Chap 4: Bị thiêu cháy
Có lẽ sẽ khó tin khi nói trên đời này thật sự tồn tại một hồ ly tinh, là nàng Cho Miyeon nhưng không hẵn là như vậy. Nàng chỉ là con lai của một hồ ly và con người mà thôi. Hoàn toàn chẳng phải yêu tinh đáng ghét như người ta đồn đại.
Ngoài thể trạng khỏe hơn người thường một chút thì còn lại nàng vẫn là một con người hoàn toàn bình thường như bao người khác. Nhưng gần đây Miyeon phát hiện điều này không còn như thế nữa.
Vết thương từ hôm qua, hôm kia và những ngày trước nữa chúng đã không lành lại, một chút cũng không lành lại.
Miyeon chẳng còn bận những bộ quần áo sáng màu vì sợ sẽ thấm máu, sợ Minnie sẽ lo lắng cho nàng nên giấu đi, chọn những bộ khó phát hiện nhất.
Không những mất vị giác, mà bây giờ xúc cảm của nàng cũng mất đi rồi. Nàng đã phát hiện ra điều ấy khi tay vô tình chạm vào ấm nước sôi mà chẳng hề cảm thấy nó nóng.
Thật khó tin làm sao! Nàng chẳng còn cảm thấy gì nữa, tất cả đều như nhau.
Gần đây nàng cũng rất hay mất kiểm soát, cứ vô thức làm mình bị thương mới giật mình tỉnh lại thì đã quá muộn. Đêm nào cơ thể cũng đau đớn không dứt, dằn vặt không thôi.
Nàng thật sự cần có ai đó ở cạnh ôm lấy nàng khỏi những ác mộng và những đau đớn về thể xác, cần ai đó xoa dịu cơn lạnh thấu xương. Nhưng ai, ai sẽ đến bên nàng trong những ngày cô độc ấy.
-Minnie....Minnie....Minnie ơi...
Chỉ ước thôi, chỉ dám thì thầm như thế thôi chứ sẽ chẳng bao giờ Minnie đến đây với nàng. Thế mà nàng vẫn cố chấp hy vọng điều kì tích ấy sẽ xảy ra thêm một lần nữa, Minnie sẽ vì nàng mà quay đầu nhìn lại.
-Đừng sợ...Miyeon....Miyeon không làm hại Minnie đâu....đừng sợ Miyeon...
Nàng gặp ảo giác rồi, ảo giác rằng Minnie đứng đó nhưng bị dáng vẻ ghê rợn của nàng dọa cho sợ hãi lùi ra xa, nàng vươn tay về phía trước muốn nắm lấy nhưng chỉ có hư không, Minnie tan biến chỉ còn lại màn đêm tăm tối.
_____________________________
Chỉ là chợt đi ngang phòng cô thôi, cửa không khóa kín. Âm thanh truyền đến tai nàng, Miyeon khựng lại nép mình vào tường lắng nghe.
Cũng không phải nàng cố tình nghe trộm đâu, tại vì họ không để ý nên đã để nàng biết tất cả.
-Cô ta không thể ở đây được nữa, chị phải đuổi cô ta đi ngay.
Giọng Eunji nghe có vẻ gấp gáp và sợ hãi.
-Kế hoạch sắp thành công rồi, em gáng chịu thiệt thòi thêm một thời gian nữa đi.
Minnie an ủi cô ấy bằng chất giọng ôn nhu như thường ngày.
-Chị không thấy sáng nay cô ta ghê sợ tới mức nào à! Em không biết, chị mà không đuổi cô ta đi thì em và chị sớm muộn gì cũng bị cô ta hại chết.
Eunji lại khóc thút thít, nhưng điều cô ấy lo sợ chẳng phải là vô căn cứ.
Ai chẳng biết mức độ nguy hiểm của việc chứa chấp một hồ ly tinh ở trong nhà chứ.
-Được rồi, để chị tính. Nhưng có vẻ thuốc đã có tác dụng rồi đấy.
-Chỉ cần cô ta vẫn uống những ly sữa đó thì cô ta sẽ yếu hơn chúng ta thôi. Đến lúc đó nhất định phải tìm cơ hội khiến cô ta hiện nguyên hình.
Nghe thấy tiếng họ cười vui vẻ như thế, nàng chẳng có tí gì sức lực đứng nghe tiếp nữa.
Miyeon bỏ chạy thật nhanh về phòng, tinh thần vô cùng bất ổn.
-Minnie....Minnie đã bỏ gì vào đó....
Họ sẽ lại bày ra kế hoạch gì nữa đây. Miyeon thật sự sợ hãi và thất vọng.
Thứ gì đó vừa chết lặng trong tâm hồn đầy rầy tổn thương của nàng.
Đến bây giờ Miyeon vẫn chối bỏ sự thật rằng Minnie không hề yêu nàng, tất cả chỉ là điều giả dối không có thật.
Nhưng hà cớ gì lại chẳng để nàng rời đi sớm hơn, tại sao phải đợi đến cuối cùng mới bỏ nàng lại.
Tự ôm lấy cơ thể tàn tạ cứ run rẩy, giờ đây lại càng đờ đẫn gầy gò thiếu sức sống hơn.
Những ngày tháng sau đó đều là sống trong lo sợ, bất an, chẳng biết khi nào cô sẽ vứt bỏ nàng.
Vốn biết cái ly kia không còn đơn giản là ly sữa nóng nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của Minnie, Miyeon đã không thể từ chối, từng ngụm nhỏ nuốt vào, cái vị đắng chát truyền đến khiến nàng muốn nôn ra mấy lần rồi lại cố nén ngược vào trong.
__________________________
-Thưa chủ tịch, chúng tôi đã điều tra ra được rồi. Cô Miyeon thật sự là con gái của Cho Yangmi.
Tập hồ sơ còn để nguyên trên bàn.
Nghe đến cái tên mà suốt đời mình hao tâm tổn sức tìm kiếm, Minnie mỉm cười đầy lạnh lùng.
-Vậy sao! Mau thay tôi đến tống cổ cô ta đi càng xa càng tốt. Không được phép để cô ta xuất hiện ở thành phố này thêm một phút giây nào nữa.
Cô nói xong rồi ném mạnh những sấp giấy mà nhân viên vừa đem tới, rơi ra những tờ ghi thông tin về người tên Cho Miyeon và Cho Yangmi.
Nhân viên không dám chậm trễ, vội vàng rời đi ngay.
Minnie lấy ra bức ảnh gia đình cất trong ngăn tủ, tay vuốt lên gương mặt người phụ nữ trung niên trong ảnh.
-Mẹ, con tìm được đứa con gái của bà ta rồi. Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ.
Hôm ấy trời nổi cơn giông cuồng nộ, mưa chẳng dứt hạt, như muốn cuốn trôi đi tất cả những gì còn sót lại.
Nhóm người áo đen lạ mặt xông vào, lấy hết đồ đạc của nàng vứt ra ngoài. Lại bắt nàng lên xe chạy ra khỏi thành phố, đến một bìa rừng hoang vắng rồi xô nàng xuống. Quay xe rời đi.
Miyeon đã đuổi theo trong cơn mưa tầm tã rồi ngã khụy đâu đó trên đoạn đường vắng.
Nàng không muốn như thế, nàng không muốn rời xa Minnie.
Nàng như hóa điên dại chạy đến công ty tìm cô, muốn hỏi cho ra lẽ.
Không màng tính mạng chặn trước đầu xe, quỳ xuống liên tục cầu xin cô đừng vứt bỏ nàng.
-Sao cô ta còn có mặt ở đây hả? Các người làm việc như thế sao?
Bộ dạng thảm thiết của Miyeon khiến Kim Minnie tức điên quát trợ lí.
-Tôi xin lỗi chủ tịch, là tự cô ấy chạy đến đây.
Trợ lí thấy sợ, người kia sao còn chẳng biết sống chết mà quay lại như thế chứ.
Nàng vội vàng chạy đến bên cửa kính, tay cứ đập vào tấm chắn, hy vọng Minnie sẽ để ý đến nàng.
Đợi rất lâu, quả nhiên Minnie hạ xuống đủ để nhìn thấy vẻ đáng thương của người ngoài cửa.
-Minnie, đừng đuổi em đi mà. Em xin lỗi, lần sau nhất định sẽ sửa....Minnie đừng đuổi em đi....
Tiếng mưa lớn lấn át đi giọng nói run rẫy của nàng.
Mặc kệ Miyeon tha thiết cầu xin đủ điều, Minnie cũng chẳng buồn để tâm.
Nàng chẳng biết mình phạm lỗi gì khiến Minnie tức giận như thế.
-Lần này là lần cuối cùng tôi tha mạng cho cô, lần sau nếu gặp ở đâu tôi nhất định sẽ cho người đánh chết cô ở đó. Tốt nhất là thứ tạp chủng như cô biến khỏi mắt tôi càng xa càng tốt.
Dáng vẻ cùng đường của Miyeon thật sự thảm hại biết nhường nào, nhưng nghĩ đến mẹ cô đã phải trãi qua những gì Minnie liền cảm thấy căm hận người trước mắt, lập tức muốn giết chết cô ta trả thù cho người mẹ đã mất.
Lướt xe đi mặc kệ nàng phía sau khóc lóc đuổi theo trong mưa lớn.
-Minnie! Minnie! Đừng đi mà....đừng đi.
Nàng gào lên nhưng họ đã đi quá xa rồi, chẳng nghe thấy nàng nói nữa.
Không từ bỏ, nàng như kẻ mê muội tìm đến Minnie hết lần này rồi lần khác. Làm sao nàng có thể chấp nhận việc bị cô bỏ rơi, nàng sẽ sống làm sao trong những ngày không còn được thấy Minnie ở cạnh.
Đúng như lời Minnie đã nói, chưa từng để nàng níu tới một góc áo đã cho người đánh nàng đến chết đi sống lại, chẳng tiếc cho có là nơi đông người.
Lúc trước đã chán ghét, bây giờ lại còn chán ghét căm phẫn hơn vạn lần. Vì mẹ con nàng mà người mẹ Minnie yêu thương nhất đã phải chết. Làm sao cô để một người đã hại chết mẹ cô được sống yên ổn, nàng phải trả giá, phải gánh chịu tất cả.
Có lệnh của cô, không một nơi nào dám chấp nhận nàng ở lại. Miyeon không chốn dung thân, đi đến đâu lại bị xua đuổi đến đó.
Nàng còn có nơi nào để về không?
Chẳng còn nơi nào cả!
Nằm co ro trong cái hang tăm tối ở khu rừng lớn. Làm nàng nhớ lại những ngày còn bé, lúc nào cũng chỉ có thể trốn ở đây. Tối tăm cô đơn và lạnh lẽo đến như thế nào chỉ mình nàng biết.
Nàng gần như chỉ còn lại nửa cái mạng.
Những đoạn xương khớp trên cơ thể đều bị đánh gãy. Lồng ngực và lưng có nhiều vệt thâm tím, khiến hô hấp trở nên khó khăn và chật vật. Đầu bị vỡ mấy mảng lớn, máu chảy dọc xuống gương mặt trắng bệch chẳng còn chút sức sống, một bên mắt bị tổn thương nghiêm trọng đến mức không thể mở ra.
Vì bị đánh quá nặng nề, cho đến hôm nay Miyeon chẳng thể cử động được, nằm thoi thóp từng hơi thở cuối cùng trong cái hang tối. Chỉ một mình nàng, giống như con thú nuôi bị chủ vứt bỏ chỉ còn biết dựa dẫm vào nơi lạnh lẽo này, chờ cho ngày mai đến lại chạy đi tìm chủ nhân cầu xin sự thương xót mà nhặt nó về.
Nàng đau, đau đến chết lặng. Tự hỏi liệu ngày mai đây nàng còn có đủ sức chạy đi tìm Minnie mà nàng yêu nhất hay không.
Dĩ nhiên là không!
Làm sao một con người không ăn không uống nhiều ngày lại còn bị thương đến tan vỡ có thể đủ sức đứng lên mà chạy.
Chẳng biết nàng đã nôn ra bao nhiêu là máu tươi!
Tầm mắt của nàng cứ mờ dần, cơ thể nặng nề không cử động nổi.
Nàng chẳng biết bây giờ mình thành ra cái dạng quỷ quái gì rồi.
Đột nhiên có ánh lửa vụt sáng lên, rồi nhanh chóng lan đến chổ của nàng. Cảm giác nóng rực như thiêu rụi khiến Miyeon bừng tỉnh trong cơn mê.
-Lửa....cháy...cứu tôi với....
Miyeon bị mắc kẹt trong cái hang với đám lửa hừng hực chặn phía trước cửa. Phải chạy ra khỏi đây, phải chạy thoát khỏi đây.
-Đứng lên nào... Miyeon...đứng lên và chạy....đi...
Nàng đã động viên mình như thế, nhưng không đủ sức chạy nữa rồi.
Ánh lên trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của nàng là những bùng lên nóng rực của ngọn lửa.
-Cô ta đã chết chưa?
Một đám người đứng bên ngoài, cầm sẵn trên tay những món đồ có khả năng khắc chế hồ ly.
Chính họ đã phóng hỏa đốt cháy nơi mà nàng trú ẩn.
Mọi người còn đang nhìn thử xem bên trong có tiến triển gì thì đột nhiên có bóng người chật vật bò ra từ đám cháy.
-Cô ta! Cô ta còn sống kìa.
Eunji hoảng hốt kêu lên rồi lùi vào vòng tay của Minnie.
Minnie nheo mắt nhìn, quả thật là bóng dáng quen thuộc của Miyeon.
Cả người dường như bị lửa bao trùm rồi thiêu cháy.
Nàng nằm đó bất động, nước mắt trào ra không dứt.
Nàng đã làm gì nên tội đến nổi nhất định cũng không tha cho nàng.
-Vậy mà cô ta không chết, đúng là hồ ly tinh rồi.
Nghe đâu đó trong đám đông có người nói to, rồi đám người lại đùng đùng ném đồ về phía nàng.
Bùa chú? Rau củ? Đá? Hay bất kì thứ gì ném được đều cầm lên ném về phía nàng.
Miyeon nằm im bất động hứng chịu mọi đòn đánh từ người dân.
Vậy mà Minnie vẫn trơ mắt nhìn bọn họ tổn thương nàng, Miyeon rốt cuộc là đang hy vọng điều gì khi đã dùng hết sức thoát ra khỏi đám lửa, Minnie sẽ vì những nổ lực được sống đó của nàng mà thương xót hay sao?
-Minnie...có phải em nên buông bỏ...rồi hay không...
Rằng cô sẽ chẳng vì nàng mà chở che như những gì đã hứa.
Hạnh phúc kia nghe sao mà xa xỉ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com