Chap 7: End
Dang dở giữa những trang giấy là vết máu thấm đẫm chẳng cần cố cũng biết là của ai.
Minnie nín lặng rơi xuống dòng nước mắt.
-Miyeon...
Sao mọi thứ lại tồi tệ đến như vậy.
Nàng chưa hề nói với cô nàng đau đớn nhiều như thế nào, quá khứ của nàng cô chưa từng hay biết dù chỉ một điều. Vậy mà trước kia chỉ một mực tin lời Eunji nói.
Là hồ ly thì có sai sao? Bản thân nàng muốn như vậy sao?
Không hề! Nàng một chút cũng chẳng hy vọng bản thân mình như vậy.
Cô đã quá ỷ lại khả năng hồi phục mà đánh nàng đến thương tâm nhưng chẳng ngờ vết thương không lành lại nữa.
Trước nay luôn bị hận thù che mờ lí trí. Không đủ tỉnh táo xem xét lại mọi việc. Làm sao cô có thể dại dột đến mức bắt nàng trả món nợ của ả Yangmi trong khi chính bà ta còn vứt bỏ con của mình như vậy.
Rốt cuộc thì mọi chuyện chẳng hề là tại nàng.
Cô biết người ta sẽ đối xử tệ bạc với nàng nhưng vẫn nhẫn tâm bỏ mặc mình nàng ở trại nghiên cứu, để bọn họ khiến nàng mất khả năng phản ứng, biến nàng thành con người vô cảm vì muốn dễ dàng giết nàng hơn.
Sao có thể cầm thú đến như vậy hả trời.
Nàng vừa đấu tranh với những đau khổ, lạnh lùng vô tâm của những người bên cạnh, vừa tuyệt vọng đấu tranh với con quái vật bên trong mình.
____________________
Bị dáng vẻ đau thương trước lúc chết của nàng ám ảnh trong tâm trí, cô không hề chợp được mắt. Bên tai văng vẳng tiếng kêu cứu tha thiết của nàng. Minnie giờ thành như kẻ điên dại đêm ngày lẩm bẩm tên Cho Miyeon rồi lại chạy khắp nơi tìm nàng, tìm những gì còn sót lại.
Nhưng có lẽ tới đây là chấm dứt, Miyeon và Minnie sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.
-Em giận tôi đến mức ngay cả trong mơ cũng không muốn gặp lại tôi sao.
Minnie lao đầu vào men say cho quên đi đau đớn của thực tại. Rằng Miyeon chưa từng một lần bước vào giấc mơ để gặp cô, để cô được nói lời xin lỗi chân thành và ôm lấy nàng.
Sẽ chẳng có cơ hồi nào để nói xin lỗi nữa. Khi người còn sống không trân trọng, mất đi rồi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội.
-Tôi nhớ em! Rất nhớ em! Tôi muốn ăn bánh mà em làm...tôi muốn gặp lại em.
Lúc trước cô vì muốn khiến nàng đau lòng mới chê những cái bánh ngọt ấy.
Chính cô đã cấm những người xung quanh đến mua bánh của nàng, dồn nàng vào đường cùng đến mức nàng phải xin tiền cô đến bệnh viện.
Trong mắt cô, nàng chưa từng có chổ đứng.
Vậy mà trong lòng nàng, cô lại là tất cả.
Nhìn lại thì, nàng chẳng nhận được gì sau khi trao hết chân thành.
Chính cô đã hủy hoại nàng, cô giết người yêu cô nhiều nhất.
Minnie dùng nửa đời còn lại sống trong sự dằn vặt và ân hận về những năm tháng vô tâm với nàng.
Cũng dùng nửa đời còn lại tìm phần mộ của Miyeon, đem cả khối tài sản ra đổi lấy thông tin về nàng nhưng chỉ nhận lại những lời nói dối lừa bịp.
Tư cách quỳ trước phần mộ dập đầu xin lỗi, Minnie còn chẳng có.
Giữa hai người, sớm đã chẳng còn duyên nợ gì nữa.
Rất lâu về trước có người yêu cô hơn sinh mạng, rồi lâu sau đó cô lại tìm người trong muôn trùng cách biệt.
_______________________
-Còn nhớ chị nói thích biển nhất, sau này chị đã có thể tự do đi đến muôn nơi, hãy đến những vùng trời xinh đẹp, lúc nào mệt mỏi thì về với em chị nhé.
Jiho ôm hủ tro cốt của chị, một phần rãi xuống biển xanh, để dòng nước mang chị đi đến những vùng trời mơ mộng. Nơi mà chị luôn ao ước đi đến thời còn trẻ.
Nếu sớm biết có ngày hôm nay, cậu sẽ đưa chị ra ngoài nhìn ngắm thế giới nhiều hơn nữa. Để chị có thật nhiều kỉ niệm.
Sau đó luyến tiếc nhìn những đợt sóng êm ái lần cuối rồi quay lưng rời đi.
Đến một ngọn đồi trong xanh gió mát, cậu chôn cất phần còn lại của nàng trên mảnh đất đầy hoa thơm, rồi lặng người tựa đầu lên bia đá.
Khẽ khàng rơi nước mắt.
Jiho biết chị bị người ta đánh, bị người ta ức hiếp nhưng lại không đủ mạnh mẽ kéo chị về như lời đã hứa. Giá như lúc ấy cậu mạnh mẽ hơn thì có lẽ bây giờ đã bảo vệ được chị rồi.
-Từ nay, ở đây sẽ là nhà của chúng ta. Khi nào nhớ em quá thì về thăm em nhé chị.
-Chị không được để người khác ức hiếp nữa, có em đây rồi lần này em nhất định sẽ bảo vệ được chị.
Từ nhỏ cậu không có ai yêu thương và chăm sóc, cậu chỉ có chị Miyeon là luôn dành điều tốt đẹp cho cậu. Lúc nào Miyeon cũng hy vọng cậu có được một cuộc sống hạnh phúc.
Vậy mà trưởng thành rồi, đến bảo vệ chị còn làm không xong thì sao có thể đền đáp được gì cho chị.
Vì sao lúc nào cậu cũng đến chậm một bước. Vì sao lúc nào cũng để người khác bắt nạt chị.
Jiho luôn nhớ kĩ gương mặt của người phụ nữ đã nhẫn tâm đâm nát trái tim chị đêm hôm đó. Chính cậu là người đã khiến cho Minnie dù có cả đời cũng không bao giờ tìm được Miyeon.
Cái giá mà cô ta phải trả thế là còn quá ít, Jiho thậm chí đã hận đến mức muốn đâm lại cô ta, để Minnie biết được thế nào là nỗi đau thấu tâm can. Nhưng chị Miyeon đã dạy cậu không được làm điều như thế, cậu mà làm thì chị ấy sẽ giận mà chẳng thèm về đây nữa.
Hôm ấy trên ngọn đồi cậu trai tựa đầu bên bia đá thật lâu, có cơn gió thổi ngang mái tóc, như thể chị thật sự đã ở đó xoa đầu an ủi cậu, để cậu ngừng khóc.
Hồ ly không có gì đáng sợ, càng không phải là yêu tinh chuyên trêu đùa tình cảm con người.
Trên thế gian thật sự tồn tại một hồ ly tên là Cho Miyeon với trái tim đậm đà son sắt mãi một bóng hình và một khát khao mãnh liệt về cuộc đời hạnh phúc.
Nàng ấy không phải tạp chủng của hồ tộc hay nhân loại, nàng ấy là ngoại lệ của đất trời. Người mà đến cuối cũng vẫn giữ được tâm hồn lương thiện trong sáng.
Nếu chẳng ai biết trân trọng nàng thì giờ đây đất trời sẽ dang tay ôm lấy nàng vào lòng, đưa nàng đi khắp thế gian hưởng điều tốt đẹp, để nàng được tự do như cách nàng hằng mong ước.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com