2 Kỳ tích
Con đường đến quán Ichiraku cũng không quá lâu, hai người vừa bước vào liền nhận được lời chào mừng nồng nhiệt của bác chủ quán. Sakura ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó cô bắt đầu nhìn bảng thực đơn trên tường và bắt gặp cái món mì được nhiều người nói đến đó. "À thì ra món đó tên là Naruto." Cô lúc nói câu này thì nhìn cậu bằng cặp mắt 'ra là vậy'. Mặc dù biết trong thời gian gần đây độ nổi tiếng của Naruto với giới nữ tăng cao, nhưng không ngờ những bà chị cùng làm trong bệnh viện lại có thể mê trai đến thế. Ăn Naruto sao? Nghe thật không đứng đắn chút nào. Sakura nghĩ đến đây không hiểu sao có hơi ngại ngùng.
"M-món đó bác Ichiraku đã có từ lâu rồi, không hiểu sao dạo gần đây mọi người lại bàn tán về nó nhiều như thế." Khi nói câu này cậu khụ vài lần vì xấu hổ. Bác Ichiraku đứng đó cười lớn rồi hỏi hai người muốn ăn gì. Naruto tất nhiên sẽ gọi một phần mì nhiều thịt. Còn cô thì cười khúc khích nhìn tờ quảng cáo về món mì có tên của cậu. Trên tô mì đó được vẽ có rất nhiều 'naruto' được xếp bên trên, ngoài ra còn có rất nhiều thịt, món ăn kèm mà cậu yêu thích. Xem xong, Sakura còn phát hiện thêm nhiều món được lấy tên từ các chiêu thức Naruto hay dùng. Có vẻ Naruto cần đòi thêm tiền bản quyền cho chuyện này nhỉ, cô vui vẻ nghĩ.
"Để xem, cháu đến đây vì món mì nổi tiếng kia thì tất nhiên sẽ chọn nó rồi. Cho cháu một phần mì Naruto ạ." Cô gọi xong liền đưa mắt sang chỗ Naruto, thấy cậu cả người đỏ như quả cà chua. Theo bản năng của một người bác sĩ, cô vội vàng đưa tay lên sờ cổ của cậu để xem nhiệt độ. "Không có sốt." Sakura khó hiểu mà buông tay xuống. Trong khi đó não cậu đang sắp bị nướng chín vì mớ suy nghĩ xấu xa trong đầu mình.
"Sakura, cháu không cần để ý nó đâu. Naruto chỉ đang thấy thẹn thùng thôi." Bác Ichiraku đứng đằng sau quầy đang làm đồ ăn trông thấy vậy liền nói. Naruto nghe thấy thế càng khó mà bình tĩnh lại, cậu tất nhiên sẽ không chối bỏ điều mà bản thân đang cảm thấy. "Sakura-chan…" Thế nên Naruto len lén nhìn Sakura để xem cô phản ứng ra sao. Dường như đã quen với việc cậu tỏ ra thích mình, Sakura lúc này chỉ nở một nụ cười tinh quái. "Để xem Naruto này có vị như thế nào." Cô khi nói câu này phần lớn chỉ là chọc ghẹo Naruto mà thôi, nhưng không ngờ cậu lại nhìn cô với ánh mắt chờ mong.
Do cái nhìn quá mức tình cảm ấy của cậu, Sakura thở dài mà quay đầu sang chỗ khác. Không phải cô không có tình cảm với Naruto, trái lại bản thân cô rất quan tâm đến cậu. Khoảng thời gian ở chung của hai người đã giúp cô hiểu được con người cậu tuyệt vời như thế nào.
Lần tỏ tình trước lúc ra quyết định tự tay giết Sasuke, Sakura không hề nghĩ bản thân sẽ làm cậu đau khổ. Lúc ấy, có quá nhiều áp lực từ xung quanh đè lên vai cô và Naruto thì lại đang đánh cược bằng cả tính mạng của bản thân để đem Sasuke trở về. Cô không muốn cậu phải mang gánh nặng hoàn thành lời hứa của mình nên đã vội vàng đưa ra kế hoạch ấy.
Về những lời tỏ tình mà cô nói với Naruto cũng không hoàn toàn là giả dối. Một phần nào đó trong cô đã bị cảm động trước hành động của cậu dành cho mình, vì vậy mà khi cô tỏ tình đã mong cậu có thể đồng ý. Nhưng kết quả lại hoàn toàn bất ngờ, cô không ngờ cậu lại muốn mình phải tự nguyện yêu cậu chứ không bị ép buộc bởi bất cứ ai hay một cái gì. Khi đó, cô cực kỳ tức giận vì sự cứng đầu đó của Naruto. Bản thân cô đã tự mình đi tỏ tình, nhưng cớ gì lại bị từ chối trước một người từ trước tới giờ luôn muốn hẹn hò với mình chứ.
Một thời gian sau này, Sakura nghĩ lại mới thấy lời tỏ tình của mình trong tình cảnh ấy đã làm cậu buồn đến mức nào. Cũng vì lý do đó nên cô không dám một lần nữa nói những lời làm cậu đau lòng. Sakura đến bây giờ vẫn chưa sẵn sàng dành hết trái tim mình cho Naruto, bởi vì chỗ đứng của Sasuke trong lòng cô đã chiếm giữ quá lâu rồi. Trong khi thứ cậu cần lại là sự chân thật trong trái tim cô, mà hiện tại cô chưa thể đáp ứng được.
Thấy Sakura lảng tránh ánh mắt của mình, cậu có chút hụt hẫng. Nhưng điều này không hề khiến cậu bận tâm, vì còn rất nhiều thời gian để làm cô chấp nhận tình yêu của mình. Món mì của hai người đã được làm xong và bưng tới trước mặt, cả hai cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Khói trắng bốc lên từ tô mì làm không khí giữa hai người dần dịu lại. Naruto liền nhanh nhảu gợi chuyện để cả hai có thể cùng nói. Nhìn một đống naruto cắt miếng nằm trong tô mì, cô lần nữa phì cười vì thứ mà chẳng mấy ai ưa gì cho cam lại trở nên quan trọng đến như vậy. Có lẽ… một ngày nào đó, bản thân cô cũng sẽ bị chính những miếng 'naruto' này làm cho say đắm thì sao? Rất có thể đó chứ, Sakura mỉm cười chờ mong kỳ tích mà Naruto đem tới. Không gì là không thể đối với cậu ấy cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com