Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trái tim của hồ ly - nhược điểm của nàng

-Chết đi! Đồ yêu tinh!

-Chết đi!

Đám đông mắng chửi, bức xúc vì phát hiện có hồ ly lẻn vào thành phố, đang ẩn mình trong hang động, nghe nói cô ta rất hung hăn và tàn bạo.

Cô ta đã chen vào hạnh phúc của một cặp đôi trẻ, hại họ không thể bên nhau, còn nhiều lần làm bị thương hai người.

Kéo đến đây với mong muốn trừ khử yêu hồ, đem lại hòa bình cho thành phố của họ.

-Đi....đi...khỏi đây...ma..u..

Miyeon thì thầm.

-Ả ta vừa nói gì đó, mọi người phải cẩn thận.

-Đi....nhanh.....

Đó là lời cảnh báo cuối cùng mà nàng với tư cách một con người gửi đến bọn họ.

-Ả ta đang đuổi chúng ta đi, phải nhanh chóng giết chết ả.

Đám đông hô lên rồi lại tấn công, sỉ nhục nàng thậm tệ.

Thứ đó, bên trong nàng nói cho nàng biết nó đang bị tổn thương nghiêm trọng, lòng kiêu hãnh của nó đang bị giẫm đạp. Nó sẽ giết hết đám người dám mắng chửi nó.

Gầm

Không biết nàng lấy đâu ra khí lực mạnh mẽ hất bay đám đông chỉ với một cú đánh.

Đám người hoảng loạn nhanh chóng đứng dậy, cũng chính là lúc họ bắt gặp một thứ trước nay chưa từng thấy được.

Móng vuốt, răng nanh và một ánh mắt đỏ ngầu đang chăm chăm nhìn phía họ.

Thân người bị thiêu cháy mà vẫn có đủ sức đứng lên, từng âm thanh gầm gừ nghe khiếp sợ cả vùng trời.

Đùng.

Có tiếng súng, nó bắn vào chân của Miyeon nhưng chẳng làm nàng gục ngã.

Dùng tốc độ cực nhanh lao tới, đẩy Eunji ra rồi siết lấy cổ áo Kim Minnie.

Cô bị bất ngờ, nhất thời không biết phản kháng sao với bộ dạng khác lạ của người đối diện.

Không còn là một Cho Miyeon lúc nào cũng e thẹn cúi đầu tỏ vẻ yếu đuối, người đứng trước mặt dường như khác xa mà nhìn lấy cô bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Nhưng chỉ nắm góc áo như thế thôi, ngoài ra chẳng còn làm điều gì khác. Hai người đứng trơ ra hồi lâu.

-Chị, mau giết ả đi. Mau lên chị.

Eunji bên cạnh sợ hãi cứ giục Minnie, khiến ý thức cô choàng tỉnh.

Phải rồi, cô đến đây đâu phải chỉ để đứng đơ ra như thế này.

Vật Miyeon ngã một cách thật mạnh xuống đất, ngồi trên người nàng rồi lại đè chặt hai tay nàng xuống.

Bị đụng trúng vết thương, Miyeon kêu lên đầy đau đớn.

-Tại sao lại giấu chuyện cô là con gái của Yangmi hả?

Rồi lại dùng tay bóp lấy cổ nàng, Miyeon gần như đã không thở được dưới sự oán giận của cô.

Nàng không thể trả lời, mà nếu có thể cũng sẽ chẳng biết trả lời ra sao. Nàng có mẹ hay không ngay cả nàng còn không hề biết thì nói gì đến tên.

-Cô có biết tại bà ta mà hạnh phúc của gia đình tôi tan nát hay không? Chính mẹ cô đã hại chết mẹ của tôi!

Minnie bị hận thù che lấp, như thể điên lên mà gào với nàng. Bóp chặt không cho nàng đường sống.

Chính tại ả đàn bà tên Yangmi quyến rủ ba cô, khiến mẹ cô mất đi người chồng, bà phải trãi qua nổi trầm cảm đau khổ rồi qua đời vì bệnh nặng. Minnie từ cô gái có gia đình hạnh phúc thành ra cái dạng mất mẹ mất cha vào năm hai mươi tuổi. Một đêm mất hết tất cả chẳng còn lại gì.

Cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tha cho bà ta và dòng dõi yêu hồ đáng chết đó. Cô bắt họ phải trả giá vì dám giết mẹ của cô.

Và giờ đây, Cho Miyeon sẽ phải gánh vác tất cả những trừng phạt dưới danh nghĩa hồ ly của hồ tộc.

-Thì ra là như thế...người hận em vì điều này sao!

Lúc nước mắt đau đớn rơi vì nghĩ đến người mẹ, cô đâu biết nàng còn vì cô mà đau đớn hơn gấp vạn lần như thế.

Điều này khủng khiếp tới mức Minnie bị hận thù làm cho mù quáng rồi.

Trong mắt chỉ có muốn trả thù cho mẹ, trả lại cho mẹ những ngày hạnh phúc bên chồng và con. Tay chẳng biết từ bao giờ mà đã cầm con dao rồi đâm liên tiếp vào ngực trái của Cho Miyeon.

Máu nhuộm đỏ bàn tay, văng lên gương mặt và bộ phục trang thiết kế tinh xảo.

-Minnie...đã...mãn ng..nguyện...rồi..phải không...

Máu từ miệng nàng cứ trào ra ngoài, dòng máu đỏ rực cuốn theo bao nhiêu sự sống.

Cho đến khi cảm giác thứ gì đó ấm áp và mệm mại chạm lên má, Minnie mới bần thần dừng lại. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh đau thương của Cho Miyeon nằm trên vũng máu.

Đấy là...là đuôi của hồ ly. Một cái đuôi trắng đang lau nước mắt cho cô. Xoa dịu nỗi oán hận đang dâng lên đến cùng cực.

-Có phải...Minnie đang tự...hỏi những cái còn lại ở đâu...đúng không? Vậy....xin lỗi vì đã để Minnie phải..thất vọng rồi, em...em không phải là cữu vỹ hồ...em chỉ là một bán hồ ly...bình thường thôi...

Không còn đơn giản là rơi những dòng lệ trong suốt lấp lánh, sắc đỏ giờ đây lại rơi ra từ đôi mắt ấy. Nàng mỉm cười lần cuối rồi lặng yên.

Người ta nói nếu muốn giết hồ ly thì phải chặt hết đuôi của nó vì hồ ly tinh thường sẽ có nhiều mạng sống nhưng Cho Miyeon lại không được ban cho đặc quyền như thế. Từ nhỏ đã không được ai dạy cách kiểm soát, không tu luyện linh lực, mang trong mình nửa dòng máu của loài người nên chỉ dừng lại là hồ ly một đuôi bình thường.

Cũng chính điều đó đã làm Kim Minnie sững sờ.

Trong dự định của cô lẽ ra Miyeon phải có ít nhất ba đuôi vì nàng là con của ả cữu vỹ mạnh nhất trong thời đại. Vì thế mà mới phải hao tâm tổn sức nghĩ cách đầu độc vào sữa của nàng, khiến nàng yếu dần yếu mòn, đưa nàng đến trung tâm nghiên cứu với mục đích làm tê liệt hệ thần kinh cảm giác của nàng, khiến nàng mất đi nhiều thứ, khiến nàng không cảm giác được gì, khả năng hồi phục cũng từ đó mà biến mất.

Trong sáu tháng trời ròng rã khiến Miyeon trở nên đau khổ vật vờ như cái xác sống.

Vậy thì bây giờ những nổ lực ấy có ích gì không? Chúng gần như vô nghĩa.

Nếu sớm biết mọi chuyện như vậy...có lẽ  đã không tổn thương nàng nhiều như thế.

Dường như cảm giác gì đó sợ hãi len lỏi trong tâm trí của Minnie, làm cô bất giác buông con dao rồi đưa tay ôm lấy cái đuôi nhỏ vào lòng.

Cô trả thù được rồi, cô đã giết được nàng nhưng tại sao lại chẳng cảm thấy vui như những gì bản thân đã nghĩ.

-Miyeon...

Khóe môi mấp máy gọi tên nàng, bao lâu rồi cô chưa gọi nàng một cách nhẹ nhàng như thế.

-Xin lỗi...vì đã yêu Minnie...nhé...

Cố gắng nhìn cô lần sau cùng, nàng vẫn nghĩ bản thân mình đã mang đến cho Minnie bao nhiêu là bi kịch. Không có nàng, chắc giờ cô đã hạnh phúc trãi qua những năm tháng yên bình, không phải sống trong nổi đao đáu lúc nào cũng nghĩ đến trả thù. Tương lai rồi đây sẽ tươi sáng, sẽ tốt đẹp khi nàng biến mất mãi mãi. Tâm nguyện của Minnie sẽ thành sự thật.

Yêu thương mấy năm cũng không đủ để lấp đầy những thù hận sâu sắc. Nàng đổi lấy được gì sau những tháng ngày vun vén tình yêu cho cô. Chẳng đủ thời gian nghĩ lại xem mình đã có bao nhiêu giờ hạnh phúc.

Miyeon mỉm cười đầy nhẹ nhàng, cuối cùng cũng chấp nhận việc Minnie chưa từng thương lấy mình. Tất cả đều chỉ là vọng tưởng và ước mơ của riêng nàng, cô chưa từng muốn hạnh phúc bên cạnh một bán hồ ly đầy ghê tởm như Cho Miyeon.

Có lẽ từ giờ nàng phải buông bỏ chấp niệm lớn nhất của cả cuộc đời mình.

Rồi ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt nàng vụt tắt.

Nàng không còn đủ sức cố gắng nữa. Giờ đây nàng sẽ chẳng phải đấu tranh với con quái vật bên trong mình, cũng chẳng phải lo xem bản thân nàng còn có thể chạy đến bên người nàng yêu nữa hay không.

Nàng chết rồi.

Chết sau bao nhiêu vết thương khiến thể xác và tâm hồn gần như vụn vỡ chẳng còn nguyên vẹn.

-CHỊ! Chị ơi, đừng đi mà. Chị...

Jiho đã chạy thật nhanh đến đây khi vừa nghe tin họ muốn giết chị. Nhưng...cậu lại đến trễ thêm một lần nữa rồi.

-Chị, mở mắt ra nhìn em này. Đừng bỏ em lại, chị ơi.

Jiho đẩy con người kia ra, ôm thân ảnh của chị trong lòng. Tiếng khóc gào lên từng hồi nghe tha thiết, vang vọng ám ảnh trong tâm trí những người hiện hữu.

Chị của cậu chết rồi. Người ta đâm vào tim của chị, cậu có dùng tay bịt chặt như thế nào thì máu vẫn tuôn ra rồi thấm vào đôi bàn tay đen sạm.

Làm sao mà người ta có thể nhẫn tâm giết chị như thế.

-Chị....đừng bỏ em...em đến cứu chị đây....chị đừng chết....

Có ôm bao nhiêu thì người của nàng cũng không ấm lên mà cứ lạnh toát. Cái lạnh như thấm và da thịt của Jiho.

-Cô là đồ cầm thú! Đồ khốn kiếp!

Jiho nhìn Minnie bằng đôi mắt căm phẫn. Còn cô chỉ biết nín lặng nhìn Cho Miyeon.

-Chị ấy đã làm gì các người mà các người lại giết chị ấy hả?

Jiho ghét cái đám người hèn mọn bảo thủ trước mặt.

Nàng đã từng làm gì người dân ở đây sao? Chưa từng, một tổn thương nhỏ cũng chưa từng có.

Nàng vẫn luôn kiên cường giữ chặt con quái vật bên trong, chưa từng để nó có cơ hội hại người khác, ngay cả khi họ tổn thương nó sâu sắc.

Thế mà lại phóng hỏa đốt hang của nàng.

Người con trai đau đớn ôm thân ảnh nàng lên, từng bước, từng bước đưa nàng rời khỏi nơi ngục tù tàn nhẫn đó. Đưa nàng ra khỏi nơi đã đem đến cho nàng bao nhiêu bất hạnh.

Minnie ngồi ở đó, lặng người nhìn theo.

Cô đã giết nàng.

Bằng chính đôi bàn tay này.

Hồ ly đã chết rồi? Cô phải nên vui lên chứ?

Trả được thù cho mẹ, trở thành người hùng của thành phố. Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc chờ ở kia vậy mà thấy chẳng cam lòng.

Nàng bước ra khỏi cuộc sống của cô, ban đầu cô chẳng bận tâm quá nhiều nhưng càng về sau càng cảm thấy thiếu thốn.

Vô thức gọi tên của nàng, gặp mộng tưởng nàng vẫn đứng đấy mỉm cười vui vẻ chào đón cô. Kết quả tỉnh mộng chỉ có khoảng không tĩnh lặng.

Như mất đi cái gì đó khiến cho cuộc sống không giống trước.

Ngay cả Minnie cũng chẳng hiểu được.

Rối bời, lo lắng gọi cho Eunji. Hy vọng sẽ được cô ấy an ủi thật nhiều.

Nhưng không ai nghe máy, cô đành ra ngoài đi tìm.

Kết quả phát hiện Eunji đang say sưa tụ tập ôm ấp những gã trai lạ mặt.

-Sớm muộn gì sau này em sẽ đứng tên hết số tài sản của cô ta thôi. Đến lúc đó chúng ta tha hồ mà vui vẻ.

Cô ấy biết Minnie rất yêu thương mình, sẽ không bao giờ để cô ấy chịu thiệt thòi. Minnie cũng đã hứa sẽ trao cho Eunji hơn một nửa số tài sản khổng lồ.

Vì Minnie yêu, nên mới làm như vậy. Nhưng sao nghe lời nói ra cô giống một kẻ ngốc dễ dàng điều khiển.

Vô thức trong cơn say mà Eunji nói ra hết tất cả những âm mưu mà cô ấy sắp đặt. Và cũng đã để Minnie nghe thấy toàn bộ.

Minnie vờ lấy điện thoại ra gọi thêm một lần rồi lại thêm một lần nữa.

Cuối cùng Eunji cũng chịu bắt máy vì âm thanh phiền phức phá đám cuộc vui.

-Em đang ở đâu thế.

Minnie kiềm nén sự tức giận, vẫn giọng ôn nhu như ngày nào hỏi Eunji.

-Em đang dự tiệc sinh nhật của bạn, có lẽ mai em mới về được. Minnie không cần đợi em.

Nói xong rồi lạnh lùng ngắt máy. Xoay sang ôm gã trai rồi hôn môi của hắn.

Góc xa Minnie đã chứng kiến tất cả. Cô nhận ra mình vừa mới bị phản bội bởi người mà cô yêu thương nhất.

Để cô ta chơi đùa vui vẻ hết đêm nay, ngày mai thôi Minnie sẽ vạch trần toàn bộ.

Ôm nổi đau bị phản bội trở về nhà, còn chưa hoàn toàn tin vào những gì ban nãy đã chứng kiến.

Cảm giác lúc này, lại thêm vạn phần đau đớn.

-Con phải làm gì đây mẹ!

Dáng người ôm gối thu mình trong căn phòng đầy cô độc.

Uống cạn chai rượu lớn.

Tâm tình mệt mỏi không dứt.

-Miyeon...

Có nàng ở đây, nhất định sẽ vỗ về Minnie.

Phải, nếu nàng ấy còn ở đây chắc chắn sẽ ôm lấy cô. Sẽ an ủi cô thật nhiều.

Lửng thửng bước vào căn phòng của nàng. Lần cuối cô vào đây là lúc nàng bộc phát, lúc ấy người nàng nhiều máu lắm nhưng cô không hỏi han nàng.

-Lạnh như vậy...sao em có thể nằm ở đây chừng ấy năm.

Lúc trước chẳng cho nàng nổi cái giường, bây giờ báo ứng đang tới đây. Cô lại phải nằm trên sàn lạnh lẽo nhớ đến nàng.

Từng nghĩ nàng là hồ ly thấp hèn, cái gì tốt đẹp cũng không dành cho nàng. Sao nàng lại có thể chấp nhận thiệt thòi đến như thế.

Mắt hé thấy cái tủ còn chưa đóng ngăn kéo. Cô chồm dậy bước đến. Phát hiện bên trong đựng rất nhiều thuốc, bông băng, gạt,...

-Thuốc giảm đau, thuốc ngủ!

Nàng đã dùng nhiều đến như thế ư?

Phải rồi, cô có bao giờ để cho nàng đến bệnh viện. Khi nàng bị thương đều tự băng bó.

Đúng là khốn nạn!

Minnie nặng nề bỏ mớ thuốc xuống, rồi lại tìm thấy quyển tập cũ kỹ ẩn dưới cùng.

Bên trong là những trang giấy ngã màu, nét chữ tuy không đẹp nhưng Minnie biết đó là tất cả cố gắng của nàng.

Đấy là một cuốn nhật kí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com