Chap 1: Chẳng đáng một xu
-Vừa đi đâu về?
Thanh âm ngập tràn lạnh lẽo cùng chán ghét phát ra. Người nọ có vẻ không hài lòng lắm.
-Em...ra ngoài mua ít đồ.
Miyeon vừa mới đóng cửa đã phải đối mặt với một Minnie giận dữ ngồi ở đối diện. Trong lòng vô thức nảy sinh cảm giác sợ hãi.
-Mua đồ? Bây giờ là giờ thích hợp để mua đồ à? Cô định qua mặt ai đấy!
Cái đập tay đầy tức giận khiến Miyeon giật mình lùi mấy bước.
-Em...nói thật...em chỉ...ưm..
Chưa kịp nói xong, cổ nàng bị bóp đến không thở nổi.
-Đừng tưởng cô làm gì là tôi không biết. Tôi cảnh cáo cô còn gặp thằng nhóc đó lần nữa thì đừng trách tôi.
Minnie vung tay đẩy nàng ngã trúng vào tường khiến đầu nàng chảy máu.
Xong lại đem vẻ tức giận bỏ lên phòng không thèm quan tâm Miyeon sống chết ra sao.
Nàng sau khi được buông ra thì ho sặc sụa trên sàn. Đầu óc choáng váng đau nhức không thôi.
Quen rồi, nàng vốn dĩ đã quen với cảnh như thế này rồi. Lần nào cũng thế cả, Minnie sẽ tức giận nếu như nàng không về nhà trước mười giờ tối, cũng sẽ tức điên lên nếu nàng đến gần người khác.
Ban nãy là nàng chỉ vô tình gặp lại cậu nhóc bán hoa ở thành phố cũ, thế mà người kia cũng biết rồi lại tức giận mặc dù nàng và cậu ấy chẳng có gì với nhau.
Loay hoay nhặt lại túi đồ rơi ra, Miyeon lặng lẽ thu dọn rồi trở về phòng.
Lướt ngang qua phòng cô, Miyeon thấy vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc khi cô nói chuyện điện thoại với cô ấy, lòng chợt xót xa.
Căn nhà này chỉ có hai phòng thôi, một là của Minnie, phòng còn lại dĩ nhiên chẳng phải của Miyeon mà dành cho Eunji, còn nhà kho ở góc kia mới là phòng của nàng.
Nó không rộng, không có giường, cũng không có đèn. Chỉ vỏn vẹn cái khung cửa sổ vuông nhỏ vừa đủ để ánh sáng rọi vào. Bên cạnh chất mấy đống đồ đã cũ, còn lại là chổ ngủ của nàng.
Miyeon nằm xuống, sàn nhà lạnh buốt khiến nàng thao thức đến sáng.
_____
Nàng vẫn thường xuyên dậy sớm làm bánh đem đến dốc núi cạnh đường lớn vào thành phố để bán.
-Tốn công vô ích làm gì? Người ta sẽ mua bánh của cô chắc?
Trước kia Minnie nói thích nhất là được ăn bánh do chính tay nàng làm, bây giờ ngay cả đến liếc mắt cũng thấy chán ghét.
Miyeon chẳng nói gì, dáng vẻ im điềm của nàng làm Minnie ghét bỏ.
Đồ ăn sáng nàng cũng đã dọn sẵn trên bàn, nhưng vẫn như thường lệ, cô lạnh lùng gạt đổ bao nhiêu là tâm huyết của nàng.
-Minnie không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó....hay là em làm món khác nhé.
Cô dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. Bậc cười một cách khó hiểu.
-Có chó mới ăn đồ cô nấu, không biết tự nếm thử xem nó dở tệ đến mức nào à.
Thế là bỏ đi, đến khi nghe tiếng xe dần khuất nàng cũng chẳng có phản ứng gì khác ngoài cúi đầu nhìn thức ăn vương vãi đầy trên sàn.
-Em....em xin lỗi...
Nàng nói, nhưng người cần nghe sớm đã không ở đây nữa rồi.
Miyeon đi bộ dọc xuống thành phố để bán bánh. Tuy quãng đường rất xa nhưng nàng không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại trong lòng có chút mong chờ. Hy vọng sẽ có người ghé lại và mua những cái bánh ngọt của nàng.
Nhưng mà đúng như lời Minnie đã nói, chẳng có ai muốn mua bánh của nàng cả. Chiều đến lại lặng lẽ quay trở về nhà.
-Không sao, ngày mai mình sẽ thử công thức mới, chắc chắn mọi người sẽ thích nó.
Đi gần đến nhà thì trời cũng đã sập tối.
Rồi Miyeon chợt thấy phía trước nhà xuất hiện mấy bóng người cao to, hình như còn đang kéo theo một cô gái.
Nghe tiếng kêu cứu, Miyeon hoảng hốt nhận ra giọng nói kia.
-Thả cô ấy ra.
Nàng mặc dù sợ hãi nhưng không dám bỏ mặc Eunji bị người lạ bắt đi. Bỏ cái giỏ đựng đầy ấp bánh xuống đất, lao đến đẩy được người đàn ông to lớn, thành công kéo được Eunji ra phía sau lưng.
-Mày to gan lắm. Bắt luôn con nhỏ này cho tao.
Tên đó dĩ nhiên là tức điên lên sau cú ngã. Ra lệnh cho đàn em vây đến muốn bắt luôn cả nàng.
Lúc đó Miyeon sợ hãi biết chừng nào, nhưng không phản kháng e rằng sẽ khó thoát.
Sức nàng không bì được với cả bọn người to khỏe, mặc cho nàng phản kháng hết mực, chúng vẫn đánh ngất nàng rồi bỏ vào xe, lăn bánh chạy khỏi ngôi nhà của nàng.
Hiện trường chỉ còn lại mớ hỗn độn và những cái bánh ngọt vứt ở bên đường.
__________________
Chẳng biết bọn chúng đã đưa các nàng đi đâu, chỉ biết nơi này vừa tối vừa lạnh lẽo.
-Còn sống không?
Lee Eunji cất tiếng gọi. Miyeon nằm bất động rất lâu sau mới trả lời.
-Tôi..ổn.
Nàng và Eunji đều bị trói cả chân và tay.
-Cái nơi dơ bẩn quỷ quái gì thế không biết, cô mau nghĩ cách cứu tôi ra coi.
Eunji nói như ra lệnh cho nàng.
Miyeon cũng muốn ra khỏi đây lắm, nhưng người nàng rất đau, thật sự không còn đủ sức.
-Tôi không thể, xin lỗi cô.
Nghe xong, Eunji có vẻ tức giận.
-Chẳng phải cô là hồ ly hay sao, dùng năng lực của cô đưa tôi ra khỏi nơi này là được rồi.
Nhắc đến hồ ly, Miyeon ngỡ ngàng. Sao Eunji biết nàng là hồ ly, không lẽ Minnie đã nói với cô ấy?
-Không thể....tôi sẽ không biến đổi nữa.
Đúng vậy, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Muốn thức tỉnh cần rất nhiều sức lực, với người vốn yếu đuối như nàng rất nguy hiểm, nếu không kiểm soát được sẽ gây ra tai họa khủng khiếp.
Hơn nữa, mỗi lần nàng biến đổi đồng nghĩa với việc nàng sẽ càng mất đi nhân tính, Minnie...Minnie sẽ không thích chuyện đó.
-Thế ở đây chờ chết à?
Miyeon không dám trả lời.
-Con nhỏ nhát gan này! Được lắm, đường cùng rồi thì sẽ được thôi.
Eunji cô ta vừa nghĩ ra được cách thoát thân hết sức ngoạn mục.
-Mấy tên khốn kiếp các người có ở ngoài không nếu có thì nghe cho rõ đây, cái con nhỏ mà mấy người bắt thật ra là hồ ly tinh đó, muốn sống thì mau thả tôi ra, không thì ả ta sẽ giết hết các người đó.
Eunji dùng hết lực gào lên. Bọn chúng dĩ nhiên nghe thấy, kéo cả đoàn người mở cửa xông vào.
-Cô....cô làm gì vậy.
Quá muộn rồi, bọn chúng đã đến.
-Tao vừa nghe con nhỏ nào nhắc đến hồ ly thế hả?
Tên cầm đầu vác theo gậy gỗ bên người, nhíu mày nhìn các nàng.
-Đấy, con nhỏ này chính là hồ ly.
Eunji hất mặt về phía Miyeon còn đang bị trói trên sàn.
-Mày sao....đứa con gái yếu ớt này đó hả? Đừng chọc tao cười chứ.
Hắn dùng chân đá mấy phát vào người Miyeon, cảm thấy nàng chỉ là cái loại yếu ớt vô hại, không có khả năng là hồ ly.
-Đúng, ngươi chả là gì so với con nhỏ đó đâu. Nó sẽ sớm chặt chân của ngươi vì dám đá nó đấy.
Eunji nói khích, tên cầm đầu bực tức.
-Thế à?
Hắn dùng tay nắm mớ tóc của nàng lên xem rõ mặt mày. Con nhỏ này mà cũng đòi chặt chân hắn sao, gan cũng lớn nhỉ?
Đột nhiên hắn vung gậy đánh thật mạnh vào lưng nàng, Miyeon bị bất ngờ, kêu gào đến đau đớn.
-Thế ngồi dậy và chặt chân tao thử xem nào.
Hắn vừa nói vừa điên tiếc dùng chân đá nàng từng cái thật mạnh. Đồng thời nàng bị trúng mấy gậy vào đầu và vai.
Miyeon cảm thấy như từng đoạn xương sắp vụn vỡ mất rồi.
Đau đớn quá, nàng sẽ chết ở đây sao.
-Minnie...cứu em...với.
Miyeon lúc ấy chỉ biết vô thức gọi tên Minnie, hy vọng cô sẽ đến cứu lấy nàng khỏi những điều đau khổ của hiện tại nhưng mà chẳng có gì ngoài những lần đau đến rách da xé thịt nhắc nàng nhớ, mạng nàng sắp chẳng giữ được nữa rồi.
Eunji trơ mắt ra nhìn Miyeon bị đám người đánh đến dã man cũng chẳng hề có biểu cảm thương xót.
Chẳng biết từ lúc nào mà cô ấy lợi dụng được tình thế hỗn loạn cắt được dây trói, rồi chẳng nghĩ ngợi gì từ tầng một nhảy thẳng xuống bên dưới để thoát thân.
Bỏ mặc một Cho Miyeon bị đánh đến thừa sống thiếu chết, một mình chạy thoát thân.
-Đại ca, một đứa đã chạy thoát rồi.
Nghe thế, cả bọn dừng tay quay lại nhìn. Chỉ còn lại mớ dây trói, Eunji đã sắp chạy đến cây cầu ra khỏi khu biệt lập.
-Khốn kiếp, bắt nó lại mau.
Một nhóm người lập tức đuổi theo phía sau.
-Mày! Hai đứa mày dám giở trò lừa tao hả.
Hắn lại nắm tóc nàng kéo lên, giờ đây Miyeon chẳng còn cảm thấy gì ngoài đau đớn tột cùng.
Eunji rất may, khi vừa mới chạy được một khoảng, cô ấy vừa hay bắt gặp chiếc xe quen thuộc của Minnie đậu ở phía đằng xa. Cô ấy biết, mình sắp được cứu rồi.
-Minnie, mau cứu em.
Cô ấy mừng rỡ lao vào vòng tay ấm áp của Minnie, Minnie cũng rất vui vì đã tìm được cô ấy.
-Em có sao không, bọn chúng có làm em bị thương không hả?
Ôm Eunji, Minnie thấy xót cho người yêu.
Kể từ lúc hay tin Eunji bị bắt cóc thì Minnie đã đứng ngồi không yên, cả buổi sốt sắn cho người đi tìm, rồi nhờ định vị mà tới được đây.
-Em không sao. Minnie, em rất sợ. Đưa em về mau.
Eunji dựa vào lòng Minnie, sợ hãi đến nỗi rơi nước mắt.
-Được được, chúng ta đi về nhà, em đừng sợ có Minnie đây rồi.
Thậm chí Minnie còn bế cô ấy lên và chuẩn bị quay người rời đi.
-Đứng lại, bước thêm bước nữa là con nhỏ này sẽ chết.
Tên cầm đầu vừa rồi, hắn kéo lê Miyeon ra khỏi khu nhà hoang đến trước mặt Minnie và chĩa súng vào đầu nàng.
-Miyeon? Cô ta cũng ở đây sao?
Minnie nhìn chằm chằm một Cho Miyeon be bét máu. Ánh mắt chẳng chút dao động nào, giống như nhìn một món đồ đã cũ nát từ lâu.
-Cô ta...cô ta khiến em bị bắt đến chổ này...Minnie em sợ lắm...Minnie.
Eunji ở trong lòng, được Minnie che chở và bảo vệ nên cô ấy chẳng còn thấy sợ những tên đó nữa. Bộ dạng yếu đuối đáng thương khiến Minnie chỉ muốn đưa cô ấy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
-Sao, đưa tiền chuộc thì tao sẽ tha cho nó.
Hắn nhếch mày tỏ vẻ kêu ngạo.
-Khỏi đi, cô ta chẳng đáng một xu.
Minnie chẳng bao giờ để ánh mắt lên người Miyeon đủ lâu, kể cả ngay lúc này cũng thế. Không màng sống chết của nàng, trực tiếp quay người rời đi.
-Mày...
Hắn tức giận chĩa súng về phía Minnie, định bắn cô nhưng bất thành.
Đùng.
Viên đạn xuyên thẳng vào bả vai của hắn, đau đớn khiến cây súng trên tay rơi xuống, cũng buông nàng ra ôm lấy vết thương đẫm máu.
Hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Minnie giống người đi đến hang ổ của địch mà không có sắp xếp chuẩn bị gì sao? Cô sớm đã liên hệ với cảnh sát đến chi viện.
Tiếng còi báo động vang lên, người của Minnie đã đến đông đủ, cảnh sát cũng có mặt bao vây hiện trường và bắt giữ đồng bọn của hắn.
Minnie chẳng còn vướn bận gì nữa, tiếp tục bế Eunji rời khỏi đó.
____________________________
-Cảm ơn các cô đã hợp tác, bây giờ tất cả có thể về rồi.
Mọi người tập trung ở trụ sở chính để lấy lời khai. Viên cảnh sát tiễn Minnie ra cửa.
-À mà còn nữa, hình như cô ấy có dấu hiệu không ổn lắm, người nhà cần lưu ý.
Cảnh sất tốt bụng nhắc nhở Minnie về tình trạng của người con gái vẫn đang cúi đầu đứng lặng phía sau lưng. Trông có vẻ gì đó vô cùng tội nghiệp.
-À, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
Cô lịch sự cúi chào rồi bước nhanh ra về. Không ngoái lại nhìn thêm một lần nào nữa.
Không khí căng thẳng kéo dài từ lúc lên xe cho đến khi cả hai về đến nhà lớn.
Eunji ngồi ở nhà đợi, vừa nghe tiếng đã nhào đến ôm Minnie.
Người ta vốn là tiểu thư con nhà quyền quý, quen được cưng chiều, chưa từng chịu tổn thương. Đối với việc bị bắt cóc hôm nay cũng đã xem như một đả kích lớn về tâm lí, và bây giờ đang nũng nịu đòi yêu thương.
-Không sao không sao, Minnie đang ở cạnh em rồi này.
Minnie mà cũng sẽ có giây phút buông bỏ nét lạnh lùng, ôn nhu an ủi cô gái ấy.
-Còn cô, cút nhanh về phòng cho tôi. Suốt ngày chỉ biết đem đến phiền phức.
Liếc mắt quát nàng đứng trân trân ở góc nhà không dám nhút nhít.
Sau đó, nàng lại bước vào khoảng tối quen thuộc của chính mình.
Miyeon? Nàng còn sống sao? Dĩ nhiên là còn, có phải rất kinh ngạc hay không. Sau một trận đánh đến thừa sống thiếu chết mà vẫn còn có thể về được đến nhà.
Họ nói nàng chính là quái vật, một con quái vật mà dù cho có chém có giết như thế nào cũng sẽ không bao giờ chết.
Thật ra, sai cả rồi.
Nàng không phải là quái vật, càng không phải loại chẳng biết đau đớn là gì. Nàng chỉ là một con hồ ly nhỏ bé cố tìm cách để được chấp nhận ở thành phố này.
Nếu không dùng nửa cái mạng về được đây, làm sao nàng có thể sống tiếp đến ngày mai để bên cạnh người mà nàng yêu hết lòng. Người mà vốn dĩ là tất cả của Miyeon nhưng trong lòng người ấy Miyeon chẳng có một chút giá trị gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com