Chương 3: Không phải ngẫu nhiên
Prem bước vào hội trường tầng sáu, nơi đang tổ chức buổi tọa đàm quy hoạch không gian xanh trong các khu đô thị mới một sự kiện anh chỉ được mời tham dự sát ngày và không rõ lý do. Tuy anh hơi bất ngờ vì được chọn thay cho trưởng bộ môn, nhưng vẫn lịch sự đồng ý vì nội dung chuyên môn khá gần với đề tài anh đang nghiên cứu.
Không khí trong hội trường khá trầm, với ánh sáng trắng và từng dãy ghế bày biện gọn gàng. Prem chọn một chỗ gần lối đi, lấy sổ tay ra ghi chú ngay khi diễn giả bắt đầu trình bày.
Nửa buổi trôi qua, đến phiên phần thảo luận, MC mời một đại diện phía nhà đầu tư chia sẻ quan điểm. Khi cái tên "Ngài Noppanut Guntachai" được xướng lên, cả khán phòng khẽ xôn xao. Prem dừng bút.
Boun xuất hiện với bộ vest xám lạnh, dáng bước chậm rãi nhưng đầy tự chủ. Anh không nhìn về phía Prem, chỉ bước lên bục phát biểu và trình bày quan điểm sắc bén, gãy gọn. Thái độ không hề màu mè, nhưng lại khiến người khác khó mà rời mắt.
Chỉ đến khi anh quay xuống, ánh nhìn lướt qua hàng ghế dưới, Prem mới phát hiện ánh mắt ấy dừng lại chỗ mình đúng một giây, không hơn.
Buổi tọa đàm kết thúc. Prem đứng dậy định rời khỏi thì một nhân viên trong ban tổ chức tiến đến gần và nói:
"Anh Warut , ngài Noppanut có lời mời anh qua khu triển lãm nhỏ phía ngoài. Có vài mô hình quy hoạch mà anh ấy nghĩ anh sẽ quan tâm."
Prem hơi cau mày. "Mời tôi?"
"Vâng, không có gì trang trọng. Chỉ là muốn chia sẻ góc nhìn chuyên môn." Nhân viên ấy cười lịch sự.
Tò mò pha chút đề phòng, Prem vẫn đồng ý đi theo. Và đúng như lời mời, khu triển lãm chỉ có một vài người, với những bản vẽ quy hoạch chi tiết được đặt trong hộp kính.
Boun đang đứng đó, tay đút túi, nhìn mô hình nhà phố có cây xanh xen kẽ. Nghe thấy tiếng bước chân, anh chỉ hơi nghiêng đầu, không quay lại.
"Tôi đoán anh sẽ đến," Boun nói, giọng đều và không quá thân mật.
"Anh sắp xếp chuyện này?" Prem đứng cách chừng một mét, không tiến gần.
"Không phải sắp xếp. Chỉ là biết anh sẽ quan tâm. Anh có lần nói về 'khoảng thở đô thị', tôi nghĩ anh sẽ muốn xem ý tưởng này."
Prem liếc sang mô hình. Thật sự, ý tưởng mới này khá thú vị. Cách quy hoạch phân tầng theo hướng giảm tải mật độ dân cư bằng khu nghỉ xen kẽ không phải ai cũng nghĩ đến.
"Anh đọc bài báo cáo của tôi?" Prem hỏi.
Boun gật nhẹ. "Có người đưa cho tôi. Tôi thấy có giá trị."
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Không phải vì khó chịu, mà vì mỗi người đang suy nghĩ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com