Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái vợt màu lục

Tôi rất mê cầu lông.

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu chúng.

Tôi là Beko, một thành viên trong câu lạc bộ cầu lông trường Rashin.

Ở một vùng hẻo lánh như ở Kazakhstan này. Đến cầu lông là một thứ gì đó thật xa lạ, và... xa xỉ.

Cái trường tôi đang học nằm ở làng Irun. Đâu đó khoảng 4 dặm, xa như vậy nên tôi đành phải ở ký túc xá cạnh trường.

Trước khi đến môi trường mới, tôi được ba mẹ dặn dò rất kỹ. Trong số đó, người ba lấy ra một chiếc vợt không mới cũng không cũ kĩ gì. Ông ấy cầm nó tặng tôi.

Đó là món quà duy nhất cùng niềm yêu thương xiết bao mà ba mẹ dành cho tôi.

Cây vợt cầu lông ấy, không chỉ là một món quà thể hiện lòng yêu thương từ ba mẹ. Mà nó là khởi đầu cho một sự kiện lãng mạn từ đây.

...

Ngày hôm nay là 03 tháng 10, chà... là ngày đầu tiên tôi được thi đấu một giải cầu lông đó.

Vì là giải của trường nên không yêu cầu bất cứ gì tối thiểu. Nên trở ngại khi đăng ký tham gia là không có.

Tôi đã không thể đăng ký nội dung đơn hay đôi nam, vốn là nội dung mà tôi yêu thích.

Tôi được chọn vào... Ừm, xem nào. Là ĐÔI NAM NỮ. Ái chà, lần đầu tiên tôi thi đấu nội dung này đấy.

Không rõ là tôi ghét gì ở nội dung này, không phải là ghét. Mà tôi lo liệu đồng đội sắp đến là ai, như thế nào.

Lúc đăng kí, lớp cũng không công bố người song hành cùng tôi trong trận thi đấu hôm nay là ai.

Vậy nên, việc tôi đến sớm hay đến trễ đều rất hồi hộp. Từ khu ký túc xá chạy đến nhà đa năng khoảng 5 phút. Nhưng tôi cố gắng đến sớm để chuẩn bị thật tốt cho cuộc đối đầu này.

Đến nơi, Tớ cứ tưởng mình sẽ đến sớm. Từ nhà đa năng được lắp đặt sẵn cơ sở vật chất. Tôi thấy có một bóng dáng tóc đuôi ngựa đang khởi động.

Tôi và người bí ấn đó sẽ thi đấu lượt đầu tiên, nên đến đây thật sự là điều dễ hiểu.

...

Tôi cũng nên khởi động một chút. Nhìn qua cô gái kia tôi bắt đầu nghi ngờ. Cô ta mang áo đấu lớp mình mà.

Tôi liền lại gần và hỏi :

" À này, cậu là đôi nữ hay đơn nữ vậy "

" A, là Beko đó hả. Chào buổi sáng. Tôi không thi đấu hai nội dung này. Tôi chọn đơn nam nữ. Mà cậu thi đấu nội dung đó cùng tôi có phải không ? "

" Đúng rồi, tôi bị ép chọn nội dung này. Có gì mong chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau nhé "

" Uh, Tôi cũng vậy. Mong được chiếu cố "

" À mà, tên của cô là "

" Chắc cậu không nhớ nhỉ. Tôi tên là Arii, ngồi ở nhóm 3 của lớp đấy "

" À, tôi hiểu rồi "

...

Không khí im lặng nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng ồn sau đó.

Chúng dần im lặng, rồi đến những tràng vỗ tay cổ vũ từ đám học sinh.

Lúc đó, cũng là lúc cặp đấu đôi nam nữ của tôi và cô ấy bắt đầu xông trận.

Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy thi đấu bao giờ, nên cũng có thể là lần đầu tiên.

Trận đầu này, tôi đã có phần bất lợi bị dẫn tận 14-21 ngay trong set đấu đầu tiên.

( Toang thật rồi )

Một phần là vì cây vợt của tôi vốn không phải là loại dùng để thi đấu bán chuyên hay chuyên nghiệp. Gồng cả cơ tay vẫn không khiến cầu dập một cách mạnh lên được.

Qua Set 2, cây vợt của tôi bắt đầu có dấu hiệu sắp bị gãy. Nhưng tôi vẫn cố gắng sử dụng nó. Vì không còn cây vợt nào khác.

" Rắccc... "

Một âm thanh mà tôi không muốn nghe chúng một lần nào cũng đã xảy ra.

Cây vợt cầu lông duy nhất của tôi đã bị gãy.

" Trọng tài, xin phép dừng lại trận đấu  "

Tôi xin trọng tài dừng lại trận đấu. Để mong mình có thể nghĩ ra cách nào đó để tiếp tục thi đấu.

" Chết rồi, làm sao bây giờ "

Nếu bây giờ mà tôi không tiếp tục thi đấu. Đội sẽ bị xử thua, đó là kết quả mà không ai trong số bọn tôi mong muốn cả. Tôi là nguyên nhân gây ra.

" Hết thật rồi sao ! "

Lúc đó, tôi thật sự rất lo lắng. Vừa ấm a ấm úng nhìn cây vợt mà sót, tay còn lại cầm quả đầu nén chịu cảm giác đau đớn tự sinh ra.

Giữa lúc lo lắng như vậy, Arii tiến đến.

" Beko, cầm lấy "

Nhìn sang hướng cô ấy, một chiếc vợt lao về phía tôi. " Ha~a " Tôi theo phản xạ bắt lấy được chiếc vợt ấy.

" Lần sau nhớ cẩn thận đi chớ. Cậu không mua được cây vợt mới à "

" Ừm, thật là xấu hổ quá. Xin lỗi nhé, phải để cậu lo lắng rồi "

" Hứ " Cô ấy liền phồng má giận tôi.

" Mồ, Thiệt tình ! nhưng cậu thủ hay đó. Chỉ là cây vợt cũ rích đó không đủ lực cho cậu tấn công thôi "

Cũng may là mọi thứ ổn cả rồi. Sau trận, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì tốt vẫn phải đi xin lỗi cô ấy mới được.

Tôi thử độ bền của cây vợt mới này. Ồ, nó cứng cáp, căng mà còn đẹp mới nữa. Vợt xịn có khác, có tên Yonex nữa này. Woahhh

Trận đấu trở lại, tôi lại sùng sục khí thế mong muốn thắng trận đấu này. Sau đó, là phần còn lại của lịch sử. À không, là phần còn lại của vinh quang chứ. Hehe

Khả năng cung thủ toàn diện của tôi tăng lên đáng kể khi xài cây vợt đó. Trận này, đội của tôi giành chiến thắng và tiến vào vòng trong. Tỉ số trận đấu : 14-21;21-18;21-16.

" Hay quá, chúng ta đã thắng rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu chơi thật tuyệt vợi lắm đó "

Vẻ vui mừng năng động xuất hiện từ Arii khiến tui cũng vui lây. Chiến thắng thì ai mà lại chẳng vui chứ.

" À không, là do cây mà cậu đưa cho tôi đó chứ. Nếu không có nó, tôi đã không đánh hay như vậy. Bây giờ, tôi trả lại cây vợt này cho cậu. Tôi sẽ cố mua chiếc vợt mới "

" A, không cần đâu. Cậu cứ giữ lấy nó mà xài, tôi còn nhiều lắm. Nếu hỏng cứ nói tớ đưa cho vài cái cũ xài là được "

" Không đâu, thế thì... tôi ngại lắm "

" Gì mà ngại, không dùng là sẽ bị vứt đi đấy. Gia đình tôi có nhiều người chơi cầu lông nên cũng dư cả ra. Không dùng là sẽ bị vứt đi trông uổng lắm ! "

" Thế thì tôi xin nhận lấy lòng tốt này từ cậu. Cảm ơn cậu nhiều nhé "

" Không có chi. Sau trận tôi sẽ bao cậu nước. Được chứ "

" Uh, tôi xin nhận và cảm ơn. Giờ đi thôi nào "

" Uh, đi thôi "

Cô ấy nở một nụ cười thật tươi. Tôi theo đó mà ngơ cả mặt, mất vài giây để có thể trở về trạng thái ban đầu.

...

Sau đó, cặp thi đấu của chúng tôi tiến sâu vào trận chung kết và chỉ thua cựu vận động viên câu lạc bộ của trường.

Vài tháng sau, Arii ngỏ lời tỏ tình tôi. Sau đó, tôi đã mất đi danh hiệu trai tân vốn có.

Bây giờ, là những ngày tháng chắc êm đềm cùng thành viên câu lạc bộ.

" Beko, sau cậu còn đứng đó "

" Xin lỗi, tớ đến liền đây. Arii "

... END

______________________________________
© TLBN2023
Do not reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com