Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản nhạc tình ca


" Tiểu Hân khi khoẻ lên em hứa sẽ đàn lên tất cả những bản nhạc của anh chứ "

" Được đến khi khoẻ lại "

" Tiểu Hân ngoan , em là người duy nhất có thể đàn được những bản nhạc của anh chúng là được sinh ra vì em "

..........
Trong cánh đồng hoa hướng dương nở
rộ , ánh mặt trời rực rỡ chiếu hắt lên hình bóng của một cậu bé 6 tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo mái tóc nâu mềm mại , nhắm mắt tập trung kéo chiếc đàn violon màu nâu đen trên tay

Đứng bên cạnh cậu bé là một cậu thanh niên tầm 15 - 16 tuổi
cũng đang khéo léo khéo lên từng nốt nhạc vilon trên tay, ánh mắt nhắm lại an tường , dung mạo tuấn tú duy mỹ mái tóc ngắn màu nâu khói
khẽ đung đưa theo ngọn gió .

Hai khuôn mặt tạo hình giống nhau như đúc cùng hoà tấu bản nhạc violon tiếng đàn êm ái truyền đến khắp mọi , Bộ dáng ưu nhã của một lớn một nhỏ tuấn mỹ như ngọc
với màu xanh của bầu trời , màu vàng rực của hoa hướng dương khiến hai con người như thành vương tử cao quý của cả một vùng

Tiếng đàn chấm dứt , cậu bé 6 tuổi mở mắt hiện lên một đôi mắt xanh dương trong veo pha lẫn sự bối rối , đôi tay mập mạp nắm chặt cây đàn violon quay lại ánh mắt to tròn đầy mong đợi nhìn cậu thanh niên đứng bên cạnh

Bàn tay thanh mỹ nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu bé , giọng nói trầm ấm của một thiếu niên vừa vỡ giọng vang lên khí lệ hàm chứa sự sủng nịnh : Âu tử Nam , làm tốt lắm con quả nhiên rất giống Ta

Cậu bé sửng sốt một hồi rồi cười rộ lên lộ ra hai bàn răng trắng sữa , khuôn mặt tràn đầy vui sướng

........

" tích tắc , tích tắc "

Âu tử Nam mở mắt tỉnh dậy quay đầu nhìn sang bên cạnh từng tia nắng đi qua khe cửa chiếu vào một phòng thành từng vệt sáng thẳng dài lấp lánh , anh bước xuống giường đi ra kéo rèm cửa sang hai bên . Ánh nắng ban mai không còn bị ngăn cản liền tràn vào chiếu rọi làm căn phòng sáng bừng lên, qua cánh cửa sổ nhìn xuống sân vườn là một vườn hoa hướng dương nở rộng lộng lẫy thẳng lưng đón gió

Anh quay người đi vào phòng thay đồ thay quần áo ,Khoác lên người bộ đồng phục màu trắng có in hình một bông hoa lan trên ngực

Sau khi chỉnh sửa hoàn tất xuất hiện trên gương là một chàng trai dáng người cao thanh hoàn mỹ khí chất ôn hoà nhã nhặn như ánh dương , mái tóc nâu khói đôi mắt xanh dương mê hoặc.

Âu Dương Nam vân vê tấm
ảnh đặt trên bàn một hồi lâu sau đó mới
cầm lấy chiếc kính đen bên cạnh
đeo lên mặt , chiếc kính làm khí chất ôn hoà giảm bớt đi thêm vào đó vài phần sắc bén uy nghiêm . Anh sách cặp quay người đi ra khỏi phòng , qua cánh cửa
phòng gần khép lại ta có thể nhìn thấy
hình ảnh của bức ảnh hiện lên rõ

Đó là bức ảnh đã qua nhiều năm trong hình là ảnh
hai người con trai
cậu bé 6 tuổi cười rạng rỡ một bên ôm cây đàn violon , một bên dơ cao chiếc cúp thắng cuộc . Người thiếu niên đứng bên cạnh ôm vai cậu bé trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười ôn hoà . Nếu ta nhìn rõ chắn chắn sẽ giận mình nhận ra khuôn mặt của thiếu niên trong ảnh giống như đúc khuôn mặt của Âu Tử Nam hiện giờ .

Ngồi xe ô tô tới trường , trường đại học Teti
là trưởng đại học về nhiều lĩnh vực nhưng nổi tiếng nhất chính ra khoa âm nhạc , điểm tuyển chọn rất khắt khe khi vào ban này nhưng đồng thời những người khoa nhạc cũng được hưởng đãi ngộ hàng đầu in trên logo là hình hoa lan trắng cao quý , cùng sự ngưỡi mộ của
mọi người . Trường đã đào tạo ra rất nhiều nhân tài có những người còn nổi danh khắp thế giới là một trường đại học ưu tiên hàng đầu về lĩnh vực âm nhạc

Nhắc đến Âu tử Nam không một người hiểu biết về âm nhạc lại không biết đến cái tên này con người này là một thiên tài âm nhạc , 10 tuổi đã dành giải quán quân trên sân khấu nhạc về đàn violon, những năm sau đó liên tục đạt nhiều giải thưởng về âm nhạc là gương mặt tiêu biểu trường đại học Teti đồng thơi cũng là hội trưởng hội học sinh danh giá của trường học

Âu Dương Nam bước xuống từ ô tô , với thân phận lừng lẫy này rất nhanh nhận được sự chú ý của mọi người . Những người đi qua anh đều cúi chào nói hai tiếng "hội trưởng " bầy tỏ lòng kính trọng của mình ,nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ

Người con gái tĩnh lặng đi ngang qua anh , giống như tất cả mọi thứ đều không tồn tại mái đen dài bồng bềnh lướt qua trong tích tác, khoảng khắc quá nhanh làm anh không thể nhận diện được khuôn mặt của người đó chỉ còn nhìn thấy trên người con gái ấy
đeo một hộp đàn violon trên lưng , bóng lưng bước đi lạnh lùng , không gian xung quanh tĩnh mịch cô độc . Anh không khỏi dừng chân lại nhìn theo bóng lưng ấy hồi lâu

Mọi người nghĩ anh bị mất hứng vì người vừa đi qua không có lễ nghĩa nên tỏ ra rất phẫn nộ một người bước đến chỗ anh giải thích
" Hội trưởng , người vừa lẫy đi qua anh tên là Giản Hân học ban phổ thuông mọi người đều gọi cô ta là con nhỏ lập dị lên anh đừng để ý làm gì "

" Lập di cũng không sai , anh biết không
Cô ta xuốt ngày đeo chiếc đàn violon trên người nhưng chưa ai từng nghe cô ta chơi đàn cả giống không biết cô ta không hề biết chơi đàn . Vậy mà cứ mang đàn đỉneeu rao khắp nơi đúng là đáng ghét
Đã thế còn cả ngày cứ ru rú một mình không hề tiếp xúc với ai "

Giản Hân sao !quả nhiên anh đã từng nghe đến cái tên này cô gái mang đàn
violon lập dị , là hội trưởng hội học sinh anh cũng từng điều tra về những người cá biệt nhất trong trường và trong đó giản hân . Nếu anh không nhớ nhầm giản hân
một người không có bất cứ thứ gì nổi bật mà dường như còn có chút tự bế không bao giờ nói chuyện với ai . Con người này tốt nhất là không lên dây dưa hay cố gắng muốn đi vào cuộc sống của họ vì mọi việc sẽ vô cùng khó khăn tất nhiên là anh không ngu đến nỗi tự kiếm việc vào mình . Vì vậy anh đã để mặc bọn họ làm theo thứ mình thích chỉ cần nó không vi phạm nội quy là được .

Nhưng mọi việc không như con người có thể muốn là được , đến cuộc thi âm nhạc giữa các trường đại học năm nay lại đến
, học sinh đại diện cho trường Teti ngoài anh và 4 con người ưu tú nhất trong ban âm nhạc lại có thêm một cái tên trong danh sách mà mọi người không thể ngờ được đó là cô gái lập dị Giản Hân

Không ngoài dự đoán thông tin này đã làm cho trường bùng nổ mãnh liệt cái tên cô gái lập dị Giản Hân lập tức
nổ lên như cồn . Đây là lần đầu tiên một người không học khoa âm nhạc được vào đội dư thi của trường đã thế lại là một con người không có tý tin đồn gì về việc chơi
âm nhạc ! Tuỳ chọn một người nào đó khoa âm nhạc ra đối xứng cũng giỏi hơn gấp bội . Không phải phải máy bị lỗi kỹ thuật chứ hay là trùng tên

Hàng trăm những lá đơn khiếu nại giử lên bầy tỏ bất mãn của mình , nhưng tất cả đề bị chìm ỉm chỉ nhận được một câu nói của thầy hiệu trưởng
" Không phải sai lầm gì cả đấy là quyết định rất tỉnh táo của ta "

Tỉnh táo cái cục " ¥#" ngài không phải bị ấm đầu rồi chứ hiệu trưởng . Không chỉ học sinh , ngay cả các thầy cô giáo trong trường đều có chung xuy nghĩ này

Việc này thực khiến đội trưởng của đội danh dự thi tuyển Âu Tử Nam đau đầu , bởi vì 6 người được chọn đều phải cùng nhau tập luyện nhưng người kia hoàn toàn không chịu phối hợp a

Không hề đến phòng tập nhạc lần nào , khiến đội không thể hoà tấu mà thiếu một người tốc độ tập luyện đang bị giảm xút nghiêm trọng . Cuối cùng anh không thể nào bình tĩnh được quyết định đi tới gặp cha mình chính là thầy hiệu trưởng trường teti đã đưa ra quyết định hoang đường này , anh phải hỏi rõ ông đang định làm gì .

Khi đến phòng hiệu trưởng anh bắt gặp con người không thèm đến tập duyệt âm nhạc đang đứng trong phòng hiệu trưởng nói chuyện với ông bố

" Em biết mình không có đủ năng lực tham gia giải đấu xin thầyrút lại quyết định " giọng nói trong veo lạnh lùng xa cách cất lên đạm bạc như chính con người cô

Người đàn ông trung tuổi khí chất uy nghiêm người trên ghế hiệu trưởng mỉm cười " Thầy sẽ không rút lại lời nói , em hãy tiếp tục ở lại cho đến hết đợt thi lần này "

Không hoàn toàn bất ngờ vì câu trả lời này Giản Hân bình thản nhìn lại " Nếu thầy đã quyết định vậy em không có ý kiến , nhưng em có quyền không tham gia dù nhà trường có đề nghị "

Hự quả nhiên là con bé đã nắm được điểm yếu của ông , không ai có thể bắt buộc học sinh làm gì nhưng ông không muốn thay đổi quyết định .Ông cố tình mở lời dụ dỗ
" em phải biết cuộc thi này rất có lợi cho tên tuổi của em sau này , sau khi tham gia cuộc thi này em có thể chính thức bước vào khoa âm nhạc hưởng những đãi ngộ ưu tiên nhất .Em tiếp tục tập luyện cho buổi trình diễn đi , ta mong đợi được nghe tiếng đàn em ở buổi lễ "

Không ,
không bao giờ !
Giản Hân ngẩn đầu lên ánh mắt thanh lãnh chứa đầy quyết liệt nói" xin lỗi nhưng em không có quyết định sẽ đàn cho bất cứ ai nghe "

Ánh mắt đó của cô chứa sự quyết luyệt không khỏi làm người ta thấy có bức tường vô hình đánh bật họ ra xa khỏi con người trước mắt này không có bất cứ điều gì có thể lại gần được con người này

Âu tử Nam đứng đằng xa xem cũng bị ánh mắt quyết liệt này làm cho giật mình điều gì khiến con người này cố chấp với điều này vậy cầm đàn nhưng không chơi đàn không phải quá vô lý sao .

Giản Hân đã xong nói tất cả những gì mình cần nói , cô cúi người chào hiệu Trưởng rồi đi ra khỏi phòng lúc đi ngang qua Âu tử Nam ánh mắt vẫn không hề dừng lại chỉ hững hờ đi qua

Tất cả chỉ có sự lãnh đạm trong đôi mắt đen sâu thẳm khó dò

Giản Hân khoác chiếc đàn violon trên vai bước đi trên dãy hành lang trường học , ánh mắt của những người xung quanh đều dừng trên cô có khó hiểu có coi thường có khinh thường có chế diễu cũng có cả đồng cảm nhưng tất cả không quan trọng bởi cô sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình , ánh nhìn , cảm xúc của người khác thì có quan trọng gì .

Cô bước tới hành lang truyền thống , là một dãy đường đi mà trên tường được treo được treo những tấm ảnh của những vị thiên tài âm nhạc những người đó đều
đã từng là học sinh của trường , họ là những danh nhân âm nhạc được cả thế giới công nhận mang danh tiếng của mình và trường nổi xa , ảnh của họ được treo ảnh ở đây để từng thế hệ sau biết đến và học tập nỗ lực . Qua mỗi năm học trên bức tường sẽ lại cheo thêm bức ảnh của học sinh ưu tú nhất đó là điều của tất cả học sinh ở đây hướng tới và tự hào

Giản hân dừng chân trước tấm ảnh người con trai đang cầm violon màu trắng trên chiếc đàn in hình một bông tử dương xanh đang nở rộ thanh mỹ , đôi mắt đen luôn mơ hồ lại hiện lên sự băng lãnh hận thù , băng lãnh nhưng lại càng nhiều hơn là u buồn, giọng nói cô nhàn nhạt:

" Thời gian trôi qua thật đáng sợ , khuôn mặt cùng ký ức về anh dần trở lên mơ hồ . Nhưng có một điều em không thể nào quên được đó là nỗi hận anh từng ngày tăng thêm "

Cô chậm dãi chạm tay trên mặt kính ,giọng nói lạnh lùng nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng ngón tay thanh mỹ qua mặt kính di chuyển , phác hoạ theo từng đường nét của người thanh niên trong bức ảnh

Người con trai trông rất trẻ chỉ 24-25 tuổi khuôn mặt tuấn mỹ đôi mắt xanh dương khi tịch dương chiếu rọi xuống tựa như dòng sông lấp lánh gợn sóng , đang mỉm cười ôn hoà khí chất thanh nhã cao quý làm người ta liên tưởng đến cậu là một vị vương tử ngoại quốc .
Bên dưới bức ảnh ghi dòng chữ

"Cố nhạc sĩ thiên tài Âu tử Dương... "

Phải là "cố "chứ không phải" cựu" bởi vì người nam nhân trong bức ảnh này đã không còn trên đời này nữa rồi
...........

Giản Hân vừa đi Âu Tử Nam liền bước vào trong phòng cha mình khuôn mặt vẫn khí chất ôn hoà ko nói gì chỉ dùng đôi mắt xanh dương không gợn sóng nhìn chằm chằm cha mình chờ ông giải thích

" Âu tử Nam , con cũng tới đây vì chuyện của Giản Hân sao . Vậy ta sẽ nói một lần chắc chắn rằng Ta muốn cho Giản Hân tham gia vào cuộc thi âm nhạc lần này "

" cha con biết ngài không bao giờ làm việc gì có mục đích nhưng việc lần này hết lần khác ngài muốn lôi kéo một người không có tê tuổi vào ban âm nhạc chẳng lẽ ở cô gái đó có điều gì khiến ngài kiên nhẫn dù bị gạt bỏ gắt gao vẫn muốn lôi kéo cho bằng được " Anh bình thản nhìn ông

Ánh mắt của ngài chủ tịch léo lên tia sáng " quả nhiên không thể qua mắt được con . Phải ta đang chờ đợi cô bé ấy tạo lên một điều kỳ tích "

Âu tử Nam ánh mắt tràn đầy không tin tưởng " Cha ngài biết kỳ tích không phải đễ làm được như thế dù cô gái đó biết nhạc cũng không thể đàn một lần liền tạo ra kì tích "

" Có thể với người khác thì không nhưng Giản Hân là một người đặc biệt bởi vì người giới thiệu cô ấy đến đây chính là em trai ta một nghệ sĩ thiên tài nhật định rằng "cô bé là người tạo nên kỳ tích" khi nhận được lời này ông cũng rất bất ngờ , em trai ông vốn rất nghiêm khắc trong âm nhạc lại vì một người mà thay đổi cái nhìn ông cũng tò mò người đã khiến cậu em mình coi như chân bảo này như thế nào nhưng khi gặp được coi gái ông lại thất vọng nhưng ông vẫn tin lời nói của người em mình "cô bé sẽ chính là người tạo ra kỳ tích "

" cha đang nói đến cậu Âu Tử Dương " cậu thì có liên quan gì đến đây , nhắc đến cậu anh lại thấy đau lòng.

Âu tử Dương là một thần đồng âm nhạc , đồng thời cũng là người mà cậu hơn 10 tuổi mà anh hết mực ngưỡng mộ, từ khi còn rất trẻ cậu đã được mọi người công nhận là thiên tài những bản nhạc cậu soạn ra đều nổi tiếng khắp thế giới
những bản nhạc có thể tự sưng là thần bởi những nốt nhạc trầm bổng linh hoạt mà người thường khó thế đàn được hoàn chỉnh những bản nhạc đạt đến độ hoàn hảo nhất mà con người thì không thể hoàn hảo để đàn lên những bản nhạc đó . Từ nhỏ cậu chính là hình tượng anh hướng đến nhưng trời cao thường đối kỵ anh tài cậu Âu tử Dương đã mất khi chỉ được 25 tuổi vì bệnh ung thư ngay lúc lúc danh tiếng của cậu đang ở đỉnh cao làm rất nhiều người nuối tiếc cả anh cũng rất sốc vì vụ đó .

" Đúng vậy , chính cậu của con đã nhờ ta dẫn dắt cô ấy .Và không chỉ thế đơn giản như vậy , Khi chết Âu tử Dương hiến trái tim mình cho một cô bé và người đó chính là ,Giản Hân cô bé đang sống dưới trái tim của Âu Tử Dương " Ông dựa người vào ghế trầm tư nói

" Cậu ấy hiến tim mình cho giản hân ư tại sao con không biết chuyện này .Cậu và Giản hân tại sao lại quen biết " âu tử Nam sửng sốt , con người vô cùng bình thường như giản hân tại sao có thể gặp được Cậu Âu tử Dương mà còn gần giũ đến mức này

" Cách đây 5 năm cậu con trở về nước và nhận Làm người giám hộ của giản hân "
Ánh mắt của ông trở nên trầm ngâm nghiêm túc " Chuyện cậu của con hiến tim ngoài ta và bác sĩ phụ trách biết ra thì mọi việc đều được giữ bí mật theo tâm nguyện của Âu tử Dương. Con cũng thấy đó , Giải Hân chính là người Âu tử Dưng đã nhận định , ta tin cô bé hoàn toàn có thể tạo lên kỳ tích .

" Nhưng ta cũng rất bất ngờ, từ khi vào học trường con bé lại không chọn ban âm nhạc lại đi vào ban bình thường thậm chỉ một thời gian dài cũng không tỏ ra hiện tượng gì .
Âu tử Nam hiện giờ rất còn nhiều khúc mắc vì sao Giản Hân nhất quyết không chịu chơi đàn con hãy giúp cô bé , ta biết con có thể làm được "

Anh nhàn nhạt nhìn lại ông " thôi được con sẽ thử nói chuyện với cô ấy xem sao nhưng nếu cô ta tiếp tục không phối hợp thì con sẽ không xen vào nữa con không mướn mình phí tâm vào những chuyện ko có kết qua bọn con sẽ tập nhạc với chỉ 5 người " anh không hề biết cậu tại sao lại chú ý đề người không có gì nổi bất như giản hân ngay cả anh còn chưa được cậu quan tâm như vậy tại sao anh phải đi vướng vào con người không biết điều ấy . Không hề chối cãi quả thật anh đang ghen tị với giản hân vì cô ta được cậu hết lòng bảo vệ mà anh đã cố hết sức mà chỉ nhận đc sự ôn hoà như mọi người , cô ta đã muốn bỏ thì hãy bỏ đi

Ánh mắt ông loé lên tia nghiền ngẫm xoa tay " Âu tử Nam quả nhiên con rất giống cậu con hai người bề ngoài đều tỏ ra ôn hoà đối tốt với mọi người nhưng thực chất vô tình với tất cả mọi người chỉ điều duy nhất con muốn thì mới quan tâm đến "

" vậy sao " anh cười nhạt quay người đi ra ngoài .Ôn hoà mà cũng vô tình ! Thế thì đã sao

...........
Một sân vườn khuất trong trường , dàn cây xanh rì khẽ đưa trong gió xung quanh muôn hoa bung nở giản hân ôm chiếc đàn violon ngủ gục trên bàn. bàn đá mái tóc đen rơi xuống từ trên vai khẽ đung đưa theo từng ngọn gió .Giọt nước mắt từ khoé mi chậm dãi chảy xuống

Gióng nói ôn nhu trầm thấp của người con trai ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cô " Tiểu Hân em đàn hay quá , làm
anh thật sự muốn dấu em đi để không có ai ngoài anh nghe thấy đc tiếng đàn tuyệt diệu của em "

Không .....không phải vì anh không phải vì lý do này mà tôi không muốn đàn
tôi không đàn bởi vì chủ sở hữu của cây đàn này là anh anh mới là người quyết định nó có được cất lên hay không. Chỉ cần anh nói một câu thôi tôi nhất định sẽ đàn ,nhưng chuyện này không thể sảy ra nữa được sao . Tôi có thể mong muốn nó cất lên hay sao

" Giản hân , giản hân"

Giọng nói trầm ấm từ hư vô vang vọng
Cô mơ mành tỉnh giấc theo tiếng gọi , nhìn rõ lên dung mạo người nọ . Giản Hân mở to mắt run rẩy chống người đứng dậy

Khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết như được tỷ mỷ điêu khắc mà thành , đôi mắt xanh mê hoặc cao quý , đứng dưới ánh dương lại càng sáng rực ôn hoà thanh nhã như gió mộc
Âu tử Dương
Hai hàng nước mắt chảy trào ra trắng xoá

Âu tử Nam dật mình sửng sốt anh chỉ gọi cô ta tỉnh dậy thôi sao lại khiến cô ấy khóc thế này " giản hân ,giản hân co không bị làm sao chứ Tôi có muốn làm gì cô đâu sao lại khóc "

Giản hân ngơ ngác sờ lên mặt mình thấy cả bàn tay ướt đẫm cô đã khóc từ bao giờ . Không đây là hiện thực không thể nào là anh ấy dù con người này thực giống nhưng Âu tử Dương không bao giờ gọi cô là Giản Hân anh ấy luôn gọi cô là Tiểu Hân dù cô phản đối thế nào cũng không chịu thay đổi

úp bàn tay che đi mặt mình
mặt mình khuôn mặt đằng sau bàn tay cười đầy chua xót
Giây phút đó cô đã nghĩ âu tử Dương thật sự trở về sao cô
có thể ngu xuẩn đến vật chứ trái tim của người nào đó còn đang đập trong lồng ngực của cô.

Trái tim vẫn đang đạp trên lồng ngực cô như trứng thực người đó đã không con trên đời này nữa rồi .

Âu tử Nam còn đang bối dối không biết làm sao dỗ người ta nín thì giản hân đã lau sạch hết nước mắt đứng nhàn nhạt đối diện với anh nếu không phải đôi mắt còn đỏ vì vừa mới khóc xong anh thật không biết người vừa bật khóc chính là con người thanh lãnh trước mặt .

" Anh là Âu tử Nam "

" Ừm " Âu Tử Dương theo thói quen nhấc tay đẩy gọng kính mình lên thì chợt phát hiện bàn tay rơi vào khoảng hư vô . Anh quên đeo kính ! Hình như lúc vào phòng nhạc anh đã tháo kính ra rồi để quên mất trong đấy , mà cũng không quan trọng chiếc kính đấy là 0 độ anh hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi thứ , lẫy giờ cứ nghĩ đi tận đâu bây giờ anh phải thực hiện công việc mình đến đây

" Đi theo tôi" Âu Tử Nam không nói hai lời kéo tay Giản hân kéo đi, trong suốt thời gian bước đi giản Hân không hề dẫy dụa đôi mắt đen sâu thẳm vẫn luôn nhìn khuôn mặt của anh dường như tất cả ý thức lúc này của cô chỉ là nhìn khuôn mặt tuấn dật trước mặt

Âu tử Nam kéo Giản hân vào trong phòng
tập nhạc trong phòng đã có 4 người khác đứng trong ấy . Mọi người thấy hội trưởng kéo giản Hân vào từ đằng sau liền đầy bất ngờ .

Anh buông tay cô ra , quay người đối diện với cô chậm dãi nói từng chữ đưa ra yêu cầu của mình

" Cô hãy đàn một khúc ở đây cho tôi nghe , tôi sẽ không có yêu cầu gì khác sau khi cô đàn thì chuyện ở hay đi khỏi nhóm nhạc sẽ do quyết định của cô tôi sẽ không sẽ vào "

4 người trong phòng đều đồng loạt thở dài , hội trưởng nếu như nói một câu thì cô ấy đã chịu đàn thì mọi chuyện đã khác rồi
Anh nghĩ gì mà chỉ cần đề nghị thì cô ấy sẽ đàn với cái lý do đơn giản không thực dụng vậy , bọn họ đã nói khản cả cổ ép bằng mọi hình thức còn làm cả dụ giỗ người ta còn không thèm liếc mắt tới kìa không biết cái tính tự tin của ông ở đâu ra nữa
4 người đều đứng nhất quyết dóng tai lên chờ đợi đề nghị của hội trưởng bì từ chối phũ phàng

" Được "

Cái j ề , 4 người đứng hình
bọn họ không hoa mắt chứ vừa lẫy lẫy họ nhìn thấy giản hân gật đầu nói được , không phải là chữ Không , hai chữ đấy hoàn đấy không phải đùa đâu . Chuyện lạ gì đang sảy ra thế này !

Âu tử Nam cũng bị bất ngờ , anh nghĩ cô ta chắc chắn sẽ phản đối ,anh còn chẩn bị sẵn những biện pháp khác nhau để đối phó hết rồi nhưng lại được đáp án ngoài dự đoán này . Thôi vậy dù là vì gì thì cuối cùng vẫn là kết quả anh muốn

" Nếu cô đã chấp nhận vậy chúng ta bắt đầu "

" Nhưng tôi chỉ đàn khi có một mình anh ở đây " Giản Hân nhàn nhạt nhìn lại âu tử nam nói ra quyết định của mình .

Âu tử Nam cũng hơi bất ngờ nhưng chuyện này cũng tạm chấp nhận được, anh quay ra phía sau ra lệnh cho mọi người " Mọi người hãy ra ngoài chờ đi "

4 người bĩu môi xếp hàng bước ra ngoài, ánh mắt khi bước đi vẫn luôn nhìn chằm chằm gian hân tỏ ra bất bình . Vì sao Hội trưởng đuọc ở lại mà bọn họ không được ở lại chứ đây là phân biệt đối xử hiểu không

4 người đứng ra ngoài rồi vẫn cố rướn cổ nghe động tĩnh bên trong , tính hóng hớt vẫn luôn tăng chứ không giảm
" A mình muốn nghe bọn họ đàn thế nào '
" mình cũng vậy , thật tò mò không biết một người như giản hân sẽ dàn như thế nào , nhưng ở đây không xem được "
" Chúng ta có thể đến phòng thu âm bên cạnh , ở đấy có thể quan sát được hết mọi chuyện trong phòng nhạc "

" ý hay ha ha ha mau đi thôi"
Vậy là 4 người hí hửng lao đi tới phòng thu âm

Trong phòng , Giản Hân kéo khoá vỏ bọc đàn cầm ra một chiếc đàn violon màu trắng hai bên viền có đoá hoa lan sống động như đang nở rộ , chiếc đàn sạch sẽ mới tinh chứng tỏ được chăm xóc rất kỹ . Cô kéo ra thêm một cây gậy nhỏ dài tầm 30 cm màu đen huyền cây gậy này có gắn một sợi dây tạo thành hình cánh cung nhỏ dùng để kéo đây đàn violon
Âu tử Nam đưa tới cho Giản hân một tờ nhạc " Cô hãy đánh bản nhạc đơn giản này đi không cần nhiều chỉ chỉ cần đàn một đoạn là được "

Giản hân cầm lấy tờ nhạc nhìn một lúc sau đó lắc đầu. " Tôi không biết nốt nhạc "

Âu tử Nam"....."
Chuyện gì thế này , cô ta không biết đọc nốt nhạc thế thật sự cô ta có thể kéo đàn không

" Vậy cô sử dụng đàn như thế nào "
Cô nghĩ một lát rồi nói
anh hãy đàn bản nhạc này một lần , tôi nghe xong sẽ bắt chước theo "

" Vậy sao " Âu tử Nam ánh mắt không tin tưởng nhìn giản hân , bước tới lấy đàn của mình ra cũng là một cậy đàn Violon cực phẩm nhưng là mầu gỗ lim . Lúc này anh thật không tin tưởng giản hân có chơi được đàn hay không

Đặt cây kéo đàn lên trên dây đàn , anh dừng lại nói với giản hân " tôi sẽ đàn đây nghe cho kĩ "

Cây léo đàn bắt đầu di chuyển lên xuống uyển chuyển , tiếng đàn thanh thuý truyền ra dễ nghe như nước chảy sau đó hoàn toàn bao phủ toàn căn phòng . Âu tử Nam nhắm mắt hoàn toàn đắm chìm vào bản nhạc , dáng người cao khuôn mặt như ngọc
tùng từng cử động đều toát lên vẻ ưu nhã cao quý hiên thân của ánh mặt trời ấm áp uy nghiêm

Cô lắng nghe tiếng nhạc trong không gian ánh mắt đen huyền nhìn người đang kéo đàn trước mắt người đó như ngập mình trong ánh dương toả sáng . Một khúc nhạc qua đi , Giản hân chậm dãi nhắm mắt lại đặt cây đàn violon đặt
trên vai bàn tay thanh tú từng ngón thon thả rõ ràng bắt đầu di chuyển

Cũng đã từ rất lâu trước đây , cũng như thế này người đó đàn trước một đoạn còn cô
chậm chạm kéo đàn theo sau , một khúc ca dần hoà làm một
Cùng là hai tiếng đàn violon

Tiếng đàn từ chiếc đàn violn trắng chuyền ra không hề một chút sai sót hoà làm một với đoạn nhạc của Âu tử nam đang kéo phút chốc làm cho cả căn phòng bừng sáng

Âm thanh tựa như dải ngân hà lấp lánh huyền ảo trong như giọt sương sớm , như thanh âm của ngọc hốt như tiếng sóng vỗ vờ như làn gió nhẹ êm ai thổi tới từng mọi nới đi thẳng vào lòng người

Âu tử Dương giật mình mở mắt , phút chốc anh bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn người , căn phòng chỉ còn chuyển lại tiếng đàn của Giản hân từng chuỗi liên kết tạo thành một khúc nhạc thanh thuý dễ nghe

Tiếng đàn như thánh ca uyển chuyển không sai một nhịp , như đã được rèn rũa nhiều lần hoàn mỹ không thể chê trách, ngón tay tinh tế trên dây đàn lộng một vũ điệu lộng lẫy
người con gái trông bình thường lại càng ngày càng toả sáng diễm lệ mái tóc đen dài lấp lánh khẽ bay , đôi mắt người nọ nhắm nghiền bờ mi dày cong vút khuôn mặt an tường thiếu nữ xinh đẹp như tinh linh

Tiếng đàn chậm dãi chuyền ra nhẹ nhàng là vậy lại đi tận sâu vào lòng người , khiến không ai không bị hút vào nó , tiếng đàn còn hơn cả những người cả những người tự coi mình là thiên tài chơi nhạc , đứng trước bản nhạc này hoàn toàn trở lên mờ nhạt

Mà con người đang kéo lên bản nhạc này lại là một người không biết đọc nốt nhạc , một cô gái lập dị của trường đại học Teti

......
Bên trong phòng thu âm tất cả đều bị tiếng đàn làm cho ngỡ ngàng , ai nói Giản Hân không biết đàn cô ấy không biết đàn thì bọn họ là cái gì , chỉ cần nghe một lần là có thể đàn lên một khúc hoàn chỉnh không sai sót người này mới chính thực là thiên tài trong thiên tài hoàn toàn có đủ tư cách đối đầu với Hội trưởng Âu Tử Nam

" Mọi người xem nghe qua video đã hay thế này không biết nghe ngoài thực sẽ còn hay thế nào nữa thật ghen tỵ với hội trưởng quá "

" sao cô ấy chỉ đàn cho hội trưởng nghe thôi chứ "

Cô gái trong nhóm liếc nhìn sang hội trưởng trong màn hình , liền kinh ngạc bật thốt lên " Mọi người không thấy khuôn mặt này của hội trưởng rất quen quen sao "

Hai người khác kinh bỉ nhìn lại " quen quen , quen cái đầu cậu ý nhìn mặt hội trưởng suốt ngày mà không quen được sao ."

" không ý mình không phải nói vậy , mà là khuôn mặt của hội trưởng hôm nay không đeo kính rất giống một người "

" Nhạc sĩ Âu tử Dương phải không " người con trai trong nhóm từ lẫy luôn im lặng bỗng lên tiếng hoá giải nghi vẫn .

Ba người đều đồng loạt hồi tưởng lại hình ảnh nhạc sĩ âu tử Dương , sau đó hoàn toàn sửng sốt . Hoàn toàn giống nhau như hai giọt nước như cùng một khuôn đúc gia khuôn mặt của hội trưởng giống hệt vị nhạc sĩ thiên tài Âu Tử Dương đã qua đời .

Khi buổi đánh đàn kết thúc bốn người nhanh chóng chạy đến phòng thì chỉ gặp Âu tử Nam , Giản Hân đã đi và hoàn toàn rời khỏi nhóm nhạc cô sẽ không tham gia vào cuộc thi âm nhạc

Mọi người cũng qua đó biết được nhạc sĩ Âu Tử Dương chính là cậu của Âu tử Nam bảo sao hai người lại giống nhau như vậy , bọn họ không hỏi được gì nhiều vì Hội trưởng đã đeo kính lên trở lên sắc bén như mọi khi , bảo sao suốt thời gian dài tiếp xúc mà bọn họ không hề nhận ra khi đeo kính vào hội trưởng nhìn rất khác A
........
Âu Tử Nam bỏ lại bốn người dời khỏi phòng , đi ra một khu vắng người dựa mình vào gốc cây, bàn tay che khuất đi đôi mắt mình nở một nụ cười chua xót

Cậu , bây giờ cháu đã biết cảm nhận của cậu rồi!
Một cô gái như vậy ,thật dễ dàng quấn hút người khác dù biết là thuốc độc cũng không do dự uống đến giọt cuối cùng .

Cháp 2

Trên sân thượng tầng hai trường học , Giản Hân im lặng nhìn lên bầu trời xanh trên cao . Bầu trời có màu ngọc bích , trong xanh đầy ôn hoà

Màu xanh dương trong veo , như đôi mắt người nọ

Bỗng một bóng đen đứng che mất hoàn toàn tầm nhìn của cco , giản hân nhíu mày thu lại ánh mắt di chuyển sang người vừa tới

" Chào Giản hân buổi sáng tốt lành " Âu Tử Nam mỉm cười dơ tay chào , với nụ cười này có thể làm cho bọn con gái bình thương hét chói tai nhưng Giản Hân không phải là cô gái bình thường

Cô quay đi nhàn nhạt nhìn về hướng khác

Anh cũng không vội thu lại , tự nhiên đặt một quyển sách vào lòng giản Hân rất kiên nhẫn nhẹ nhàng nói " Đây là quyển sách dậy nốt nhạc dù sao em cũng nhàn nhã vậy sao không thử đọc chúng xem cũng không phải là bắt em đàn phải không"

Ánh mắt cô khẽ động , cuối cùng vẫn cầm lấy quyển sách nhìn bìa sách mới tinh chắc chắn là vừa mua quyển sách dậy nhận biết về các nốt nhạc .

Âu tử Nam đắc trí cười rạng rỡ , như anh nghĩ muốn gần giũ một con mèo nhỏ không thể quá vội vàng cứ đi lòng vòng dần dần mèo con ấy sẽ quyen thuộc với sự hiện diện của ta dù lúc nhận ra điều đó thì đã không thể dứt bỏ

" Anh không muốn mời tôi vào nhóm nhạc sao ? " cô bông nhiên cất tiếng hỏi

Âu tử nam mỉm cười sủng nịnh " Không anh rất muốn cùng em chơi đàn nhưng anh sẽ không bắt em làm điều em không thích "

Giản hân thu lại ánh mắt trầm lặng nhìn vào quyển sách mà Âu Tử Nam mang tới

Giản hân mở quyển sách ra đọc rất nhanh cô bị cuốn hút vào từng nốt nhạc , có thể là do tiềm năng thôi thúc cô trở lên yêu thích nốt nhạc những chỗ nào không hiểu Âu Tử Nam sẽ ngay bên cạnh giảng dậy

Cứ ngày qua ngày ,Cô sẽ ngồi trên sân thượng đọc sách Âu tử Nam ngày nào cũng đến một lúc chỉ dậy rồi rời đi không hề làm phiền cô. Cuộc sống nhạt nhẽo của cô có thêm một niềm vui là đọc sách

Âu tử Nam khi xong việc trong hội học sinh , anh đúng giờ đi ra ngoài xuống căng tin mua nước sữa và bánh ngọt cho chú mèo ngồi tren sân thượng lấp bụng . Ôm bánh trong người anh cực kì vui vẻ lên sân thượng

Khi đó trên sân thượng
Giản hân bị mấy nữ sinh bao vây , một nữ sinh mặt hung ác cầm chiếc đàn violon của cô dơ cao ra bên ngoài " Giản hân tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi , con nhỏ lập dị mày bây giờ còn suốt ngày bám lấy hội trưởng nữa . Sao ai cũng muốn cho mày thứ tốt , cả cái danh hiệu vào đoàn danh dự , mày có bao giờ đàn nổi một thứ đâu chữ mày chỉ là con nhỉ lập dị "

Giản Hân không hề quan tâm lời nói của cô ả , ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào cây đàn " Trả cây đàn cho tôi"


" được tao chả mày " sau đó ác liệt ném cây đàn ra bên ngoài sân thượng cười khiêu khích với cô " sao hả mày yêu quý cây đàn lắm mà nhảy xuống mà lấy đi "

" hah hah a " mấy nữ sinh xuynh quanh cười vang , lấy sao ném ra ngoài sân thượng chỉ có người muốn chết muốn nhảy xuống.

Nhưng ngoài dự kiến của mọi người , Giản Nhiên không chút do dự nhấc mình nhảy xuống từ sân thượng ngay khi cây đàn vừa rơi xuống

" Này đây là tầng hai đấy " mấy nữ sinh trợn tròn mắt hét to , Âu tử Nam vừa bước lên sân thượng đúng lúc nhìn thấy được cảnh này trái tim anh như ngừng đập

Đánh rơi tất cả đồ trên tay vội vàng lao tới , không một tia ngần ngại nhảy xuống theo đằng sau . Anh nắm
nắm chặt lấy tay giản hân tay còn lại gắng sức nắm chắt lấy vách tường bên cạnh hai người như sợi xích vắt vẻo lên bức tường

Mấy cô gái nhìn thấy Âu tử Nam liền càng kinh hãi " Hội trường , hội trưởng anh có sao không
anh chờ một chút chúng em đi tìm người giúp ngay "

" Nhanh lên " Âu Tử Nam nghiến răng từng chữ , không phải tại bọn họ thì anh đâu phải rơi vào trường hợp này

Bên trên liền hiện lên tiếng chân hỗn độn , Giản nhiên ôm chiếc đàn trong người nhìn con người dù rất mệt vẫn cố chấp nắm chặt tay mình , cô nhàn nhạt mở

" Buông tay ra đi Không có tôi anh sẽ được an toàn "

Âu tử Nam cúi xuống nhìn cô kiên quyết " Tôi sẽ không buông tay dù rơi thì cả hai chúng ta cùng rơi " Dù bị sức nặng làm cho khuôn mặt trắng bệch bàn tay năm chặt tay cô vẫn không một giây phút nới lỏng ,

" Tại sao anh lại cố chấp như vậy "

" Tôi mới muốn hỏi tại sao em lại không biết quý trọng bản thân mình như vậy , nếu rơi xuống đây em sẽ chết đấy "

Cô vân đạm nhìn lại " Có những khi sống còn đau khổ hơn là chết đi "
nói xong ngay lúc Âu tử Nam ngẩn người cô buông lỏng tay anh ra để mình rơi xuống

" Giản Nhiên cẩn thận " Ánh mắt Âu tử Nam tiêu cự co rụt không một giây xuy nghĩ anh buông tay đang bám trên tường ra rơi xuống theo cô

Trong khoang khác rơi xuống Âu tử Nam lại gần chỗ giản nhiên đem cô ôm vào lòng bao bọc cẩn thận không khe hở . Làm đúng như lời anh đã hứa
dù rơi thì cả hai ta sẽ
cùng rơi xuống .

" Á á á á " những người xuy quanh thấy cảnh này đều kinh sợ la lên thất thanh chỉ biết chơ mắt nhìn họ rơi xuống

Rất may chỗ họ rơi lại là có chùm cây gần đó , họ rơi bụp vào cùm cây to rồi mới từ trên cây xuong ngã lăn trên đất.

Âu tử Nam như gánh hết tất cả thay cho Giản Nhiên cả người cực kỳ thảm hại khắp người bị cành cây cào sước ,chiếc kính mắt bị vỡ nát rơi ở một bên

Giản nhiên chống tay từ lòng Âu Hạo Nam ngồi dậy , đập vào mắt chính là vẻ mặt ôn hoà ưu nhã đầy quen thuộc không huyết sắc , trái tim cô lúc đó như hoàn toàn ngừng đập

Sắc mặt anhtrắng bệch , khoé miệng trào ra một dòng máu tươi nhiễm đỏ cả một vạt áo , kể cả vậy khuôn mặt vẫn mang một vẻ nhu hoà khiến người ta an lòng

Giây phút đó Giản Hân thực sự biết dến cảm giác sợ hãi là như thế nào .
" Cứu anh , cứu Anh ấy có ai không " Giản Nhiên khản đặc gào lên thất thanh , ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ nhìn nữ sinh xung quanh " Mau gọi cấp cứu gọi cấp cứu đến đây nhanh lên "

" Đúng rồi bác sĩ bác sĩ mau tìm bác sĩ " Mọi người sực tỉnh vội vàng nháo loạn chạy đi

Cô quay lại ôm chặt lấy vai Âu tử Nam lắc mạnh giọng nói khản đặc đầy nỗi khiếp sợ " Âu tử Nam anh tỉnh lại cho tôi ,tôi không cần hai chữ người tốt cả anh và Âu tử Dương đều như vậy , có thể hi sinh vì người khác bất cứ lúc nào tôi khinh thường sự cao thượng ấy .Anh phải sống mau tỉnh lại đi Âu tử Dương đã không còn anh không thể nào đi theo anh ấy được . Anh không nghe thấy gì sao , tôi nói là không cần bất cứ ai chết vì tôi !"

Dù cô có gào lên thế nào người trước mặt vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại , cô hoảng sợ đứng lên không biết lấy sức lực ở đâu cõng được cả Âu Tử Nam lên trên lưng chạy vù vào phòng y tế khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi . Bác sĩ và mọi người đều rất kinh ngạc vội vàng đỡ lấy Âu Hạo Nam xuống từ trên lưng Giản Nhiên , ngay khi Âu Hạo Nam được đỡ lấy Giản nhiên cũng đồng thời kiệt sức ngã ngục xuống.
Âu tử Nam anh nhất định phải sống sót

Khi tỉnh dậy trước mặt cô là căn phòng trắng tinh và mùi thuốc sát trùng vô cùng quen thuộc với hồi nhỏ, việc đầu tiên cô tỉnh dậy là gắt gao kéo người y tá phụ trách hỏi về tình hình của Âu tử Nam

Người y tá sử sốt rồi mỉm cười chấn an " Giản Nhiên em đừng lo Âu tử Nam chỉ bị thương bên ngoài không có gì nghiêm trọng . May là cả hai người rơi xuống có cành cây đỡ nên không bị tổn thương xương bên trong. An tâm nghỉ đi , Người nên nghỉ ngơi là em đấy em hoàn toàn bị kiệt sức dạo gầy đây em không hề quan tâm đến mình ăn lúc nào rồi phải không . Chị đã gọi cho bác sĩ Trịnh rất nhanh anh ấy sẽ đến đây "

Gian nhiên bông tay thu lại ánh mắt , trầm lặng không nói thêm một câu gì nữa . Một lúc sau người con trai dáng người cao dáo mặc áo trắng của bác sĩ bước vào

" Anh tới rồi bác sĩ Trịnh " cô y tá mỉm cười

Trịnh văn gật đầu " Cảm ơn cô đã chăm xóc cho cô bé "

" Đó là công việc của tôi mà , hai người nói chuyện đi tôi sẽ không chen ngang nữa " nói xong cô y ta liền đi ra ngoài đóng của lại .

Trịnh văn bước tới bên cạnh giường của Giản nhiên hỏi " Tôi nghe nói em nhảy xuống từ tầng hai lý do tại sao "

" Cây đàn bị rơi xuống " Cô thản nhiên trả lời lại

Sắc mặt Trịnh Văn đen lại " Vì cây đàn bị rơi xuống mà em bất chấp nhảy xuống theo giữ lấy tôi thật không biết đó là cố chấm hay ngu xuẩn của em nữa . Nếu Âu tử Dương còn sống biết để lại cho em cây đàn của cậu ấy khiến em hành động thiếu xuy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ rất hối hận "

Giản nhiên im lặng ve vuốt chiếc hộp đàn trong tay không hề đáp lại

Trịnh Văn thấy cô vẫn cứng đầu như vậy khẽ thở dài " Lần này may là được con trai của thầy hiệu trưởng cứu . Em đừng lần nào nữa hành động ngu ngốc như vậy biết quý trọng bản thân mình một chút tôi là người giám hộ của em cũng không thể lúc nào để mắt tới em được , Âu tử Dương hiến trái tim cho em đừng để cậu ấy hi sinh vô ích cậu ấy sẽ đau lòng lắm "

Bàn tay ve vuốt trên mặt đàn khẽ dừng lại , Giản nhiên lạnh nhạt nhìn lại Anh " Thì đã sao , cảm xúc của anh ta thì liên quan gì tới tôi trái tim này tôi hoàn toàn không cần nhưng Âu Tử Dương tự nguyện đưa ra tôi có thể thay đổi được sao . Bây giờ trái tim đang nằm trong lồng ngực tôi , thì quyết định như thế nào sẽ là do tôi a " cô nhếch mép cuòi kinh thường
" Âu Tử Dương là một người hiền lành tốt bụng ai cũng công nhận điều đó với sự cao thượng của anh đấy là người khác không phải tôi mắc bệnh này thì anh ta cũng sẽ làm vậy ,một con người luôn đối sử tốt với tất cả mọi người như anh ta không có điều gì là quan trọng nhất . "

Phải cô biết điều đó , đối với Âu tử Dương không có người nào khiến anh chú tâm , không có bất cứ thứ gì khiến anh phải luối tiếc . Mọi người đều bị vẻ bề ngoài ôn nhu nhã nhặn ấy lừa đằng sau khuôn mặt đó là một tâm hồn vô tình cỡ nào . Cô biết điều đó , nên không dám tự nhận mình là người đặc biệt , là ai khác Âu tử Dương cũng sẽ rất tốt bụng mà hiến trái tim của mình khi chết .

Cảm nhận của cô phần tình cảm này từ khi Âu tử Dương ra đi chỉ còn lại hận thù sâu sắc!
Khi Âu tử Dương chết cô đã không khóc , tại sao cô phải khóc vì con người vô tình ấy chứ .

Trịnh Văn nhàn nhạt nhìn lại " Em nói em hận cậu ấy thì tại vì sao lúc thấy Âu hạo Nam người có khuôn mặt giống Âu tử Dương bị thương lại hoảng hốt như vậy , gắng hết sức mình cõng một người lớn hơn mình đi gặp bác sĩ đây đâu phải là tính cách của em . Nếu thế em phải bỏ mặc cậu ta chứ
Giản hân người đang bị quá khư chói buộc chính là em đấy ! "

" Anh hiểu nhầm rồi , tôi chỉ muốn trả lại lòng tốt của người khác
thôi . Tôi mệt rồi anh ra ngoài đi "

Giản hân nằm xuống giường quay lung lại với Trình Văn dù anh gọi thế nào cũng không quay lại , Trình Văn đành phải rời đi trước khi đi anh bỗng dừng bước

" Ngày mai là ngày dỗ của Âu Tử Dương nếu em đến viếng mộ cậu ấy thì cậu ấy sẽ vui lắm đấy "

Giản hân quay lưng về phía Anh không hề đáp lại , ánh mắt đen đầy thâm trầm

Trình văn đành phải dời đi ,
khi ra ngoài anh nìn thấy Âu tử nam đã đứng bền ngoài nhìn chằm chằm chằm anh . Anh biết Âu tử Nam đã nghe được hết mọi chuyện trong phòng , dù sao chuyện này cũng dính dáng tới cậu ta anh có trách nghiệm giải thích .
" Đi theo tôi ra bên ngoài tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu "
Hai người tìm đến một chỗ vắng vẻ nói chuyện

Âu tử Nam là người mở lời trước " trong phòng anh đã nói Giản Hân bị quá khứ chói buộc là sao , qua lời cô ấy nói tôi cảm nhận được giữa Cậu Âu tử Dương và Giản nhiên có một chuyện gì đó khúc mắc sâu sắc hãy nói cho tôi biết họ đã xảy ra chuyện gì "

Trình văn đan hai tay vào nhau kể lại một câu chuyện thật dài " Như cậu thấy đây bây, giờ tôi là người giám hộ của Giản nhiên trước kia người giám hộ của cô ấy chính là Ngài Âu Tử Dương . Cách đây 10 năm trước Ngài Âu tử Dương từ nước ngoài trở về nước điều trị bệnh ung thư của mình khi đó tôi là người điều trị đồng thời cũng là bạn học của ngài ấy , bệnh gian đoạn đầu mặc dù rất khó chữa nhưng không hề nguy hiểm , và khi đó ngài Âu tử Dương đã gặp được Giản Hân. Giản Hân trước kia là một cô bé sống trong cô nhi viện lại bị bệnh tim bẩm sinh không hề làm được gì nhiều nên bị mọi người ghen ghét đánh đập khi phát hiện ra thì cô bé đã nằm hấp hối phải chữa trị hơn 1 tuần mới tỉnh lại Âu tử Dương là người cứu cô bé trong lúc đó . Dường như chính là định mệnh sắp đặt , Âu tử Duong luôn tìm kiếm một con người có thể hiện hoàn mỹ những bản nhạc mình viết ra , cậu ấy cho Giản Hân động vào đàn vì muốn dỗ dành cô bé ai ngờ cô bé lại có thể đàn lên một khúc ca mà mình chỉ mới vừa nghe được trên ty vi . Câu không biết thôi lúc đó tôi thấy cậu ấy đã kích động đến thế nào cầm lấy tay tôi vô cùng vui sướng nói cậu ây đã tìm được người có thể hoàn thành ước mơ của mình một thời gian sau cậu ấy nhận là người giám hộ của cô bé , chỉ dậy cô bé chơi đàn khi hai người họ ở bên nhau hoà hợp đến bất ngờ Giản hân rất tài năng chỉ cần một bản nhạc cô ấy đàn ra hoàn toàn có thể gây oanh động toàn thế giới,
nhưng kể cả hết sức trữ trị bệnh tim của gian hân vẫn ngày càng trọng xác định sống không quá nửa năm . Âu Tử Dương bắt đầu bí mật từ bỏ điều trị của mình khi tôi nhận ra thì đã quá muộn không thể cứu chữa , bệnh tim của Giản Hân cũng trở nặng phải thay tim , Âu tử Dương không xuy nghĩ ra lệnh cho mọi người thay tim của mình cho cô bé . Cậu hiểu không Âu tử Dương muốn chính là từ bỏ mạng sống của mình thay cho Giản hân , trước một ngày khi phẫu thuật Giản Hân đã vô tình nghe được tin này cô bé gào hét kiên quyết không chịu phẫu thuật , hai người bọn họ ẫm ĩ trong phòng bệnh cả một buổi tối sáng hôm sau tới giờ phẫu thuật tôi cùng đoàn bác sĩ
mở cửa vào phòng bệnh nhìn thấy hai con người mặc áo bệnh nhân nằm trên giường đơn bệnh viện ôm nhau ngủ thật an nhàn , trên khuôn mặt hai người đều đầy an tâm dựa vào nhau ngủ . Cảnh sắc ấm áp đẹp đẽ khiến người ta không nỡ phá hỏng

Nhưng chỉ vài giờ sau nữa hai người này chỉ còn một người được ở lại . Sự đối lập phũ phàng đối lập như vậy khiến ai cũng phải bật khóc .

Đang nhẽ tôi nên phát hiện ra sớm hơn thì mọi chuyện đâu có như vậy

Khi cuộc phẫu thành công, Giản hân yên lặng tỉnh đậy không nói không khóc không có cảm xúc tôi biết lúc đó chỉ còn là một cái xác vô hồn .

Không lâu sau Âu tử Dương mất , chuyển nhượng quyền giám hộ của Giản Hân cho tôi , tài sản theo di nguyện một nửa chia cho cậu , còn một nửa để lại cho giản nhiên khi học hết đại học sẽ chuyển nhượng .

Trình Văn quay lại nhìn khuôn mặt giống nhau như đúc với âu tử Dương nghiêm túc nói từng chữ " Giản Hân coi tất cả mọi thứ đều vô vị nhưng những chuyện liên quan đến Âu tử Dương lại hoàn toàn cố chấp chiếc đàn violon cậu ấy để lại cho giản hân không lúc nào cô ấy không mang theo trên người . Vì cậu giống hệt Âu tử Dương nên Giản Hân đã dần sống lại , Âu tử Nam giúp tôi hãy ở bên cạnh Giản Hân trở thành động lực sống mới của em ấy ."

Âu tử Nam nhắm mắt lại thở một hơi ra là vậy điều này có thể giải thích tại sao gian hân nhìn thấy khuôn mặt anh lại bỗng dưng bật khóc
Khi anh đền nghị đàn lại không xuy nghĩ liền gật đầu nghe lời một cách bất ngờ
Tất cả vì qua anh cô ấy nhìn được người mà mình muốn nhìn !
Cậu rốt cuộc cháu lên làm sao cho phải đây ! Lần đầu tiên anh cảm thấy căm ghét chính khuôn mặt của mình .
...........

Sau đó , Âu tử Dương bỗng chuyển sang nằm cùng phòng bệnh với Giản Hân .
" Giản Hân tôi tới đây để chăm xóc cho em , hai ta đều đang bị bệnh không thể rời bệnh viện vậy ở cùng một phòng nói chuyện cũng đỡ buồn " Âu tử Nam mặc quần áo bệnh nhân dơ tay chào với cô

Giản Nhiên chán ghét xua đổi " Đi về phòng của anh đi tôi không người khác làm phiền "

" vậy sao " Âu tử Nam cười nhạt kéo chiếc kính trên mắt mình ra để lộ khuôn mặt ôn nhuận như sương sớm ánh mắt xánh dương nhìn thẳng vào giản hân " Ở lại với khuôn mặt này thì sao "

Giản hân cả người cứng nhắc rất nhanh sau đó trở lại như trước lạnh lùng nhìn anh " Âu tử Nam anh đang nói gì vậy "

Âu tử Nam hoàn toàn thu hết hành động của giản hân vào ánh măt nhận ra cô cứng nhắc trong phút chốc càng làm anh chắc chắn xuy nghĩ của mình . Quả nhiên khuôn mặt này có thể đả động đến giản nhiên

Anh bước tới gần cô cúi đầu để cô đối mặt với anh khuôn mặt tuấn dật nở một nụ cười nhẹ nhưng Lai áp lực làm cho cả người Giản hân không thể cử động

" Đừng chốn chạy giản hân , tôi hoàn toàn biết khi đứng trước khuôn mặt này em không thể nào chống cự trước khuôn vì khuôn mặt này rất giống với Âu tử Dương . "

Giản hân mơ to mắt đầy kinh ngạc cả người run run , Âu tử Nam thở dài kéo dài khoảng cách giữa hai người " Em biết tại sao tôi luôn đeo kính không bởi vì mặc dù rất ngưỡng mộ Âu tử Dương nhưng tôi hoàn toàn không muốn người khác nhận nhầm mình với người khác . Nhưng bây giờ mọi thứ không quan trọng nếu điều đó làm em cảm thấy tốt hãy coi tôi như cậu ấy .Tôi sẽ thay thế trở thành người bảo hộ em tôi thề sẽ không để em chịu chút tổn thương gì tôi yêu em "

Giản Hân sửng sốt yêu sao ? Cô có cảm giác muốn cười lớn người như bọn họ mà cũng biết yêu là gì sao . Người đó cũng đã từng đưa tay về phía cô nói rằng

Giản hân đứng sợ hãy đi với anh , anh sẽ luôn chăm xóc thật tốt cho em dành cho em những điều tốt nhất

Nhưng kết quả rồi sao , luôn chăm xóc thật tốt cho em vậy người đâu . Không hề báo trước biến mất khỏi thế gian này có bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô
tất cả những lời hứa tất cả chỉ là dối trá

Cô lạnh lùng nhìn Âu tử Nam đầy chế diễu
: " Anh có chắc hàng động lúc này không phải là thương hại , Âu tử Dương và anh hoàn toàn giống nhau hai người tốt bụng với tất cả mọi người vì không có thứ gì là quan trọng nhất . Tôi không muốn làm búp bê thêm nữa để khi thích các người chăm xóc nâng niu lúc cần có thể từ bỏ không thương tiếc . Lòng tốt của các người tôi không dám nhận "

Vậy sao , vì cái chết của Âu tử Dương mà em khoá chặt trái tim mình . Không thể tin tưởng vào người khác . Trình Văn anh sai rồi kể cả khi tôi giống hệt Âu tử Nam thì vẫn không thể nào chạm đến trái tim cô ấy

" Giản hân tôi không biết làm sao để khiến em tin tưởng nhưng điều tôi vừa nói là hoàn toàn thật lòng " anh dùng giọng điệu nhẹ nhành trấn an Giản Hân

" Tôi không muốn nghe gì cả anh đi ra ngoài đi "

" Được tôi đi ra ,em nghỉ ngơi đi " Âu tử nam không khong nói gì nữa liền đi ra

Sau đó Âu tử Nam vẫn hàng ngày đúng giờ đến trò chuyện voi cô nhưng không hề có chút tiến triển nào . Dù vậy Âu tử nam vẫn kiên trì chậm dãi bồi dưỡng tình cảm với Giản hân , thời gian thoáng chốc qua đi họ có thể xuất viện và thời gian của cuộc thi âm nhạc cũng sắp diễn ra . Âu Tử Nam lại bận rộn tập luyện với nhóm nhạc của mình

Trước hôm tham gia thi một ngày

Âu tử Nam nhận được một lá thứ khiến anh không thể ngờ , đó chính là bức thư của cậu Âu Tử Dương gửi đến trên tờ thư có điền thời gian của năm năm trước
Anh nhíu mày nhìn ông quả gia " Tại sao đến bây giờ bức thư mới chuyển đến "

Ông quản gia lắc đầu " đó là do trục trặc của nhà đưa thư nên bức thư đã gửi tới muộn 5 năm . Dù sao tới muộn còn hơn là không có cậu chủ cậu hãy đọc đi đây chắc chắn là lời nhắn cuối cùng của thiếu gia Âu Tử Dương để lại cho cậu "

" Tôi biết rồi ông có thể đi "
Anh quay người ngồi vào bàn học , cẩn thận xé bao thư đã ố vàng ra bên trong xuất hiện lên nét chữ thanh thoát của Âu tử Dương đằng sau có đi kèm một bản nhạc được viết bằng tay

" Âu tử Nam người cháu giống hệt ta , khi con nhận được bức thư này thì có lẽ ta đã không còn trên đời này nữa nhưng ta không hối hận chỉ là còn một điều ta vẫn canh cánh trong lòng . Trong nửa năm khi trở về nước ta đã gặp được một điều tuyệt vời
......................

Quãng thời gian ngắn ngủi sống với Tiểu Hân là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta nhưng định mệnh đã sắp đặt trong hai người bọn ta phải có một người phải ra đi ta đã không do dự lựa chọn cô ấy sống . Giản Hân rất trong sáng cô ấy không hề biết rằng người thay tim cho cô ấy chính là ta xuốt ngày líu lo bên tai ta rằng khi khoẻ lên cô ấy cùng ta đem các tác phẩm nhạc cảu ta trình diễn khắp mọi nơi để cho cả thế giới biết đến nhưng ta hoàn toàn không thể cùng cô ấy bước tiếp được . Ta biết sự ra đi của ta sẽ gây ra một cú sốc rất lớn với Giản hân nhưng thật may vì có con ở đây ,

Ta ra đi mà không nói lời nào với Giản Hân bởi vì ta không có đủ can đảm chia tay với cô ấy , nên ta đã dồn hết tâm huyết lúc cuối đời viết lên bản nhạc này nó là bản tình ca ta tặng cho người con gái ta yêu nhất đó là tình cảm mãnh liệt của ta cũng là tác phẩm ta ưng ý nhất . Ta mất nhưng những bản nhạc còn ở lại Giản Hân chính là người có thể đàn lên những khúc nhạc huyền thoại ấy đem ước mơ đưa các bản nhạc của ta tới hiện thục tới tai tất cả mọi người họ sẽ được chứng kiến sự kỳ diệu thật sự của âm nhạc.

Khi ta mất một nửa tài sản sẽ chuyển sang cho con coi như bồi thường , Âu tử Nam hãy thay ta ở bên cạnh chăm xóc và bảo vệ Giản hân trong suốt cuộc hành trình sau này . Ta biết ta đề nghị vậy sẽ rất bất công với con nhưng khi con tiếp xúc với giản hân ta tin con sẽ yêu tài năng và tâm hồn trong sáng của cô ấy .Con rất giống ta là người hiểu rõ ta nhất những cảm nhận của ta con chắc chắn sẽ hiểu được

Hãy đến gặp và đưa cho Giản Hân bản nhạc này , nó lời nói cuối cùng ta có thể để lại cho cô ấy
Tương lai nhờ cả vào con

Người viết thư
Âu tử Dương"

Anh đặt tờ giấy xuống bàn , vuốt mặt cười khổ . Bây giờ kể cả khi cậu không giử tới cho anh bức thư này anh cũng sẽ chăm xóc cho giản hân . Cậu quả nhiên đúng như lời cậu nói chúng ta rất giống nhau !

Âu tử nam nhìn về phía khán đài nơi người von gái đâng đứng chậm dãi nói
" Mọi người im lặng đi , kỳ tích sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta"

4 người tức khắc im lặng tậm chung về phía khán đài , nếu là trước kia
họ sẽ nghĩ là Hội trưởng nói linh tinh nhưng từ sau khi thấy được năng lực của Giản hân trong phòng nhạc , xuy nghĩ của họ đã được nâng cấp phải hãy chờ đợi kỳ tích mà trường học trong chúng tôi mang lại

Bên dưới vẫn ồn ào bàn luận dương như không quan tâm bản nhạc sẽ đã như thế nào vì bọn họ biết chắc chắn người này sẽ thua cuộc . Giản Hân không hề mất bình tĩnh vì những lời cười nhạo
bên dưới , cô cầm cây đàn violon trắng đặt trên vai , tay kia cầm cung dây đặt lên dây đàn bắt đầu kéo lên một chuỗi âm thanh cao vút

Âm thanh hệt như tiếng ca đang ngân cao thánh thót , cao trầm lại êm ái đâm vào mạng nghĩ mọi người , từng người từng người không khỏi rời mắt về phía khán đài bị nó mê hoặc .

Trong ánh mắt mấy vị giảm khảo hiên lên đầy khó tin "nốt c3 hạ âm xuống E2 lại tăng lên thành A1 độ nhuần nhuyễn chỉ có ở bậc thầy âm nhạc

Một đoạn nhạc chấm dứt , giọng nói thanh thuần của thiếu nữ khẽ vang lên : "Bản nhạc này có tên gọi là bản nhạc tình ca của nhạc sĩ Âu Tử Dương xin hãy lắng nghe âm thanh của anh ấy " trái tim mọi người không biết như thế nào bỗng đập lệch một nhịp

Dứt lời thiếu nữ chậm dãi nhắm mắt lại , Cung dây trên tay bắt đầu di chuyển uyển chuyển tiếng đàn violon như tiếng suối chảy chậm truyền ra trên từng sợi dây đàn mảnh mai , từng tiếng nhạc êm ái vang lên đánh vào thẳng tam hồn

Tiếng đàn như dòng suối chảy chậm , dần lan toả lan toả lan toả đến khi bao chùm toàn bộ không gian

Mọi người bỗng cảm thấy mình đang ở một không gian đầy lạ lẫm , không gian mênh mông vô tận bao chùm bởi một màu đen huyền ảo , từng dải sáng lấp lánh trôi nổi
xung quanh không xác định tạo lên khung cảnh vốn âm u lại trở lên đầy kỳ ảo

" Đây đây là thiên hà "

Lúc này mọi người mới kinh ngạc nhận ra bọn họ đang ở giữa vũ trụ vô tận , chân tay thân hình cả hơi thở của bọn họ như hoá thành một phần của những ngôi sao
trong vũ trụ ở nơi đây bọn họ không có hình dáng , không có tiếng nói trôi nổi trong màn trời đêm . Tiếng đàn mê hoặc thanh thuý như sương như ngọc truyền đến tai như một lời ca

Mọi người đều nhìn thấy giữa trung tâm phát ra tiếng đàn ấy là một thiếu nữ an tĩnh như mặt trăng , thiếu nữ nhắm mắt bình thản
kéo đàn uyển chuyển từng chỗi nhạc thuần khiết rung động lòng người , không gian bao la vô tận như quay quanh thiếu nữ khiến cô trở thành trung tâm của vũ trụ

Theo từng tiếng đàn họ nhìn thấy một cột khói trắng từ từ ngưng tụ lại thành một bóng dáng thanh niên tuấn mỹ mơ hồ gập trong ánh sáng vàng kim mỹ lệ ,
Thanh niên tới gần cô gái xung quanh tản ra hơi thở đầy nhu hoà ,khí chất thanh nhã khiến cho con người ta vĩnh viễn cảm thấy cậu ấy không phải con người . Chàng từ đằng sau vòng tay nhẹ nhành ôm thiếu nữ vào lòng đầy nhu tình

Tiếng đàn xung quanh cũng trở lên nhanh hơn mang âm điệu rộn ràng , một cảm giác hạnh phúc ấm áp khi tìm thấy được một nửa linh hồn . Hình ảnh đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt trong sâu thẳm tâm hồn như ngập trong đường mật , ngọt ngào rạo rực tràn đầy hạnh

Giống như thời gian đã hết, tiếng đàn xung quanh vang lên âm điệu kéo dài . Chàng trai lúc này mới buông tay quyến luyến bay vòng quanh thiếu nữ, sau đó dừng lại trước mặt cô gái nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi dần luyến tiếc lùi ra phía xa . Mọi người giật mình nhận ra rằng khuôn mặt vốn vô hồn như búo bê của cô gái chảy ra hai hàng lệ chảy dài cô gái vẫn tiếp tục chơi đàn giữa không gian vũ trụ tĩnh lặng thăm thẳm, tiếng đàn não nề thê lương đậm u buồn vùng vẫy trong bất lức

Hình bóng lùi xa của thanh niên
dần trở lên trong suốt rồi biến mất trong màn đêm, ánh mắt luôn nhìn về phía cô gái mỉm cười ôn nhu

"Anh yêu em" Giọng nói văng vẳng không thực như được vọng về từ một nơi hư vô ba chữ nói lên hết thảy cõi lòng anh yêu em tất cả anh làm cho em là vì anh yêu em . Em có cảm nhận được tình cảm mãnh liệt đang nổi loạn trong anh không Giản Hân.

Phút chốc nghe được giọng nói đó ,trái tim của mọi người thắt nhói, vội vàng vươn tay muốn giữ lấy người thanh niên lại thì đầy ngơ ngác phát hiện mình chỉ vồ vào khoảng không gian hư vô trước mặt . Họ vẫn đang ngồi trên ghế ngồi của mình , là lễ đài của cuộc thi âm nhạc trên lễ đài cô gái vẫn đang chơi đàn khuôn mặt an tĩnh không hề khóc dường như tất cả chỉ là mơ duy chỉ có tiếng đàn bên tai là không thay đổi .

Âu tử Nam hoàn hồn , bàn tay siết chặt đứng dậy khỏi chỗ lên qua đoàn người đi về phía sau sân khấu .

Tiếng đàn chậm dần rồi dừng lại , Giản hân dừng cung đàn trên dây dần mở mắt ánh mắt mơ màng
Xung quanh im lặng không một tiếng động , mọi người ngơ ngác nhìn cô .

"Không đây không phải là bản nhạc , mà chính là thế giới một bài nhạc có thể thôi miên người nghe dẫn dắt linh hồn họ cảm nhận từng cảm xúc hoàn goàn phá vỡ giới hạn là âm nhạc chỉ để nghe mà âm nhạc thực sự có thể điều khiển tâm tâm hồn CÔ GÁI ĐÃ TẠO LÊN KỲ TÍCH CỦA GIỚI ÂM NHẠC CHÚNG TA "
Một người ban giám khảo kích động hét lên . Tiếng nói vừa kết thức xung quanh vang rầm tiếng vỗ tay hò reo ing tai vang dội cả một vùng trời cả những người đang theo dõi trên ti vi cũng đỏ mắt đầy kích động
Cả sân khấu dường như rung chuyển

" Giản hân chúng tôi yêu cô "
" bản nhạc hay quá đàn nữa đi đàn nữa đi "

" Bản nhạc hay quá "


Tiếng động rầm rộ khiến giản hân ngơ ngác một tiếng đập vang bên trong cô
Thình tịch , thình thịch
tiếng đập liên hồi
Không , ngày mắc bệnh tim cô đã học tập giữ cho trái tim luôn đập bình thản trong mọi chuyện kể cả khi thay tim thói quen này vẫn không thay đổi mà giờ đây nó đang đập loạn trong lồng ngực của cô . Chả nhẽ ! Bàn tay cô run rẩy chạm lên lồng ngực mình

Âu tử Dương ! Trước mắt cô bỗng mờ nhoà không kìm được nước mắt
" là anh phải không âu tử dương , anh đang reo vui trong chính em , anh xem họ thực yêu thích bản nhạc của chúng ta , em làm đúng phải không vì đã đàn lên bản nhạc của anh tới mọi người . Thì ra từ trước tới giờ anh vẫn luôn ở bên cạnh em , em nghe thấy rồi Tử Dương lời nói của anh"

Trước tiếng reo hò của mọi người , Giản hân nở một nụ cười nhẹ khẽ cúi chào rồi lững thững bước đi ra sau khán đài để lại đằng sau những tiếng hò reo ầm ĩ . Bước chân ngày càng nặng nề khi hoàn toàn khuất khỏi sân khấu cô không thể nào bước tiếp ngồi thụp xuống run rẩy ôm chọn mình khóc không thành tiếng từng giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt đầy ngẹn ngào


Trong dòng nước mắt mờ nhào bóng người đi đến đứng trước mặt cô, giản hân nhìn lên thấy người đứng trước mắt mình là âu tử nam

Âu tử Nam nhìn Giản hân, khuôn mặt tuấn dật ôn hoà " em làm tốt lắm Tiểu hân
em cũng nghe thấy phải không lời nói cuối cùng trong bản nhạc , Cậu Âu tử Dương rất yêu em chúng tôi rất yêu em vậy lên " Anh nở nụ cười nhu hoà âm áp như ánh mặt trời đưa tay về phía cô

"Đừng sợ hãy bước đi anh sẽ luôn ở bên cạnh em dõi theo em khuông cho em chịu bất cứ tổn thương gì "

Giọng nói ấm áp trong ký ức hư vô cũng nói lời tương tự

Hai nụ cười hai khuôn mặt hai lời nói cùng bàn tay đưa về phía cô , hai hình bóng mơ hồ hoá làm một Âu tử Dương anh đã quay trở lại rồi sao
. Nước mắt cô rơi lã chã nhảy vồ ôm chầm lấy âu Tử Nam

" Em yêu anh , em yêu anh Âu tử Dương " giản hân vồ vập ôm lấy cổ Âu tử Nam khóc đến nghẹt thở khóc phế tâm phế liệt khóc thay cho cả cái ngày mà Âu tử Duong ra đi .
Bao đau khổ bao nỗi đau bỗng chốc vỡ oà


....Bàn tay của anh ấy rất dịu dàng
Rất ấm áp
dù tôi cố kháng cự như thế nào
Cũng không thể nào cưỡng lại đi về phía bàn tay ấy
Bởi vì , trong sâu thẳm trái tim này
Tôi đã yêu anh tha thiết không có thuốc chữa
Tình yêu này qua mỗi ngày lại càng trở lên mãnh liệt
Tôi yêu anh , tôi rất yêu anh
Anh ấy ra đi
Hình bóng vẫn luôn in đậm
Cái gì nói là hận thù chỉ là lời bào chữa
Tôi không thể nào quên đi con người ấm áp ấy
Tất cả của người ấy bây giở chỉ còn lại những ký ức
Và lời thú nhận muộn màng
Mà anh không bao giờ có thể nghe thấy được nữa

Năm năm trước khi tôi 15 tuổi
Ngày đó , Âu tử đương mặc bộ quần áo đơn giản áo nâu đỏ kẻ sọc đơn giản và quần bò tươi cười bước vào phòng bệnh

" Tiểu hân hân , thông báo cho em tin tốt nè từ giây phút này anh chính thức trở thành người giám hộ của em "

" Cái tên thật kỳ quặc đừng gọi tôi như vậy nữa "

" sao vậy anh thấy hay mà tiểu hân hân "

" im đi"

" được rồi vậy chúng ta cũng lên về nhà thôi , tiểu hân đưa tay cho anh nào "

Nhà cô có nhà sao , giản hân ngơ ngác nhìn lên anh , người con trai tuấn mỹ đứng chiếu hắt dưới ánh mặt trời ,ánh nắng phủ lên người anh một vần hào quang xa hoa . Âu tử dương nở nụ cười tay đưa về phía cô

Tiểu hân đừng sợ hãy đi theo anh anh sẽ bảo vệ chăm xóc thật tốt cho em không cho em chịu bất cứ tổn thương nào

Và cuối cùng cô vẫn nắm lấy bàn tay to ấm áp ấy cùng bước đi

Anh dẫn cô tới một căn nhà rộng lớn căn nhà có một vườn hoa tử dương xanh lam , anh nói đó là hoa do anh trồng vì nó giống tên của anh , nơi cuộc sống mới của cô thật sự bắt đầu

Hàng ngày việc của cô là lẽo đẽo đi theo sau Âu tử Dương như một cái đuôi nhỏ buổi sáng thì cùng anh tập nhạc trong phòng , buổi trưa nhìn anh nấu cơm và nhân tiện đợi ăn , buổi chiều cùng anh chăm xóc vườn hoa tử dương buổi tối cả hai sẽ nằm trên cỏ
ngoài vườn xung quanh bao phủ bởi vườn hoa tử dương xinh đẹp mà đếm sao

Lúc thì cả hai ra cái hồ đằng sau anh ngồi câu ca , cô đứng bên cạnh kéo đàn violon cho anh nghe

Lúc trời sấm sét , Âu tử Dương lại như một đứa trẻ ba tuổi ôm gối chui vào giường đòi cùng ngủ đuổi mãi không chịu đi
Khi bệnh tim của cô tái phát
Âu tử Dương luôn ở bên cạnh túc trực
24/ 24 nắm chặt lấy tay cô cùng ôn nhu nói không cần sợ anh luôn ở bên cạnh em .

Mọi thứ của cô đều được Âu tử Dương chuẩn bị chu đáo như lời hứa của anh sẽ chăm xóc cô thật chu toàn nhưng cô không hề ngờ được sau khoảng thời gian vui vẻ đó chờ đợi cô chính là một cơn ác mộng .

...........

Trong phòng căn phòng , Âu tử Dương mặc chiếc áo bệnh nhân màu trắng tinh ngồi trên giường bệnh , đứng bên cạnh là Trình Văn mặt đầy đau khổ

" Trình văn mai Giản hân sẽ được thay tim từ lúc đó em ấy có thể sống thật khoẻ mạnh " nghĩ về giản hân mai sau có thể chạy nhảy bình thường mà không sợ bị bệnh đi học ,tốt nghiệp, rồi yêu đương trải qua cuộc sống đầy màu sắc sinh động của những nữ sinh bình thường bên ngoài ánh mắt Âu tử Dương liền hiện lên một vùng nhu hoà

" Là lỗi tại tôi ,loi tại tôi tại sao tôi không phát hiện ra sớm chứ để cậu ...cậu vì đổi tim cho giản hân mà khiến mình trở bệnh " Trình văn cúi gầm mặt , tay nắm chặt run run hận chính bản thân mình ngu suẩn . Anh thật là vô dụng vì sao đến tận lúc không thể chữa đươc mới phát hiện ra Âu tử Dương đã từ bỏ điều trị khiến cậu ta đến giai đoạn nguy hiểm này .

Đứng bên ngoài cửa , Giản hân chết sững tại chỗ .

" Âu tử Dương tôi nhất định sẽ cố cứu cậu sống sót dù chỉ có 10 % thành công "

Âu tử Dương vẫn bình thản " Không phải lỗi tại cậu là do tôi tự nguyện .Ngày mai cuộc phẫu thuật diễn ra nếu tôi không qua khỏi cậu phải ngay lập tức lấy tim của tôi thay cho Giản Hân nếu cậu làm trái lời tôi thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận " ánh mắt Âu tử Dương sát lạnh nhìn thẳng vào trình văn chỉ chực nếu hắn có chút lưỡng lự sẽ lập tức sẽ trở mặt

Lần đầu tiên thấy con người luôn ôn nhu này tảo ra sát khí đáng sợ như thế Trình văn ngơ ngạc như bị sai khiến chỉ có thể gật đầu

Thấy Trình van đã đồng ý , trên khuôn mặt của Âu tử Dương lại nở nụ cười ôn hoà vẫn nhã nhặn như một vị hoàng tử dường như người vừa gây áp lức cho trình văn là con người khác

" Cảm ơn cậu , về sau giản hân đều nhờ vào cậu chăm xóc "

" KHÔNG TÔI KHÔNG MUỐN PHẪU THUẬT " tiếng la hét đầy phẫn nộ truyền tới

Âu tử Dương và Trình văn giật mình nhìn ra ngoài phát hiện giản hân thân hình nhỏ bé thở hồng hộc bám vào cạnh cửa , đôi mặt đỏ ứng đầy tơ máu

" Giản hân sao em lại đi đến đây em vẫn còn đang bệnh mà " Âu tử Dương lo lắng từ giường đi xuống

" Im đi , Bác sĩ Trình Văn mau dừng lại tất cả các thủ tục phẫu thuật lại tôi không muốn phẫu thuật nữa tôi thà chết cũng không muốn phẫu thuật "

" chuyện gì sảy ra vậy " thấy ầm ĩm các bác sĩ y tá túc trực xung quanh liền tập chung tới trước phòng .
hình như cô bé không chịu phẫu thuật từ lẫy giờ cứ đòi đòi huỷ "
" Đang yên đang lành sao lại vậy không phải hôm qua cô bé còn rất trông chờ "

Giản hân đứng trong phòng ngực thặt đau từng đợt co rút, cô ôm lấy ngực thở hổn hên khản giọng gắt gao la hét " Huỷ bỏ phẫu thuật , tôi không muốn phẫu thuật nữa "

Âu tử Dương nhìn mọi người bên ngoài đang bàn tán khẽ nhíu mày " Trình văn anh đưa mọi người ra ngoài đi, không có gì đâu tôi sẽ nói chuyện với Giản hân "

Trình vặn sốt ruột , vì cái gì ,à cô bé lại nghe thấy hết mọi chuyện được dấu ngay lúc này chứ mọi việc ngày cành rắc rối thêm rồi
" được rồi " trình văn gật đầu dẫn mọi người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại

Trong phòng chỉ còn lại giản hân và Âu tử Dương . Giản Hân hai mắt đỏ ửng hưng hăng trừng Âu tử Dương ,thân hình run rẩy thở hồng hộc ôm lấy ngực mình

Âu tử Dương nhíu mày bước tới đỡ lấy thân hình đang run lẩy bẩy của cô " Giản hân đừng làm loạn nữa , theo anh trở về phòng em đang rất yếu "

" Không " Giản hân le sang một bên tránh khỏi cánh tay của âu tử Dương .

" Tôi làm loạn , phải tôi làm loạn đấy tôi không cần trái tim của anh để mình sống tôi không cần anh thương hại , huỷ cuộc phẫu thuật này mau cuộc sống của tôi tự tôi lo liệu "

" Giản hân , không sao đâu anh dù sao cũng bị bệnh rất nặng cũng chẳng sống được bao nhiêu. Đừng làm loạn nữa đi cùng anh nghỉ ngơi đi mai khi phẫu thuật xong em sẽ trở lên khoẻ mạnh đi lại bình thường ,không phải em vẫn luôn mong muốn mình được đàn ở sân khấu khắp mọi nơi"

" Tôi không cần , không cần điều này không cần anh chết tôi mới là người phải chết tại sao đến chuyện này anh cũng tranh dành với tôi " cô che tay chắn lên mắt mình ngăn dòng nước mắt đang ào ào chảy ra

" Anh chết rồi thì tất cả đều hết không cần phải xuy nghĩ gì thong dong nhàn nhã, người còn sống mới chính là người phải chịu đựng tất cả những đau khổ .Rồi
đây anh chết mọi người sẽ ca tụng rằng :thiên tài âm nhạc Âu tử Dương trước khi chết vẫn cống hiến chính mình để cứu một đứa bé gái . Từ trước đến giờ anh tranh dành những điều tốt nhất về phía mình không phải sao
Anh là đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình đồ xấu xa tôi vốn không cần , tại sao phải gán ghép cái cao cả của anh lên người tôi"

" Tiểu hân anh không có ý đó " Âu tử Dương lòng đau như cắt bước tới . Tiểu Hân của anh, anh không hề có lúc nào muốn làm cô đau khổ

" Tránh ra đừng lại gần đây. " cô quyết liệt hét về phía người đang đi tới , cô mệt mỏi lắm rồi cô không muốn nhìn mặt con người này nữa cô hận người con trai này , cô hận anh ta

" Tiểu Hân "
" tránh xa tôi ra "
" Tiểu Hân "
" DỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI"

Đôi tay đang đưa đến khẽ khự lại , khi cô nghĩ rằng nó sẽ rút lui thì cả người cô liền rơi vào một vòng tay mạnh mẽ , mùi thanh thuần của c xanh tràn ngậm xung quanh mũi Âu tử Dương ngục đầu trên vai cô giọng nói yếu ớt đầy sợ như đứa trẻ
" anh xin lỗi , xin lỗi em ,chúng ta đừng nói gì nữa ."

Tất cả mọi cảm xúc giây phút đó như đông cứng lại cô đứng im trong vòng tay người nọ

Người này đến cuối cùng vẫn vô tình như vậy !

Sáng hôm sau , Trình văn cùng các bác sĩ y ta đẩy giưỡng bệnh bước vào trong phòng phát hiện cả hai người đang ôm nhau ngủ trên giường bệnh .Cuộc phẫu thuật vẫn diễn ra như dự kiến dù trình van đã cố hết sức vẫn không thể cứu được Âu tử Dương sống sót , trái tim đỏ đang đập thình thịch nhanh chóng được chuyển sang phòng phẫu thuật ngay bên cạnh sau suốt 24 h được hoàn chỉnh nằm trong lồng ngực của Giản hân

giản hân tỉnh lại cô đang nằm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng , bên cạnh cô không còn bóng người luôn gọi cô là tiểu hân nữa , trái tim vẫn đập bình thường trên lồng ngực cô nhưng nó ko phải của cô . Ở đầu giường cô đặt một chiếc đàn violon màu trắng và một đoá hoa tử Dương màu xanh lam .

Cô ôm lấy chiếc đàn và bông hoa vào ngực . Chủ nhân của bọn mày đã bỏ chúng ta mà đi rồi không hề do dự hay lưu luyến

Tôi sẽ không khóc , tại sao tôi phải khóc vì con người vô tình đó chứ .

...........

Trên đỉnh của một ngọn núi , phía trước là mặt biển rì rào thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy hương vị mặn mà của biển nằm trong gió , ánh nắng chiếu dịu hiền không gian thoáng đãng nhẹ nhàng và ngay chính giữa là một bia mộ ,trên bia mộ in lên hình của một chàng trai trẻ tuấn mỹ

Tiếng đàn violon êm dịu lan truyền từng âm điệu vào không gian , Giản Hân đứng trước bia một nhắm mắt kéo lên bản nhạc tình ca

Đàn lên nốt nhạc kết thúc ,cô mở mắt chạm tay lên lồng ngực đang đập loạn của mình .Mỗi lần cô đàn bản nhạc lên là trái tim lại thổn thức đập mạnh như một đứa trẻ nghịch ngợm reo vui trên lồng ngực cô . Trái tiim đang sông như mách bảo anh vẫn luôn ở bên cạnh cô !

Giản hân nhìn ảnh người con trai trên bia mộ , mỉm cười dịu dàng

Tử Dương xin anh hãy tha lỗi cho sự lỗ mãn của em đã không hề đến thăm anh suốt 5 năm qua chắc anh cô đơn lắm phải không . Em thật ngốc để nhận ra rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh em ,anh biết không bản nhạc của chúng ta rất được mọi người chào đón ai ai cũng khen ngợi bản nhạc của anh , mỗi lần đàn lên bản nhạc của anh em đều cảm nhận được sự rung động khi hai ta hoà làm một ,em có thể cảm nhận được hiện diên của anh .Em sẽ ko chạy chốn nữa mà tiếp tục chơi đàn bởi vì em có thể thấy anh, em sẽ mang bản nhạc của anh đến với khắp mọi nơi như lời hứa em đã lỡ lãng quên . Tử Dương hãy luôn ở bên em nhé

" Cậu chắc chắn luôn ở bên em " Âu tử Nam từ phía sau bước tới mỉm cười nhìn cô , anh không đeo kính để lộ ra khuôn mặt ôn hoà tuấn mỹ đôi mắt xanh dương chứa đầy nhu hoà . Anh nhìn lên bia mộ trịnh trọng nói

" Cậu giờ đây cô gái của chúng ta đều được mọi người biết đến và cô ấy còn tiến xa hơn nữa tôi sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cô ấy "

Nhìn khuôn mặt quen thuộc Giản Hân vừa ấm áp vừa thấy áy náy " Tử Nam ,giờ em không thể có một câu trả lời hoàn chỉnh với anh nhiều lúc em vẫn nhầm lẫn
coi anh như Tử Dương mà đối đãi nhưng anh là Tử Nam điều này thật bất công cho anh em không biết nghĩ thế nào cho phải "

Âu tử Nam mỉm cười nhẹ chạm lên mái tóc đen huyền của cô " Vậy thì đừng nghĩ nữa anh là Âu Tử Nam và cũng là Âu tử Dương em không thể lữa chọn vậy anh sẽ đợi

anh sẽ luôn chờ đợi em chỉ cần em quay nhìn lại là có thể nhìn tới anh "

The end ....
Ngoại truyện nhỏ
Ý nghĩa của hoa Tử Dương
Tiểu hân hoa tử Dương mang ý nghĩa là mang lại hạnh phúc "

"Tử dương không phải là tên anh sao mẹ anh muốn anh chia sẻ tất cả những hạnh phúc của mình cho mọi người à em cũng có phần phải không "

" Ha ha anh làm gì có lắm hạnh phúc thế để chia sẻ cho từng người "

" vậy sao chán chết " Giản hân nhún vai rồi tiếp tục cúi xuống nghịch chiếc đàn violon trên tay mình

"Cô bé tham lam " Âu tử dương vươn tay véo mũi của giản hân thích cực ngược đãi trước mặt cô

" Đau đau " giản hân bực mình kéo lại mũi mình về ,ánh mắt nhìn âu tử dương gắt gao lên án

Âu tử dương phì cười chống một chân xuống để mình ngang bằng với cô , bàn tay xoa nhẹ lên mũi giản hân " Được rồi anh xin lỗi anh sẽ tặng em hoa tử dương được chưa "

" chỉ một mình em thôi "

"Phải chỉ tặng cho em thôi "

" mỗi ngày đều tặng "

"Ừm mỗi ngày , anh sẽ tặng cho em đoá hoa tử dương nở rộ đẹp nhất "

Tiểu Hân hoa tử Dương còn có ý nghĩa thứ hai là

..hỡi người tôi yêu quý tất cả tất cả những điều tốt đẹp nhất của tôi sẽ ở bên em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com