Chương 2: Không dễ khiến tôi để tâm
Phòng họp nằm ở tầng 29 của một toà nhà trụ sở Guntachai Tharasiri, trần cao và cửa kính suốt từ sàn đến trần, nhìn thẳng ra thành phố đang lên đèn.
Prem bước vào theo lời mời chính thức từ một giáo sư trong hội đồng phát triển đô thị. Là người có chuyên môn về kinh tế cộng đồng và giáo dục địa phương, anh được đề cử tham gia nhóm cố vấn cho một dự án phát triển khu phức hợp mới .Tất nhiên, dự án ấy do tập đoàn Guntachai tài trợ chính.
Prem không mấy mặn mà, nhưng cũng không từ chối. Với anh, công việc nào tạo ra giá trị thật sự thì đều đáng cân nhắc.
"Chào anh. Mời ngồi." Một người đàn ông trung niên từ ban điều hành cúi đầu chào lịch sự.
Prem gật đầu đáp lễ, vừa kéo ghế thì cánh cửa mở ra.
Tiếng giày da nện xuống nền đá hoa cương. Không nhanh, không chậm. Từng bước đi đều có trọng lượng.
Prem ngẩng lên và nhận ra ngay người đàn ông ấy.
Noppanut Guntachai.
Anh ta không ngạc nhiên khi thấy Prem. Chỉ đưa mắt liếc qua anh một cái rất nhanh, rồi ngồi xuống ghế đầu bàn, hoàn toàn ung dung, như thể sự trùng hợp này đã nằm trong kế hoạch.
Cuộc họp bắt đầu.
Ban đầu là phần trình bày tổng quan. Prem im lặng lắng nghe, ghi chú vài điều. Không khí chuyên nghiệp, mọi thứ đi đúng hướng. Cho đến khi có một đề xuất liên quan đến việc "giảm áp lực dân cư bằng cách giãn trường học hiện có sang khu mới".
"Về mặt lý thuyết có thể, nhưng giãn cơ sở giáo dục trong khi chưa chắc chắn về giao thông hay dân cư là mạo hiểm." Prem lên tiếng.
Một vài ánh nhìn quay sang anh. Người đàn ông đang ngồi đầu bàn cũng khẽ nghiêng đầu nhìn.
"Sẽ có tuyến tàu điện nội khu đi qua," một quản lý dự án lên tiếng.
Prem không mất bình tĩnh. "Tôi đã xem bản thiết kế. Tuyến đó còn đang chờ duyệt ngân sách nhà nước. Và theo tôi biết, khả năng đó là 50-50."
Lần này, người lên tiếng không phải ai khác ngoài Boun. "Anh có thường xuyên đánh giá mọi việc dựa vào xác suất không chắc chắn như thế?"
Giọng anh trầm, sắc. Không cao giọng, nhưng câu chữ đủ lực để mang hàm ý thách thức.
Prem nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi đánh giá dựa vào mức độ ảnh hưởng thực tế, không phải viễn cảnh lý tưởng. Và tôi nghĩ những người tạo ra dự án nên làm như thế."
Một thoáng im lặng lướt qua căn phòng. Không ai quen với việc có người nói chuyện kiểu đó với Boun. Mọi người đều căng thẳng.
Nhưng anh ta chỉ nhếch môi nụ cười nửa miệng ấy lướt qua như dấu hiệu của một trò chơi mới mẻ.
"Ghi lại ý kiến của cậu ta." Boun nói, mắt vẫn không rời khỏi Prem.
Prem ngồi lại, không nói thêm. Nhưng trong đầu anh thầm nghĩ: Người này thật sự không dễ chịu chút nào.
Sau cuộc họp, khi mọi người rời khỏi dần, Boun đứng dậy chậm rãi, tiến về phía Prem.
"Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu sớm thế này." Anh nói, giọng trầm đều.
Prem nhìn anh, vẻ mặt vẫn bình thản. "Tôi cũng không nghĩ vậy. Nhưng thật may, lần này tôi không làm rơi gì."
Boun khẽ bật cười. Rất nhẹ. Rất khó nhận ra nếu không đứng gần.
"Tôi bắt đầu thấy cậu thú vị đấy, Warut."
"Anh nói vậy với tất cả những người dám cãi lại anh à?"
"Không. Cậu là người đầu tiên." Boun đáp, mắt nhìn thẳng vào Prem.
Lần này, chính Prem là người im lặng trước.
Và Boun rời đi với nụ cười nhẹ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc họp nào trước đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com