Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 Truyền thuyết

Bọn đều nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đi thám thính một vòng quanh đảo. Sakura có chút bối rối sau chuyện xảy ra lúc nãy, cô không dám nhìn thẳng Naruto lấy lần nào dù cậu cố gắng bắt chuyện. Cảm thấy cứ thế này mãi cũng không phải là cách tốt, cô dùng tay trái bóp má cậu mà đối mặt. "Seo dị?", Naruto hoang mang cúi người nương theo lực tay của cô.

"Chúng ta đến đây là để làm nhiệm vụ, đúng chứ?", cậu mặc dù không rõ có chuyện gì nhưng vẫn gật đầu trả lời. Bản mặt ngơ ngác của Naruto làm cô nhíu mày. Sakura biết cậu không cho rằng chuyện xảy ra lúc nãy là có gì sai. Nhưng lòng cô vì nó mà cứ nôn nao nãy giờ thì không hề tốt.

"Cậu... đi hỏi thăm người dân đi", bao nhiêu lời muốn nói đều bị Sakura dằn lại. Cô thả tay ra rồi tiến lại gần một người phụ nữ trung niên đang cầm giỏ đi chợ mà hỏi chuyện. Bị bỏ lại đằng sau với một đống dấu chấm hỏi trên đầu Naruto suy nghĩ mình đã làm gì khiến cho cô giận mình. Nhưng nghĩ mãi không ra nên cậu đành chạy đi tìm thông tin về những người mất tích trên đảo.

Sau một khoảng thời gian nghe ngóng thông tin, bọn họ đi dọc bờ biển mà trao đổi với nhau. "Truyền thuyết đó, cậu biết rồi đúng không?" Cô nghiêng đầu sang hỏi, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ với chuyện này. "Kurama cũng nói rằng chỗ này có một nguồn năng lượng bí ẩn bao trùm cả ngôi làng. Nó làm ông ta buồn ngủ." Cậu gật đầu, nói ra điểm mà bản thân thấy đáng ngờ.

Năng lượng bí ẩn sao? Hai người nhìn nhau một hồi liền cảm thấy như bị ai đó theo dõi từ rất rất xa. "Cậu cảm thấy chứ Sakura-chan?" Cô gật đầu đáp, nhưng cả hai đều ngầm đồng ý không nhắc đến nó. "Tớ đã đi thăm một trong những người bị mất tích. Bọn họ đúng là không có biểu hiện gì bất thường trước khi mất tích cả." Sự tình không có chút manh mối nào khiến cả hai đứng lại tại chỗ.

"Hay tụi mình đi ăn trước đi, cũng đã quá trưa rồi." Naruto híp mắt, cảm thấy có chút đói. Thấy có đi hỏi thêm cũng chưa chắc có thêm thông tin gì, cô đi loanh quanh xem có gì để ăn hay không. Một quán sushi không lớn nhưng đầy ấm cúng với tông màu nâu vàng từ gỗ khiến Sakura chú ý. "Sushi nhá, ở đây gần biển thì cá tươi lắm." Hai mắt cô sáng lên khi nói, cậu vì vậy mà gật đầu lia lịa.

"Chào mừng quý khách." Một nữ phục vụ tóc đuôi ngựa cúi chào bọn họ. Sakura đi một buổi trời không nhìn thấy người trẻ nào trong làng ngoại trừ trong đền liền ngạc nhiên khi thấy cô gái này. "Cho chúng tôi hai phần sushi mix kèm matcha." Vì muốn thưởng thức hết các loại ở đây, cô chọn combo này. "Naruto, cậu không thích gì thì đưa mình ăn", cô ngồi xuống chỗ xong nhìn sang cậu. Vừa nghiêng người nhìn, đôi mắt màu xanh lam ấy đã đập thẳng vào mắt cô.

"Naruto...?" Tim cô chậm đi một nhịp vì ánh nhìn quá trực tiếp kia. Nhưng trước khi vội kết luận chuyện gì, cô im lặng đợi. "Bức tranh kia trông thật kỳ quái," Naruto đưa tay chỉ về thứ đang treo đằng sau sau lưng cô. Nghe thấy vậy, Sakura cũng nhìn thử.

Đó là bức vẻ cảnh một đôi nam nữ, người nữ đang ôm trong tay một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ kia rất kỳ quái, phần lòi ra khỏi tấm vải là một chiếc đuôi cá. Người mẹ mặt đầy nước mắt mà ngước nhìn đám người từ xa cầm gậy gộc mà ùa tới. Thời tiết cũng đầy mây đen và sấm chớp như báo hiệu chuyện xấu tới.

"Câu chuyện đó!" Cả hai cùng thốt lên một câu. Ngôi làng này truyền miệng một câu chuyện có thật về một người phụ nữ sinh ra người cá. Đứa trẻ đó được nuôi dưỡng bằng máu tươi nên khi dân làng biết chuyện, vì sợ đó là yêu quái nên đã giết hại đứa bé trong lúc người mẹ đi giặt đồ. Người chồng về đúng lúc dân làng định giết con mình đã chống cự và bị hại chết. Vì quá thống khổ, người phụ nữ ấy đã nguyền rủa cả ngôi làng sinh con ra đều sẽ giống như con mình. Sau đó, cô ôm xác chồng cùng con lên một cái bè rồi đi vào cơn bão.

Một thời gian sau, mọi đứa trẻ trong làng Ngọc Trai sinh ra đều có đuôi cá. Bọn họ sợ hãi khi nhớ đến lời nguyền của người phụ nữ kia. Tất cả những đứa trẻ tội nghiệp đó đều bị bóp chết rồi đem thiêu vì họ sợ rằng lời nguyền sẽ lây nhiễm cho họ. Cứ thế sống với nỗi sợ hãi ấy, bọn họ cuối cùng cũng gặp được cứu tinh. Một người nữ tu tóc trắng phá hủy lời nguyền kia và dạy bọn họ nuôi ngọc trai phát triển kinh tế.

"Hai em là khách đến chơi đúng không?" Trước câu hỏi này của cô gái đưa phần sushi đặt lên bàn, hai người cũng không nói dối. "Bọn em được làng Sương Mù phái đến đây. Chị có biết bức tranh trên tường kia là từ đâu không?" "Bức tranh kia là từ ông cố của nhà chị vẽ, trông có chút đáng sợ nhưng cũng là một câu chuyện buồn." "Nếu các em đến để tìm thông tin cũng biết về truyền thuyết ấy rồi nhỉ?" "Mà trùng hợp thì ngày mai cũng là ngày Ngọc Nữ xóa bỏ lời nguyền, mọi người đang rối rít chuẩn bị buổi lễ đấy." Sakura ngạc nhiên khi nghe được thông tin này, vì người dân cô đi hỏi đều không hề nhắc tới.

"Naruto, cậu có biết chuyện này không?" cậu lắc đầu đáp. "Lúc đi hỏi, mọi người đều khó chịu như là ai trộm mất đồ của họ vậy." Đứng nghe hai người kể, chị gái phục vụ nghĩ gì đó một lúc nhưng cũng không nói gì. "Chúc hai em ăn ngon miệng, cần gì cứ gọi chị." Sakura nhìn chị phục vụ quay lưng đi mà trong lòng có điều nghi ngờ. "Ăn thôi, Sakura-chan." Hai người bắt đầu thưởng thức bữa sushi cực kỳ tươi ngon.

Biết được tại ngôi đền sẽ diễn ra lễ hội, cô cùng Naruto trở về xem thử. Con đường chính dẫn thẳng vào ngôi đền đã được người dân treo đèn lồng lên trước cửa, buổi lễ có vẻ sẽ diễn ra vào chiều tối. Sakura bây giờ muốn đi hỏi trưởng làng về vụ lời nguyền nên cô chặn đường một nữ tu nhỏ tuổi đang bưng đồ mà hỏi thăm. "Xin hỏi trưởng làng đang ở đâu? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi." Dù bị chặn đường, nhưng nữ tu kia không tỏ ra khó chịu mà trả lời "Ngài đang thực hiện nghi thức tẩy trần, hai người không nên làm phiền ngài ấy." Nói xong nũ tu nhỏ kia liền đi, cô cũng không cản lại làm Naruto cảm thấy khó hiểu.

"Tại sao chúng ta lại đi gặp bà già ấy?" Trước ánh mắt không rõ cô đang muốn làm gì đó của cậu, Sakura cảm thấy thật quen thuộc. "Cậu không thấy trưởng làng rất trẻ hay sao?" Nghe cô nói thế, Naruto liền lắc đầu lia lịa. Nhìn cậu phản ứng như thế cô cũng không thấy lạ.

"Theo như chị ở quán sushi nói, ông cố của chị ấy đã sống ở thời điểm truyền thuyết ấy diễn ra thì trưởng làng bây giờ sao vẫn còn sống?" Điểm đáng ngờ này làm cô không thấy thoải mái. Chẳng lẽ câu chuyện kinh dị ăn thịt người cá để được trường thọ là có thật sao? Nhưng những đứa trẻ sinh ra giống người cá đều bị dân làng xử lý rồi kia mà? Càng tự hỏi, Sakura càng cảm thấy lạnh sống lưng mà sáp lại gần Naruto. Tay cô vì thế mà tự động níu lấy áo khoác của cậu.

"V-về nghỉ thôi", Sakura vừa kéo vừa đẩy cậu đi với mình. Mặt Naruto có chút hồng khi nghe cô nói, nhưng cậu chỉ ậm ừ mà nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com