5 Đền Suijin
Mặt trời cũng dần ló dạng sau đường chân trời, Sakura vì có chút không quen với việc ngủ trên thuyền nên đã dậy sớm và vệ sinh cá nhân. Trên đường đi, cô cũng thấy Naruto với vẻ mặt còn ngái ngủ cầm bàn chải, kem đánh răng và cốc nước ra ngoài. Cô vệ sinh cá nhân xong thì trở về phòng mình và thay bộ đồ ngủ thành đồ mặc thường ngày. Ngay sau khi xong xuôi đâu ra đấy, cô chuẩn bị đồ đạc để khi thuyền cập bến thì có thể mang đi.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên. "Sakura-chan, cho tớ lấy đồ." Tiếng của Naruto vang lên, cậu muốn thay bộ đồ ngủ của mình nên tới phòng cô gõ cửa. "Chờ một chút, tớ ra ngay đây." Sakura đi mở cửa cho cậu vào. Lúc này trước cửa là một cậu con trai mặc áo thun trắng in hình khủng long hoạt hoạ, quần ngắn màu xanh rêu đang cười cực kỳ tươi. Cậu nhanh nhảu đi vào phòng cô tìm ba lô của mình và lấy ra bộ đồ mình hay mặc. "Tớ đi đây." Có được thứ mình cần xong, cậu lại chạy ù ra ngoài.
Cả hai đều đã chỉnh chu đâu ra đấy, trên vai cũng mang theo ba lô của mình đi ra boong thuyền. Trời lúc này rất trong xanh, mây trắng ít hơn thường ngày nên màu nước biển cực kỳ đẹp, như thể hai cô cậu đang đến một khu du lịch sang trọng chứ không phải đi làm nhiệm vụ. Hòn đảo cũng đã hiện rõ ràng hơn, hai người sẽ sớm cập bến đảo Ngọc Trai.
"Cuối cùng cũng đến rồi. Chỗ này trông đẹp thật đấy, Sakura-chan!" Naruto xuống thuyền trước rồi đỡ cô xuống, sau đó cậu ngắm nhìn một lượt quang cảnh của đảo thì cảm thán một cậu. "Đẹp thật, nước biển trong xanh, bờ cát trắng nếu mà chúng ta xong nhiệm vụ thì nhất định phải ở lại đây vài ngày." Cô tràn đầy hưng phấn nói.
Vì nơi đây chỉ là một hòn đảo nên số lượng người dân không nhiều, khi hai người đặt chân lên bờ cũng chỉ thấy vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang ở ngoài khơi. Ven biển thì có một vài căn nhà sàn nhưng chủ yếu là dành cho việc buôn bán, trữ số cá họ bắt về được. Dọc bờ biển Sakura bắt gặp một người bán hàng rong, bà cụ ấy đang trưng bày những món đồ thủ công làm từ vỏ sò, vỏ ốc biển. Cô nhìn thấy cực kỳ thích mắt nên đã dừng lại xem một vài thứ, nào là vòng cổ, vòng tay. Naruto đứng một bên xem cô lựa đồ, cậu không hiểu sao mấy thứ này lại khiến cô thích nhưng mắt lại luôn để ý đến thứ mà cô cầm trên tay không bỏ. Đó là một cái vòng tay bằng ngọc trai hồng, khi cô đeo thử nó lên tay cậu cực kỳ ưng bụng. Nhưng khi nghe cái giá của cái vòng, cả Sakura lẫn Naruto đều phải trố mắt nhìn bà cụ.
"Bà ơi, có phải bà tính nhầm không? Tại sao chiếc vòng ngọc trai này lại có giá cao như thế chứ?" Nghe câu hỏi nghi ngờ này của cô, bà lão khó chịu giật lấy chiếc vòng và đặt xuống khay. "Hai cô cậu không nghe đến chất lượng ngọc trai của đảo chúng tôi quý giá thế nào sao? Dù đây không phải là hàng loại một nhưng chắc chắn nó không rẻ. Nếu hai người không muốn mua có thể đi được rồi." Bà lão sau khi nói lý do xong thì khó chịu mà đuổi khách. Khi hai người đã đi được một quãng xa, Naruto khó chịu mà nhìn về phía quầy hàng của bà lão. "Tụi này không thèm cái vòng dởm đó đâu, bà già." Cậu lè lưỡi làm mặt hề, Sakura bên cạnh nhìn mà thấy ngại giùm. Vì vậy mà cô nắm cổ áo cậu lôi đi chỗ khác trước khi người dân xung quanh nhìn thấy. "Ui ui, cậu đừng kéo mà." Tiếng la oai oái của cậu phát ra khi bị cô kéo lê trên bãi cát.
Địa điểm mà hai người cần tới đó chính là nhà của trưởng làng, nhưng theo như chỉ dẫn vẽ trong cuốn trục thì lại dẫn tới một ngôi đền. "Cái đền này to thật đấy, không biết xây từ khi nào nữa." Naruto khoanh tay nhìn cổng chính của ngôi đền mà trầm trồ. Phía trước cửa của ngôi đền có ghi 'Đền Suijin', một ngôi đền thờ Thủy thần. Từ ngoài nhìn vào cả hai liền thấy chính giữa có một cái hồ nước, bao quanh nó là một loạt các khối đá tượng trưng cho núi. Lối đi vào chính điện vì thế mà cũng được xây dựng theo hình dáng của hồ nước. Và bên trong có hai cô gái mặc đồ của nữ tu, áo tay dài trắng và váy xếp đỏ dài chấm đất.
Naruto rất muốn đi vào bên trong, nhưng Sakura cản cậu lại vì có thể sẽ phạm vào quy tắc cấm kỵ nào đó của ngôi đền. "Chúng ta tốt nhất là nên hỏi mấy người nữ tu kia trước rồi mới vào. Việc hỏi này để tớ. Cậu chờ ở đây." Nghe cô nói cũng đúng nên cậu liền ở lại chờ, mặc dù cậu cũng muốn đi cùng. Nhưng theo lời cô nói thì những ngôi đền có nữ tu thì cậu tốt nhất không nên quá sỗ sàng tiếp cận. "Nữ tu thì có sao, dù gì người mình thích cũng chỉ có Sakura-chan mà thôi." Naruto vắt tay ra sau đầu, mắt nhìn về nơi cô đang đứng hỏi chuyện mấy nữ tu trẻ.
"Vậy là trưởng làng đang ở trong đền, làm phiền cô thông báo với bà ấy là chúng tôi đến đây để xử lý chuyện trong làng." Sakura lịch sự nói với người nữ tu tóc đen trước mặt. Cô gái trẻ mà cô trò chuyện này trông tầm mười ba đến mười lăm tuổi, thật sự rất trẻ so với độ tuổi trung bình trong làng mà cô tìm hiểu. Theo như chị Shizune nói thì người dân của Đảo Ngọc Trai hầu hết là người già và trung niên. Những vụ mất tích gần đây đều nhắm vào người trẻ tuổi nên thật sự là một điều rất đáng lo ngại. Dân làng trong đảo vì không muốn con cháu mình bị bắt mất nên đã yêu cầu làng Sương Mù tìm hiểu và xử lý. "Vậy xin mời hai vị đi theo tôi đến phòng khách ngồi chờ. Chúng tôi sẽ đi thông báo ngay với trưởng làng." Cô gái nữ tu nghe xong liền chờ cho cô cùng cậu đi theo mình. "Naruto lại đây!" Cô vẫy tay kêu cậu. "Ok." Cậu nghe thấy liền chạy tới đi theo sau cô.
Au: Mọi người comment cho truyện nó xôm tí, nhìn số sao với comment chênh lệch quá Ó╭╮Ò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com