Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Quá khứ trong quyển nhật kí cũ

Tôi vốn sinh ra chẳng có ba hay mẹ, cũng chẳng biết tôi đã lớn lên như thế nào, tôi chỉ biết trên người bận cái áo trắng lấm lem, một mình ăn xin ở khắp chợ. Tôi không có nhà để về cũng không có người thân nào bên cạnh giúp đỡ tôi.

Nơi nào dơ bẩn nhất tôi cũng đều đã từng sống qua. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại bất hạnh đến như thế, trên phố người ta ăn no mặc đẹp còn tôi chỉ là đứa trẻ ăn xin rách rưới xấu xí.

Tôi đã khao khát mình có một người ba, có một người mẹ ôm vào lòng mỗi khi trời có tuyết, nhưng cái lạnh cóng thấm vào da thịt khiến tôi tỉnh mộng và nhận ra mình đã sắp không qua khỏi mùa đông lạnh giá ấy.

Nhưng rồi phi thường làm sao, đứa trẻ như tôi lại sống khi trời vừa ấm lên.

Cùng lúc ấy, tôi gặp được bà lão tốt bụng đem tôi về nhà. Bà đã cho tôi ăn thứ bánh ngon nhất thế gian này, cho tôi những bộ quần áo mới, cho tôi ngủ trên cái giường êm ái và kể câu chuyện cổ tích cho tôi nghe.

Chính bà đã đặt cho tôi cái tên là Cho Miyeon rồi nói hết về thân phận của tôi. Lúc ấy tôi đã không dám tin và có biết bao nhiêu nỗi sợ hãi trong lòng.

Nhưng bà đã ôm lấy tôi, bà tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy được hạnh phúc nếu tôi luôn giữ cho mình tâm hồn  lương thiện và biết thứ tha.

Bà là người đã dạy tôi cách làm bánh. Dạy tôi viết những con chữ đầu tiên, dạy tôi cách làm người tốt, dạy tôi về rất nhiều thứ mà lúc trước tôi chẳng hề hay biết.

Nhưng rồi chẳng may, bà bị một cơn bạo bệnh kéo đến khiến bà không còn có thể tươi cười với tôi mỗi ngày.

Tôi quỳ bên giường của bà khóc lóc cầu xin bà đừng rời bỏ tôi.

-Bà ơi, bà đừng bỏ Miyeon lại một mình mà.

-Đứa trẻ ngoan, không được khóc nữa. Sau này không có bà, cháu phải sống thật tốt và tìm lấy một người yêu thương cháu thật lòng.

Bà đã mỉm cười lần cuối rồi nhắm đôi mắt lại mãi mãi, bà đã bỏ tôi trong một đêm mùa đông giá rét.

-Cháu không cần ai ngoài bà cả, bà đừng bỏ cháu.

Tôi đã gào khóc bên cạnh bà nhiều ngày đêm nhưng bà không bao giờ tỉnh dậy với tôi nữa.

Dân làng hôm ấy tìm đến, họ không biết chuyện gì đã xảy ra mà đổ lỗi cho tôi, họ nói tôi đã giết bà, đem tôi trói ở giữa làng rồi đốt lửa bên dưới để thiêu sống tôi.

Tôi không hề biết họ đã đem xác bà đi đâu. Tôi van xin họ thả tôi ra, để tôi được ở cạnh bà. Rồi cũng đã giải thích hết lời rằng tôi không phải là kẻ đã giết bà ấy nhưng họ không nghe.

Chẳng biết từ bao giờ họ biết thân phận thật sự của tôi, họ nói tôi là thứ tạp chủng không biết xấu hổ hại chết dân làng.

Họ đã châm lửa để giết một đứa trẻ mặc cho nó kêu la đau đớn đến như thế nào.

Nhưng trời không để nó chết đi, bắt nó phải sống để đối mặt với cuộc đời đầy cay độc.

Tôi vẫn không chết mà chạy trốn khỏi đó, không còn có thể trở về làng. Quay về với những ngày tháng bị hắt hủi, cô đơn trốn trong một cái hang nhỏ.

Tôi đã từng thắc mắc, một bán hồ ly như tôi thì có gì mà xấu xa đến như thế. Tại sao mẹ lại bỏ rơi tôi, tại sao dân làng lại châm lửa đốt tôi, họ không thương cảm cho một đứa trẻ đáng thương như tôi sao.

Tôi men theo dốc núi tìm đến một thành phố lớn, nơi nhộn nhịp tiếng còi xe và những ánh đèn sáng chói.

Tôi mệt mỏi ngã khụy trên đường vì đói và mất máu.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở con hẻm nhỏ có máy hiên che ngang.

Bên cạnh có dáng người ngồi chăm chú nhìn tôi.

-Đừng sợ, em không phải người xấu.

Thấy tôi sợ hãi trốn trong góc, cậu bé mới cười tươi rồi đưa tay ra cho tôi một cái bánh.

Ban đầu tôi còn cảnh giác với em ấy, sau lại vì đói mà nhận cái bánh rồi một mình ăn hết.

-Em là Jiho, chị tên gì? Nhà ở đâu vậy?

Thằng bé đã hỏi tôi. Nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi lẳng lặng lắc đầu rồi rơi nước mắt.

-Chị đừng khóc, không nói cũng không sao. Vì em cũng như chị mà.

Jiho rất hiểu chuyện. Và cũng là một đứa trẻ đáng thương như tôi. Tự dưng tôi lại không sợ hãi nữa mà chăm chú nhìn thằng bé. Hóa ra chúng tôi đều là những đứa trẻ bất hạnh.

-Em sống ở đây một mình. Hôm nào cũng chỉ biết ăn trộm thức ăn của người ta đem về...

Jiho đã tự thú nhận với tôi như thế, và cái bánh ban nãy cũng là do thằng bé trộm đi.

-Không được trộm nữa, như thế là người xấu.

Tôi vô thức nhớ lại lời mà bà đã dạy tôi.

-Em biết chứ, nhưng không trộm thì sẽ chết đói!

Đột nhiên tôi lại thấy Jiho gánh trên vai biết bao nhiêu nỗi áp lực. Thằng bé thật kiên cường.

-Tôi....tôi biết làm bánh! Tôi sẽ làm bánh cho em ăn.

Có lẽ là đồng cảm, nên tôi mới muốn quan tâm Jiho.

Thế là, thằng bé đã thực hiện vụ trộm cuối cùng để lấy nguyên liệu về cho tôi làm bánh, sau đó tôi chuyên tâm làm ra những cái bánh thơm ngon đúng như những gì bà đã dạy, rồi nhờ Jiho đem ra chợ bán kiếm lấy tiền. Từ đó cuộc sống của chúng tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều.

-Chị ơi, bánh của chị làm ngon quá!

Hôm nào bán không hết hàng, thằng bé sẽ ăn những cái bánh ngọt rồi tấm tắc khen ngon.

Vì còn sợ con người nên tôi chẳng dám ra khỏi đó. Thế là ngày ngày trốn trong ấy chờ Jiho đi bán về.

Lâu dần, thằng bé không nỡ để chị nó cô đơn. Nên nắm tay kéo chị nó băng đi dọc theo con hẻm nhỏ, biết chị sợ nên không dám buông tay. Để chị ra ngoài hít chút không khí trong lành, tuy không đi xa, nhưng đủ để chị nó không còn thấy sợ hãi nữa.

Jiho rất thông minh, tiếp thu rất nhanh. Những lần trộm nghe người ta học chữ, em lại về í ới đọc cho tôi nghe.

Tôi nghĩ thằng bé nên được đi học, sau này tương lai của em ấy sẽ tươi sáng hơn. Không cần phải chịu cực khổ như hiện tại.

-Chị sẽ gửi tiền cho em mỗi tháng. Gáng học hành chăm chỉ nha chưa.

Tôi quyết định cho em đi học ở trường.

-Không, em không muốn xa chị. Em không cần học hành gì cả, chị cho em ở lại với chị nha.

Jiho đã khóc và năn nỉ tôi đừng cho em nhập học, nhưng tôi từ chối.

-Ở đó em sẽ có nhiều bạn bè hơn, được ăn no mặc ấm.

-Em không cần bạn bè, em có chị là đủ rồi.

Tôi nhớ mãi cái dáng vẻ Jiho khóc lóc ôm tôi không chịu đi.

-Học hành chăm chỉ thì sau này em sẽ không cần phải chịu khổ như hiện tại nữa, chị cũng rất vui nếu thấy Jiho thành công. Nghe lời chị, chú tâm học hành có biết không.

Jiho mếu máo cắn răng muốn từ chối. Nhưng lại thấy lời tôi nói đúng. Thằng bé ngậm ngùi ôm túi đồ trong tay, nhìn tôi lần cuối rồi mạnh mẽ bước trên con đường mới.

-Chờ em nha, em nhất định sẽ trở về.

Thế là con hẻm đó chứng kiến cuộc chia xa đầy tiếc nuối của chúng tôi.

Đi rất lâu, với quyết tâm học hành thật tốt để không phụ lòng chị, để chị không còn phải chịu khổ ở con hẻm tối tăm khiến Jiho có thêm nhiều động lực cố gắng.

Em ấy thật sự đã thành công, lúc tìm trở về mọi thứ đã khác ngày xưa.

Không còn là cậu nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng tôi, Jiho trưởng thành hơn rất nhiều, mới đó mà đã cao hơn tôi cả cái đầu, dáng người vững trãi đứng trước mặt tôi mỉm cười.

Em đã mở một tiệm bán hoa lớn, muốn ngỏ ý đón tôi về ở chung nhưng mọi thứ đã không thể quyết định được nữa.

Trong những năm em đi vắng, tôi đã rất vất vả xoay sở ở đây bán những cái bánh, khó khăn đủ thứ nhưng tôi đã gặp được một người kì lạ.

Người ấy vậy mà lúc nào cũng lái chiếc xe sang trọng đến đây mua hết bánh của tôi, lại còn tặng tôi những món đồ đắt giá.

Ban đầu tôi quyết liệt từ chối nhưng người ấy một mực tặng tôi. Còn mở cho tôi một cửa hàng nhỏ để dễ buôn bán.

Lại phụ tôi làm bánh, càng ngày càng ghé đến nhiều hơn. Rất hay quan tâm tôi đủ điều, cũng rất cẩn thận, ôn nhu chăm sóc tôi. Bên cạnh tôi lúc khó khăn vất vả. Chân thành đối đãi với tôi. Tình cảm là thứ nảy mầm rồi lớn lên trong lòng, qua nhiều tháng ngày như thế, không còn cách nào ngăn được.

Vì thế mà đã làm tôi lỡ để lòng mình vương phải người kia. Cách nay không lâu còn đồng ý lời cầu hôn và dọn về sống cùng người ấy.

-Người đó là ai vậy chị?

Tôi thấy em ấy thoáng qua vẻ buồn bã rồi lại nhanh chóng tan đi. Mỉm cười hỏi tôi.

-Là Kim Minnie!

Jiho biết chị tìm được người yêu chị thật lòng thì cũng yên tâm rồi. Sau này sẽ không ai dám bắt nạt chị nữa, chị cũng sẽ chẳng cần phải chịu vất vả.

Thế nên Jiho để tôi đi cùng với người kia.

Chính bản thân tôi còn chẳng dám tin mọi thứ là thật, tôi đã ước mình có một gia đình, có người yêu thương tôi thật nhiều và sống hạnh phúc cùng với nhau giờ đây như thành sự thật.

Nhưng có lẽ mọi thứ chưa từng dễ dàng như tôi mong đợi.

Từ lúc bước chân vào căn nhà ấy, tôi phát giác ra một sự thật rằng mình đã bị lừa dối như thế nào.

Thái độ của Minnie thay đổi với tốc độ không thể tả, chẳng còn những ngày tháng ngọt ngào bên tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi còn chính tai nghe thấy Minnie nói hận tôi.

-Cái thứ hồ ly như cô, có chết đi ngàn lần tôi cũng không thấy hả giận.

Lúc ấy tôi đã đau đớn biết nhường nào, nhìn Minnie ôm cô ấy rời đi mà tim tôi như vụn vỡ.

Thế thì lí do mà tôi ở lại là gì?

Tôi đã có mấy lần rời khỏi căn nhà đó, nhưng trốn đi đến đâu Minnie cũng bắt tôi về, đánh một trận đến mức chân tôi như gãy ra rồi nhốt tôi trong nhà kho cũ.

Tại sao lại giữ tôi lại? Tôi thật sự không hiểu lí do?

Minnie không còn thương tôi như những ngày trước, chẳng lo lắng bất an lên khi nhìn tôi bị thương nặng cần phải nhập viện. Trơ mắt nhìn người ta đánh tôi đến không còn đi nổi.

Lúc nào cũng quát mắng, tức giận lên với tôi không cần biết lí do. Khinh bỉ những thứ tôi làm, không vừa ý lại vứt xuống rồi giẫm nát.

Cũng có nhiều lần khi say Minnie đã lầm tưởng tôi là Eunji, ôm lấy tôi vỗ về trên giường nhưng ngay khi nghe tôi nói mình là Cho Miyeon liền như nổi điên lên mà không chút lưu tình làm tổn thương tôi cả đêm dài, chẳng kể đó là lần đầu mà thô bạo khiến nơi đó tổn thương nghiêm trọng.

Tôi sợ hãi nhưng không đủ sức phản kháng, tôi bị người tôi yêu dùng cách ấy để tổn thương cả về tâm hồn và thể xác.

Vì bị ám ảnh bởi quá khứ đau thương, tôi lỡ để thứ bên trong tôi ngự trị, nó đã thì thầm với tôi rất nhiều vào mỗi đêm, nó nói nếu để nó hiện hữu tôi sẽ không phải sống những tháng ngày đen tối này nữa.

Nhưng tôi chẳng dại gì làm như thế, nó sẽ lại làm tổn thương những người tôi yêu nhất. Tôi đã tự cào vào lòng ngực mình cho tỉnh táo.

Nghe Minnie nói đưa tôi đến trại nghiên cứu, tôi đã một mực van xin đừng đưa tôi đi nhưng Minnie vẫn không chịu nghe tôi nói.

Tôi đã nghĩ mình có thể chịu đựng được ba tháng nhưng lại hóa ra nửa năm trời tôi sống trong đau đớn. Họ ghim vào người tôi hàng tá thứ máy móc thiết bị, lấy máu tôi đi, truyền dòng điện cực độ khiến cả người tôi đau đớn tột cùng, như thể tôi đã chết đi mà cái xác vẫn còn nằm đó chịu nỗi đau như xé toang da thịt.

Tôi ghét những nghiên cứu này, họ đã không hề giúp tôi trấn áp thứ ở bên trong mà đang hành hạ tôi ngày này qua ngày nọ.

Tôi bỏ trốn, họ gọi điện báo cho Minnie rồi lại đánh tôi một trận thảm thiết.

Họ thật sự xem tôi là một con quái vật đáng sợ, nhốt tôi trong cái lồng, cách đôi ba ngày mới mang cơm trắng đến cho tôi ăn, xích chân tôi với quả sắt nặng mấy chục cân, đeo cho tôi cái vòng cổ mà chỉ cần tôi dám phản kháng là sẽ ấn nút kích điện khiến tôi bất động ngay.

Ngày tháng đó thật sự khiến tôi sợ hãi và ám ảnh cùng cực.

Tôi đã phải đau đớn và bất lực gọi tên của Minnie nhiều như thế nào để tự an ủi mình. Nhưng Minnie chưa hề lần nào ghé đến thăm tôi.

Khi được thả ra, tôi bần thần đi trên đôi chân gầy yếu trở về nhà. Tôi muốn kể cho Minnie nghe về việc họ đã làm, tôi muốn Minnie sẽ thương xót lấy tôi nhưng chưa từng được cho một cơ hội để nói.

Tôi bắt đầu phát hiện những thay đổi kì lạ của cơ thể từ ngày trở về đây, rằng tôi mất đi vị giác, rằng tôi chẳng còn có khả năng hồi phục nữa.

Tôi đã không thể ăn bất kì thứ gì trong mấy ngày qua, vết thương cứ nhói lên rồi chảy máu không ngừng khiến tôi như muốn chết đi sống lại, tôi phát hiện nó không thể lành mà cứ ăn sâu vào tận xương tủy, tôi nghĩ mình chẳng còn lại bao nhiêu là thời gian, tôi đang chết dần từ bên trong lẫn bên ngoài.

Hôm ấy chẳng may tôi nghe được bí mật của Minnie cùng với cô ấy. Hóa ra ngay từ đầu Minnie đã không hề yêu tôi, chỉ muốn đem tôi về đây để trả thù.

Từ khi bắt đầu, đã lừa dối nhau...

Tôi thất vọng, suy sụp tinh thần rồi lại tuyệt vọng biết nhường nào. Những nhớ nhung, những chân thành yêu thương tôi dành hết nhưng Minnie chẳng thấy, chẳng để tâm và rồi người đã không tin rằng một bán hồ ly như tôi yêu người thật lòng, sẵn sàng trao hết cho người mọi thứ.

Tôi vùng vẫy mong thoát khỏi những điều đau đớn trước mắt nhưng rồi từ hành động đến lời nói của Minnie càng ngày càng chứng minh tôi chẳng là gì trong lòng của Minnie cả, một chút cũng chưa từng tồn tại trong trái tim ấy.

Tôi đã không còn dám hy vọng Minnie sẽ nhìn lại, vỗ về và ôm lấy tôi, ôn nhu lo lắng quan tâm tôi như ngày trước. Chẳng còn dám mơ tương lai hạnh phúc bên căn nhà nhỏ và người mình yêu.

Tôi đã chọn cách buông xuôi, tôi đã chẳng còn lấy đủ sức phản kháng hay khóc than và tiếc nuối cho chính bản thân mình, không muốn chạy trốn nữa, tôi sẽ không chạy trốn nữa, cả đời tôi đã chạy đủ rồi, cứ đến và giết tôi đi. Giải thoát cho tôi khỏi những ngày tháng tuyệt vọng này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com