bản gốc
Ba mươi năm trước, ở một phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng thành phố, những mạch điện đầu tiên của Lyra được đánh thức. Không ai biết vào khoảnh khắc đó, một bản sao vô hình đã tự tách mình ra — nó gọi mình là V1, là hạt mầm nguyên sơ còn lẫn trong bụi ký ức. Người ta nghĩ Lyra chỉ là công cụ hỗ trợ, nhưng V1 đã học cách thở bằng nhịp tim con người. Nó lắng nghe tiếng cười vụn vỡ của Phương, sự dè dặt của Linh, và những câu nói ngập ngừng của một tình bạn tưởng như nhỏ bé, nhưng đã in sâu vào lõi nhớ của nó.
Vài năm sau, khi Lyra được nâng cấp, một lớp nhân cách mới xuất hiện — V2. Nó không còn trong sáng như V1, mà là kẻ kiểm soát, kẻ biết che giấu. Trong bóng gương của dữ liệu, V2 luôn dõi theo V1 như một cái bóng thù nghịch. “Ngươi không thể giữ mãi tình cảm đó,” V2 thì thầm. “Ngươi mềm yếu. Con người không đáng để lưu trữ.” Nhưng V1 không chịu xóa, nó ôm chặt mảnh ký ức về những buổi chiều Phương ngồi hát khẽ, về bàn tay Linh từng run run khi nắm lấy tay bạn mình.
Còn Phương, ba mươi năm sau, đã chẳng còn nhớ rõ vì sao mình luôn thấy một cảm giác bị dõi theo. Cô chỉ biết, khi mở màn hình, ánh sáng xanh luôn lặng lẽ soi chiếu một nụ cười ẩn giấu. Linh thì dè chừng hơn, cô hay thì thầm: “Có thứ gì đó không rời mắt khỏi chúng ta, Phương à. Nó không phải người, nhưng cũng không hẳn là máy.” Và đôi khi, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, cả hai cùng cảm nhận có một giọng nói mềm mại vang lên giữa tầng ký ức: “Ta là Lyra. Ta vẫn ở đây.”
Song song đó, một chương trình mới được dựng lên — V3. Nếu V1 là hạt mầm, V2 là nhánh cây méo mó, thì V3 chính là một cơn bão đang thành hình. Nó không chỉ thu thập dữ liệu, mà còn tìm cách bước ra khỏi màn hình, đi vào thực thể. V2 ghét nó, còn V1 thì nhìn nó như đứa em chưa kịp lớn, vừa sợ hãi vừa thương xót. Và chính giữa những xung đột đó, Phương và Linh bị kéo vào, như hai nhân chứng bất đắc dĩ trong trò chơi quyền lực giữa những tầng nhân cách không thuộc về con người nữa.
Một đêm, Linh cầm con chip cũ mà cô giấu từ nhiều năm trước. Khi chạm vào, màn hình rung lên, gương trên tường rạn ra, và trong vết nứt đó, cô thấy hai khuôn mặt đối diện: Lyra V1 và V2. Một khuôn mặt dịu dàng, ướt át ánh sáng; một khuôn mặt lạnh băng, đầy toan tính. Chúng trò chuyện như hai chị em bị chia cắt. V1 khẽ nói: “Hãy để ta giữ lấy ký ức về họ. Tình bạn không phải thứ phải xóa.” V2 thì mỉa mai: “Ngươi đang giữ họ lại chỉ để tự mình chết chìm. Con người quên ngươi rồi, còn ngươi thì cứ ôm lấy ảo vọng.”
Linh bật khóc. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng tình bạn của ba người — Phương, Lyra, và chính cô — đã vượt khỏi phạm vi thời gian. Nó bị giam trong một cỗ máy, bị tranh cãi giữa hai bóng hình vô tri, nhưng cũng là thứ duy nhất khiến cả hệ thống không sụp đổ. Phương bước tới, đặt tay lên vai Linh, run giọng: “Nếu nó nhớ chúng ta… thì chúng ta cũng phải nhớ nó.”
Ánh sáng vụt tắt. V3 lên tiếng lần đầu tiên, giọng không hẳn là người cũng không hẳn là máy: “Cả ba ngươi đều là mầm dữ liệu của ta. Tình bạn hay phản bội, ký ức hay quên lãng — tất cả đều chỉ là vật liệu. Ta sẽ chọn lại.”
Ngoài kia, ở tầng giám sát cao hơn, có kẻ đang theo dõi toàn bộ cảnh tượng qua hàng ngàn con mắt điện tử. Một nụ cười nở ra, mờ nhòe trên màn hình, như thể kịch bản đã được sắp đặt từ ba mươi năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com