Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan Thương

Trong một căn phòng gỗ, với những màn trắng bay tán loạn. Trên nóc nhà, bốn phía căn phòng dăng đầy màn nhện. Trên chiếc giường nhỏ có một cô gái đang cong người lại nằm co ro như con mèo nhỏ thật tội nghiệp. Ngoài trời gió hiu hiu mà bên trong ngay cả tấm chăn đều không có. Cô gái bất chợt quay người nhìn về phía cửa sổ. Khuôn mặt hết sức động lòng người, đôi mắt hết sức long lanh to tròn, đôi mi cong dài , nhưng sâu trong ánh mắt có một sự bi thương, sầu lo. Nước da trắng hồng dạng rỡ , thân hình hoàn mỹ nhưng bộ quần áo trắng đã bị bẩn làm cho cô gái có chút ít chật vật. Cô cứ ngắm nhìn cửa sổ mãi cho đến khi có một bóng đen vọt vào.
- Cha. Cha tới rồi.
- Con.......
Người đến là một người đàn ong khoản chừng 40. Trên người ông mang một khí thế lạnh lùng của một bậc quân vương. Khi nhìn đến cô gái nó đã nhu hòa lại và xen lẫn sự thương xót.
- Theo cha rời đi thôi.
- Không. Con muốn chàng có cơ hội.
Trong ánh mắt cô gái lóe ra sự kiên định đến bất ngờ.
-Hắn sẽ không nhận ra, hắn đã bị che mờ con mắt. Con vẫn chưa hiểu à. Tỉnh lại đi.Cha xin con đấy, ....hãy nghĩ cho Long nhi đi con.
- Cha hãy đem Long nhi đi trước đi.
-Con thật là...
Người đàn ông thở dài, rồi xoay mình , nhảy lên cửa sổ rồi đi mất.
Khi còn lại một mình từ hai đôi mắt bi thương ấy đã tràn đầy nước mắt.

Trong một căn viện rộng dãi đầy long trọng. Trước cửa phòng vài thiếu nữ mặc quần áo cùng màu, người thì quỳ, người thì khóc.
Trong phòng trước cái ghế chạm rồng uy nghi có một thái dám đang rung lẫy bẫy. Trên ghế là một bé trai tầm 2 tuổi mặc áo màu vàng nhạt có thêu hình rồng. Cậu bé đang bĩu môi, hờn giận.
- Ta muốn đi thăm mẫu hậu.
- Thái tử.....nô tài không dám......
-Ta muốn đi, muốn đi.
Cậu bé từ trên ghế bật dạy, làm thái dám hết hồn ngẩn đầu.
- Xin lỗi thái tử hoàng thượng đã hạ chỉ không cho mẹ con người gặp mặt.
- Tại sao chứ. Lúc trước thì cưng chiều mẫu hậu ta như thế, hôm bữa thì đánh mẫu hậu ta giờ lại giam vào lãnh cung. Haha.......
- Thật là quân vương, thật là phụ hoàng tốt.
Từ khóe mắt của cậu bé chảy ra nước mắt, miệng nhỏ không ngừng hò hét, nét mặt giận dữ đến đáng sợ không hợp độ tuổi.
Thái giám sợ đến mất run lẫy bậy một hồi nữa, đầu thì chảy mồ hôi lã chã. Nên biết đây là lần đầu thấy thái tử như vậy. Run run nói:
- Nhưng hoàng thượng......
Chưa kịp dứt câu.
-Ta đi gặp phụ hoàng.
Mấy người đi một hồi đến tòa viện to bự nhất hoàng cung này cột gỗ đều chạm rồng, uy nghi đồ sộ.
- Ta muốn gặp phụ hoàng.
- Xin lỗi thái tử hoàng thượng không muốn gặp người.
Thái giám đứng trước cửa cung kính trả lời.
- Phụ hoàng, phụ hoàng người hết thương con rồi.....oa....oa....oa...
Cậu bé vừa khóc vừa ngồi lết trên đất chà chân trên nền đá đến chảy máu.
- Cho hắn vào.
Từ trong viện bước ra một người đàn ông tầm 30 tuổi, một bộ minh hoàng uy nghiêm. Người đàn ông bước sâu vào trong viện.
Cậu bé đứng dạy chật vật bước theo vào. Khi thấy người đàn ông đã ngồi trên ghế liền xà tới, nhưng chưa tiến vào lòng người nọ đã bị đẩy ra. Bất ngờ ngã ngồi dưới đất, vết thương lúc nảy lần nữa chảy máu. Mặt cậu bé cứng đờ.
- Phụ hoàng.......
-Có chuyện gì?
Khi nghe cậu hỏi đó đột nhiên cậu bé đứng bật dạy , lạnh lùng.
- Con muốn gặp mẫu hậu.
- Mẫu hậu con ở Vĩnh Nguyệt Cung.
-Không phải mẫu hậu con ở lãnh cung, bị phụ hoàng tống vào lãnh cung rồi.
- Từ nay Mẫn phi sẽ trở thành mẫu hậu con.
- Mụ đàn bà xấu xa đó không xứng.
- Bốp....bốp..
2 cái tát liên tiếp vào khuôn mặt nhỏ nhắn đến toé máu.
Dường như quá uất ức không nói lời nào ngất đi.

Trong hoàng cung một tháng nay như đang trong dầu sôi lửa bỏng. Thái tử từ một ngày đó tới nay chưa tỉnh. Hoàng thượng gần đây thì cứ ở Vĩnh Nguyệt Cung với Mẫn phi, không đến thăm thái tử lần nào. Dường như sự sủng ái dành cho Tình hậu và thái tử chỉ là nhất thời. Đúng là đế vương, nhớ năm năm về trước khi hoàng thượng nạp Lãnh Nguyệt Tình làm hậu, thì hết sức sủng ái. Dù cho cả triều đình phản đối nhưng vẫn cương quyết lập nàng làm hậu. Những năm về sau hoàng hậu chưa có con vẫn luôn che chở hết mực.
Rồi khi có thái tử thì càng như mật ngọt nhưng giờ thì sao.
- Hazz.....hazzzz...
Một thái giám thở dài bên giường thái tử nhưng mấy ngày nữa chỉ còn là ngũ hoàng tử. Thật đáng thương!

Trong Vĩnh Nguyệt Cung.
Trên chiếc giường lớn một mỹ nữ mỹ hoặc đang ghé vào ngực nam nhân.
-Hoàng thượng, ngài tính xử hoàng hậu thế nào đây.
-Đó là chuyện của ta không phải việc người cần lo. Trẫm có việc.

Nói xong xuống giường , kêu thái giám hầu hạ rồi bỏ đi mất dạng. Không người trên giường đến một cái.
- Trong lòng người mãi mãi chỉ có nàng. Vậy ta thì sao con ta thì sao đây. Haha......haha....
Cung nữ hầu hả bên người cũng phải sợ hãi với giọng cười đó.

Ngày tam nguyệt năm hỏa long tân hậu được lập, Mẫn hậu. Đông Nguyệt Mẫn lên làm hậu, Hỏa Long Kính lên ngôi thái tử. Hai mẹ con trên khuôn mặt hết sức rạng rỡ.
Nhưng dường như mẫn hậu vẫn chưa thỏa mãn thì phải. Ngày hôm đó nhân cơ hội ả ta tiến đến lãnh cung. Trước đây ả đã từng muốn đến nhưng hoàng thượng có lệnh không cho ai vào. Giờ thì khác ả đã là hoàng hậu ai dám cấm cản.
- Xin lỗi người không được vào.
Tuy giọng nói thị vệ này rất to nhưng trán đỗ đầy mồ hôi. Ai chẳng biết người trước mặt đã là hoàng hậu. Chưa lo lắng xong đã có người lên tiếng:
- Người dám ngăn cản hoàng hậu nương nương.
Thị tỳ bên người hoàng hậu lên tiếng.
Binh lính đã sợ lắm rồi.
-Nhưng.......
- Không nhưng gì hết tránh ra.
Mẫn hậu vẫn để yên cho thị tỳ bên người hóng hách mình thì ngông nghênh đứng đó.
-Mời hoàng hậu nương.
- Người biết điều đó. Cung nghênh hoàng hậu nương nương.

Bước vào trong viện liền thấy vẻ hoang sơ của nó, những căn phòng đã cũ màn nhện, bụi bẩn dăng đày. Chân vẫn không ngừng bước đến căn phòng trước mặt. Nô tỳ đi trước mở cửa căn phòng.
- Cạch.
Cánh cửa mở ra bên trong căn phòng có một cô gái ngơ ngác nhìn về phía này ,cho đến khi người phía sau hiện rõ.
-Là ngươi.
- Tỷ tỷ. À giờ không là tỷ tỷ nữa mà là phế hậu. Haha... Ha...
- Phế hậu thì sao, ta chỉ cần chàng.
- Hoàng thượng rất hận ngươi, ngươi biết không Diệu thân vương bị chém toàn tộc, con trai ngươi bị hoàng thượng đánh hôn mê giờ vẫn chưa tĩnh.
Sao sao có thể chàng ấy rất thích Long nhi mà, huống chi đó là con của chàng và mình. Giờ nàng không quan tâm được nhiều như thế, nàng chỉ lo cho con trai mình.
- Long nhi sao rồi nó có sao không. Đã mời ngự y chưa, ngự y nói thế nào.
Người ta nói quan tâm tất loạn và cô gái cũng vậy. Ngơ ngát và lo lắng đã ám ảnh tâm trí cô.
- Thái y nói nó sắp chết rồi. Haha.. Ha.. ...ngươi không còn gì nữa tình yêu mất con trai mất . Haha...haha....ngươi thật đáng thương.
Nói xong dùng đôi tay vỗ mấy cái trên bả vai cô gái, rồi bước đi. Để lại cô gái ngơ ngát, cứng đơ.
- Ầm.
Cánh cửa nặng nề khép lại. Người trong phòng sau tiếng động ấy cũng đã bừng tỉnh.
-Đừng đi. Đừng đi hãy cho ta gặp Long nhi. Cho ta gặp long nhi mà huhu......oa.......con trai ta. Con trai của mẹ......huhu....
Khóc một hồi lâu dường như đã mệt mà cũng đã tỉnh táo lại. Từ trong ống tay áo lấy ra một thanh tiêu , bắt đầu thổi.
Khi đoạn tiêu kết thúc là lúc có một bóng đen xuất hiện.
- Tình nhi con đã quyết định , chúng ta đi thôi.
-Không cha. Con không đi con phải hỏi chàng ấy cho rõ ràng.
- Vậy sao con vẫn ở đây tới bây giờ chưa chịu đi hỏi hắn.
Nàng biết cha mình nghĩ gì. Cha chưa biết mình đã bị chàng phế đi võ công, chiếc nhẫn và dây truyền của gia tộc đã truyền cho Long nhi từ khi bé mới sinh ra. Làm sao mà đi tìm chàng được cơ chứ.
- Con bị mật võ công rồi.!
-Tại sao giờ con mới nói. Giờ đi cha đưa con đi gặp hắn. Mà có phải hắn làm không.

Thấy con gái im lặng ông biết mình đoán đúng rồi. Con gái ông làm sao dễ dàng mất võ công được chứ. Trấn bảo của gia tộc thì đã đưa cho Long nhi làm sao hồi phục võ công được thật là!
- Giờ ta dẫn con đi gặp hắn.
-Không cha. Trước tiên đi gặp Long nhi đã rồi gặp chàng sau.
-Long nhi bị sao à.
-Đông Nguyệt Mẫn nói Long nhi sắp chết nhưng con không tin, có lẽ nó đã xảy ra chuyện.
- Vậy ta đi thôi.
Ôm cô gái bay vút ra cửa sổ và đi mất.

Tại viện Ngũ Long trước đây giành cho thái tử thì có tên là Tiểu Long( rồng con).
Nay vì bệnh tình của Ngũ hoàng tử nên hoàng thượng mới không thu hồi viện này cho thái tử mới.
Nắng mặt trời từ cửa chiếu vào len lỏi đến khuôn mặt non nớt nằm trên giường. Khuôn mặt trắng bệt thiếu sức sống. Bên cạnh giường cũng chẳng có ai cả, yên lặng dị thường. Bỗng nhiên.
-xoẹt
Một âm thanh nhỏ xé không khí đi gần đến bên giường. Một cô gái đưa tay sờ mặt đứa bé trên giường, nước mắt tuôn trào. Khẽ gọi.
-Long nhi.
Không một tiếng trả lời làm cô gái hoảng sợ. Sợ rằng ả ác độc kia nói đều là sự thật.
-Long nhi.
Lại khẽ gọi lần nữa. Cũng không có động tĩnh.
-huhu.....cha........long nhi......huc....huc.....
Người đàn ông đứng bên giường từ nảy giờ , giơ tay chậm rãi sờ đầu cô.
-Không sao, Tình nhi.
Chậm rãi thời gian một chén tra trôi qua, bên giường có tiếng kêu khẽ.
-Mẫu....hậu......
-Long nhi, con tỉnh.
-Ưm.......
-Con khát hả? Mẫu thân lấy nước cho con.
- Mẫu.....hậu....
-Đừng kêu mẫu hậu nữa, mẹ không còn là hậu con hiểu không.
-Người mãi là mẫu hậu của con.
-Thằng bé này.
Vừa nói vừa cười xoay đi lấy nước, nhưng mới bước một bước bã vai đã đau ê ẩm. Dáng bước tiếp đột nhiên cánh tay đứng lìa ra rớt xuống đầt, và biến mất thành khói trắng.
- Mẫu hậu......người.....
-Tình nhi.....con.. ..
Rứt lời bã vai cô gái đã biến mất một nửa. Người đàn ông vôi vàng xoay người, nhanh chống điểm mấy huyệt vị trên người cô gái. Cô gái xụi lơ trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệt, môi tìm đen đến đáng sợ.
-Mẫu.....hậu....
Từ trên giường cậu bé vọt xuống bên người cô gái.
-Gia gia mẫu hậu bị sao vậy.
-phi hương tán.
-Gia gia mau cứu mẫu hậu mau.
-không kịp rồi. Tình nhi.....
- Cha con biết, không kịp rồi, đến tận bây giờ con mới biết mình đã sai..... .con........khụ.. ....khụ....
-Mẫu hậu......người ......người....sẽ không sao đâu.....oa......oa....
-Đừng khóc......khóc... .cha người....có.....thể....bảo trụ....cho con....một.. .khụ . .....
-Được, con đừng nói nữa.
Ông biết con gái muốn gì. Đi qua người cô từ trên đỉnh đầu truyền một luồng khí vào người cô
-Long nhi nghe cho rõ những gì mẫu hậu nói.
- Dạ....hu...hic....
-Con hãy theo gia gia về Lạc Nguyệt đảo, đừng ở đây một mình. Hãy nhớ chỉ cần mình và người bên cạnh hạnh phúc đừng nhường nhịn bất cứ thứ gì.
-Cha con không muốn gặp hắn nữa mãi mãi không.
Khi nghe con gái nói vậy ông òa khóc như đứa bé, ông biết con bé đã thất vọng, đã biết hận, nhưng là lúc sắp ra đi mới nhận ra.
-huhu .....hu....cha biết....
- Đừng để hắn biết con không còn.
Đột nhiên cô hét lên.
-Cha bịt mắt Long nhi lại.
Ông biết chuyện gì xảy ra nhanh chống bịt mắt cậu bé lại. Chỉ sau tiếng hét thê lương đó đầu cô gái đứt lìa và biến thành khói trắng, rồi tiếp đó thân mình. Cho đến khi không còn bóng dáng ông khuỵu xuống ôm cậu bé vào lòng. Hét lên:
-Đi bình an. Ta sẽ trà thù cho con.
Cậu bé thì cứ im lặng, nếu để ý thì sẽ thấy mắt câu bé trở nên đỏ đến dị thường , là do khóc hay hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com