không nghĩ ra nhỉ.
“ ấy, không phải anh chàng đợt trước 20 ngày thì 10 ngày ngủ khách sạn, mỗi ngày một cô đó sao, có trò hay rồi! Hehe”
Chương 3:
Minh Vũ lái xe đến ngân hàng A, vì đang có vài dự án lớn cần bổ sung vốn kinh doanh, mà chú giám đốc trước đây là bạn rất thân của bố anh, trong lúc này muốn huy động vốn với lãi suất hợp lý không tìm đến chú ấy thì còn tìm ai nữa. Vấn đề là sớm thế này, 15' nữa mới đến giờ làm việc. Đành xuống xe ngồi uống cafe vậy.
Ngân hàng A chi nhánh này vị trí cũng đẹp thật, ngay trung tâm khu phố chính, người qua lại tấp nập, nhưng vẫn trong quy hoạch nên xung quanh vườn hoa, công viên đủ cả. Cả ngày ngồi trong văn phòng, thi thoảng được hít thở không khí ở nơi thoáng mát thế này cũng không có nhiều, tranh thủ tận hưởng thôi.
Thảo Nguyên theo thói quen, ngày nào cũng đến sớm 15'. Đi qua cổng công ty, đột nhiên cô quay phắt lại,. “7787, hóa ra là mày, cuối cùng cũng tìm được rồi, tên chủ nhân vô nhân đạo của mày đâu rồi, còn dám đỗ xe ngang nhiên không đúng chỗ thế này hả, làm người khác ngã mà đi thẳng, vụ này không giải quyết thì ấm ức chết ta”.
Nghĩ vậy, cô tiến lại gần chiếc xe, nhìn nhìn ngó ngó vào trong xem có người không, chỗ này không được đỗ xe, không thể có chuyện ai đó bỏ xe ở đây mà đi đâu được. Nhìn không được, cô đành gõ gõ vào của xe gọi: “ có ai không? “
Chẳng thấy ai trả lời, gì vậy, khinh người hả, sắp đến giờ làm rồi, không nhanh lại để chạy mất.hix
Minh Vũ nhìn từ trong quán cafe, thấy cô nhân viên hôm trước mang tài liệu sang cho mình đang loanh quanh gần xe mình. Anh đành đứng dậy, thanh toán rồi tiến về chỗ chiếc xe.
- Cô đang làm gì vậy?
- Xe này là xe của anh sao? – đừng đùa với cô thế chứ, định tính sổ mà gặp người này, cô chưa muốn mất việc đâu. Anh ta không phải sếp của cô, nhưng thân thiết với tổng giám đốc như vậy, chỉ một câu của anh ta thôi thì cô chỉ còn nước về làm thêm vài chục bộ hồ sơ nữa mà đi rải thôi.
- Đúng vậy, có việc gì không?
- Không có gì, không có gì, tôi chỉ định hỏi ... hỏi...hỏi...
- Cô muốn hỏi gì? Nói nhanh lên, tôi không có thời gian rảnh.
- Tôi chỉ muốn hỏi anh còn thường xuyên đến khách sạn Thịnh Quang nữa không thôi, mà mấy cô chân dài của anh có bao giờ gặp nhau rồi đánh ghen không?
- ??? – Minh Vũ đen mặt.
Chết rồi, mình vừa nói gì vậy? Quả này chết chắc rồi, càng chữa càng đen. Sao tự nhiên mang mấy cái thắc mắc đợt trước ra nói một lượt thế chứ. Đúng là tò mò là không tốt mà. Ôi! Công việc của mình, tiền lương của mình! 36 kế, chuồn là thượng sách, lúc này không chạy thì còn chờ đến bao giờ nữa.
- Tôi nhìn nhầm người, xin lỗi anh, tôi phải đi làm đây, muộn giờ rồi. Xin lỗi anh
Làm gì có chuyện nhầm lẫn được chứ, tên khách sạn cô ta nói đúng như vậy, cô ta có ý đồ gì sao? Sao mình bị theo dõi mà không biết vậy. Muốn chạy sao, đâu có cửa chứ?
Thảo Nguyên xoay người định chạy, nhưng ai đó không cho cô thực hiện được ý tưởng của mình.
-Cô tên gì? Làm ở bộ phận nào?
-Tôi nói rồi mà, chỉ là nhầm lẫn thôi mà, xin lỗi nếu làm phiền anh.
Gạt phắt tay anh ra, cô chạy mất.
Haha! Chạy được đâu có nghĩa là thoát đâu, cô cứ chờ đấy.
* * *
Hú hồn, hú vía, sao mình có thể ngơ ngẩn vậy nhỉ? Chắc tại sáng chưa ăn gì nên máu lên não chậm rồi. Hixhix, nhịn ăn sáng đúng là thất sách, từ sau không được bỏ đói mình nữa. Ngồi vào bàn làm việc rồi mà Thảo Nguyên vẫn không hết tim đập chân run, chỉ hy vọng anh ta quên luôn cô đi thôi. Nửa tháng nữa hết thời gian thử việc rồi, bây mà mà phải bắt đầu lại từ đi nộp hồ sơ xin việc thì đúng là thê thảm.
Trong lúc đó, Minh Vũ đã yên vị ngồi trong phòng tổng giám đốc:
- Chú à, có một số vấn đề liên quan đến thủ tục vay tiền, cháu không được rõ lắm, chú cho cháu mượn một người lúc cần để giải thích các trình tự đấy được không ạ. Chính là người mà hôm trước mang tài liệu sang cho cháu đấy, cô bé đó có vẻ thông minh, hoạt bát.
- Người mang hồ sơ cho cháu hôm trước, hình như là một nhân viên mới đang thử việc mà, mà khoan đã, cháu thì có gì không rõ, lại có ý gì với nhân viên của chú sao?
- Chỉ có chú là hiểu cháu, chú yên tâm, cháu có chút việc muốn hỏi cô bé đó thôi, không làm tổn hại một sợi tóc nào nhân viên của chú đâu. Hì.
* * *
8h tối, Thảo Nguyên về đến nhà, mệt không thở được. Nhưng thật cảm tạ ông trời, vậy là thoát, hôm nay anh ta không tìm được mình thì chắc không tìm được mình nữa đâu. Mà tại sao mình phải tránh anh ta chứ, mình nói gì sai đâu. Anh ta lái xe va phải mình còn chưa thèm xin lỗi mà. Uh thì hôm đấy mình cũng vội nên không để ý, nhưng anh ta đi xe phải nhìn trước nhìn sau chứ, xe cơ giới lớn nhường xe cơ giới nhỏ mà, huống hồ mình còn đi bộ chứ. Thôi mặc kệ anh ta đi. Không hiểu mình khắc anh ta hay anh ta khắc mình mà lần nào cũng đen đủi như thế, lần sau nhìn thấy cứ tránh anh ta từ xa mới được.
Chương 4:
“Thứ 2 là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan...” lẩm nhẩm vừa hát vừa đi đến công ty, tinh thần Thảo Nguyên hôm nay rất tốt, hôm qua là chủ nhật, được ngủ đến 20 tiếng một ngày, lâu lắm rồi cô mới được ngủ như vậy, con sâu ngủ như cô ngày nào cũng phải đi làm là chuyện thật đúng là không vui vẻ tý nào.
Ngồi vào vị trí, vừa làm việc vừa buôn bán với các chị chuyện trên trời dưới biển là sở thích của cô. Đang hăng say, tiếng chị trưởng phòng làm cô giật bắn mình:
- Giờ làm việc cô cũng có thể nhàn rỗi nhỉ? Còn có thời gian nói chuyện nữa cơ đấy, hay là công việc được giao ít quá, mai tôi giao thêm việc cho cô làm nhá!
- Dạ! Em xin lỗi, không phải vậy đâu ạ, lần sau em không thế nữa!
- Cô lại mong có lần sau sao? Lên phòng tổng giám đốc luôn đi, thư ký Trịnh vừa gọi điện xuống nhắn cô lên đó đấy.
- Em sao? Em lên phòng tổng giám đốc thì có việc gì chứ? Chị có nghe nhầm không ạ?
- Thế bây giờ cô muốn lên, hay muốn thu dọn về nhà luôn. Không cần đi làm nữa, tôi không có nhiều thời gian dài dòng với cô.
- Dạ! Em đi luôn đây ạ!
Gì chứ, mới thứ 2 đầu tuần đã gọi mình lên phòng tổng giám đốc, chắc chắn không có chuyện gì tốt, hôm qua mới lên chùa giải xui xong, thầy còn bảo sắp gặp được người trong mộng rồi. Giờ thì người trong mộng đâu không thấy, chỉ thấy ác mộng thôi.
Lên thì lên chứ sợ gì, cùng lắm là mất việc, dù sao hôm trước cũng chuẩn bị tinh thần bị mất việc kỹ lắm rồi, giờ có nhận được thông báo buộc thôi việc cũng không đến nỗi bị shock. Dọa nhau được tác dụng gì chắc. Vói tinh thần dù chết không sờn, Thảo Nguyên hùng dũng tiến vào phòng tổng giám đốc.
- Cháu chào bác ạ, bác cho gọi cháu có việc gì không? – chào xong nhìn thấy tên giám đốc lăng nhăng của tập đoàn XX ngồi trên sofa, cô thầm nghĩ “ mình đoán chỉ có đúng chứ không sai mà, làm gì được nhau chứ?”
- À! Cũng không có gì, anh Vũ muốn mượn cháu dùng tạm một hôm thôi, cháu cứ dùng việc lại rồi đi với anh ấy.
- Dạ, cháu biết rồi ạ!
- Biết rồi thì đi thôi, còn đứng đó làm gì? Cháu chào chú cháu đi đây ạ, cảm ơn chú!
- Cháu chào bác ạ - Thảo Nguyên nói
* * *
Trong góc một quán cafe nhạc Trịnh khá thanh nhã và trang trọng, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện, người con gái tập trung hết sức uống cốc sinh tố của mình, không để tất cả những thứ xung quanh vào trong mắt. Người con trai ngồi bất động, không nói gì.
15' trôi qua, không thể kiên nhẫn hơn được nữa, người con trai bắt đầu chất vấn.
- Cô không có gì để nói sao?
- Nói gì cơ? – cô gái ngạc nhiên – tôi với anh thân thiết đến mức đi uống cafe để tâm sự sao?
- Cô không phải giả bộ ngây thơ thuần khiết đi, hôm trước tại sao lai ngó nghiêng vào xe của tôi? Cô có ý gì?
- Tưởng gì, anh thật sự muốn biết hả, đừng có hối hận nhá – hóa ra lôi mình ra hỏi tội, xem ai sợ ai chứ, cùng lắm tôi lại về nhà cho mẹ nuôi.xì
- Tại sao tôi phải hôi hận? Tôi chẳng làm gì sai trái cả.
- Thật không? Anh nhớ lại đi, sáng ngày 13/6 tại sao xe anh có một vết xước ở đuôi xe?
- Cô đừng nói cô là thủ phạm vết xước đó nhá, muốn tìm tôi để đền bù cho tôi à?
- Anh có nằm mơ không, lần sau anh chưa tỉnh ngủ thì đừng có lái xe ra đường gây nguy hiểm cho người khác nhá. không nhìn thấy gì mà quay xe kiểu thế, làm người khác ngã dúi, ngã dụi xong gọi thế nào cũng không quay lại. Anh có biết tôi xước hết cả tay chân rồi đi nhận việc trong tình trạng thảm hại thế nào không hả? Còn bị mắng là làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty nữa đấy, anh ó muốn đền bù không? – tưởng tôi sợ anh chắc.
- Cô nói thật? Nếu là tôi chạm phải cô thì vết xước tại sao mà có?
- Thì lúc ngã, chiếc ô trong tay tôi đập phải, không có vết đấy để anh trốn tránh trách nhiệm chắc?
- Được rồi, vụ đấy coi như tôi sai. Thế còn vụ tôi vào khách sạn, sao cô lại theo dõi tôi, cô có ý đồ gì với tôi sao? Cô để ý tôi từ bao giờ đấy, sao tôi không biết nhỉ?
- Tôi? Anh có bị chứng tự kỷ không? Hay bị gì đó đại loại như ảo tưởng, quá yêu bản thân mình ý?
- ???
- Còn không đúng hả? Thắc mắc gì, tôi mà lại thích anh hả. Không biết anh bị lây bao nhiêu bệnh truyền nhiễm rùi ý chứ, tôi có bị điên đâu mà đi theo cái mầm bệnh tiềm ẩn nhà anh hả?
- Thế tại sao cô lại biết được.
- Anh đi đâu cũng ngang nhiên, không che mặt, không giấu tên, tôi có mắt thì nhìn thấy chứ sao?
- Ý cô là gì?
- Ôi! Thế mà tôi tưởng mấy người làm được đến chức của anh thì thông minh lắm, ai ngờ cũng chỉ vậy thôi hả? Anh thử nhớ xem người làm thủ tục trả phòng cho anh trong đợt tháng 5 là ai?
- Đừng nói là cô nhá!
- Cuối cùng anh cũng thông minh được một chút! Lúc ấy tôi còn nghĩ, sau này ai quen anh chắc chắn sẽ có nhiều cái lợi, ví dụ như có thể hỏi anh loại bao cao su nào thì tốt, loại nào thì rẻ, hay mua thuốc tránh thai khẩn cấp thì nên mua loại nào...
- Cô nói xong chưa? – giọng nói có chút đe dọa, ai đó im bặt, không dám ho he gì nữa.
- Xong rồi! Bây giờ anh muốn xử tôi thế nào thì xử, không phải chỉ mất việc thôi sao, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, tôi sợ anh chắc?
- Tôi có nói là sẽ nói với chú Đức cho cô thôi việc lúc nào? Chẳng lẽ cô muôn bỏ việc hả, hay là tôi xin nghỉ việc hộ cô nhá!
- Gì cơ? Anh mà cũng tốt bụng thế à
- Cô còn giật mình nhiều thứ lắm, thế cô muôn đền bù vụ quệt xe thế nào? 2 triệu đủ không? Tôi thương không hay giữ tiền mặt trong người.
- Anh trả tôi tiền à? Thật không đấy
- Thật! Tôi rất ít khi nói đùa
- Thế đưa tiền đây.
- Cô chỉ lấy vậy thôi à?
- Đúng vậy, chỉ cần thế thôi – chuyện, mình mua bông băng thuôc sát trùng mất có vài chục nghìn thôi mà.
Minh Vũ rút luôn tiền đưa cho Thảo Nguyên. Cô cất vội vào túi xách, mình bị thương thật, tiền này nhận là chính đáng mà.
- Anh không được hối hận đâu đấy?
- Tất nhiên rồi, vậy là tôi đã đền bù cô xong rồi nhá, bây giờ đến lượt cô đền bù chi phí sơn lại xe cho tôi, nể cô mới đi làm, tôi chỉ lấy 10 triệu thôi!
- Cái gì! Anh là ăn cướp hả? Tôi trả lại anh tiền, chúng ta không liên quan.
- Không được rồi, lúc nhìn chiếc xe yêu qúy có vết xước lớn vậy cô biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ là, nêu tìm được thủ phạm, thì người đó sẽ không sống yên được với tôi.
Thảo Nguyên thấy lạnh hết cả xương sống, người đâu mà có thể vô lý vậy chứ.
Cô đặt trả 2 triệu trên bàn, đứng lên đi thẳng, xem anh có dám đuổi theo lôi kéo tôi lại ở chỗ đông người không?
Về công ty thôi, làm được thêm ngày nào thì biết ngày ấy vậy, cô sịnh giờ gì mà sao lại bấp bênh vậy chứ.haizz. không khỏi thở dài một cái.
* * *
Minh Vũ vẫn ngồi im trên bàn, nhìn tập tiền vừa rút từ ví mình ra, không khỏi than thầm một tiếng, trong mắt một cô bé mình lại là một người chơi bời như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com