Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: TRUNG THÀNH HAY TÌNH YÊU?

HỒI ỨC CỦA DIABLO..

"Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi thật sự đồng ý làm thuộc hạ của ta sao?"

Thấp thoáng trong ánh ban mai, một người có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xanh của cậu theo cơn gió mà bay phấp phới, đôi mắt màu vàng ấm áp như mang theo cả một mùa xuân đang nhìn tên ác ma mà chính tay mình đã triệu hồi

"vâng... thưa ngài, à không, chủ nhân của tôi, tôi không mong muốn gì thêm ngoài việc được hầu hạ ngài... Rimuru đại nhân"

Thật khó tin, tên ác ma kiêu hãnh, nào ngờ lại quỳ trước mặt một người trong giống như nữ nhân, phải chăng sự phục tùng này chỉ đơn giản là ngưỡng mộ sức mạnh của Rimuru... hay bắt nguồn từ tình yêu không lời giải đáp? Hắn ngước đôi mắt đen sẫm với con ngươi màu vàng của mình lên, cả hắn cũng không thể hiểu cảm giác thực sự của mình dành cho chủ nhân yêu quý của mình là gì... Nhưng trái tim nhỏ bé này của hắn cứ đập liên hồi như thể nó đã tìm được nơi nó thuộc về...

Rimuru: "Được, ta chấp nhận ngươi, vậy.... Etou, từ nay trở về sau ngươi tên là Diablo"

"Dia...blo"?Lại một lần nữa, cuộc đời tối tăm này của Diablo lại được thắp sáng lên, hắn vui mừng không thể tả, sau bao nhiêu ngần ấy thập kỷ, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hắn cũng đã có một cái tên ... Rất rất đẹp, không phải là vì nó mang ý nghĩa và sức mạnh cho hắn mà là từ chính chủ nhân yêu dấu ban tặng

"Ah... một cái tên thật đẹp, xin cảm ơn ngài vì đã bang tặng cái tên này cho tôi!"

_______________________________________

Thoáng chốc, kí ức tươi đẹp ấy lại biến mất đưa Diablo về thực tại, đó chỉ là những dòng ký ức mà hắn nhớ lại, tình cảm của hắn vẫn còn đó và ngày càn mãnh liệt hơn. Không khí trong đất nước Tempest thật náo nhiệt và vui tươi, nhưng chỉ có mình Diablo đứng đó không ngừng nghĩ suy về chủ nhân yêu dấu của mình, phải chăng hắn đã yêu Rimuru...?

Hắn ngước mắt qua nhìn đám nữ nhân, họ đang trò chuyện vui vẻ với Rimuru... thật phiền phức nhưng... thật ghen tị vì bọn họ được ở bên cạnh ngài ấy cả ngày... giá như bọn họ đều biến mất chỉ có một mình hắn ở bên cạnh ân cần chăm sóc chủ nhân của mình mà không bị quấy rầy, ôi thật ghen tị làm sao!. Diablo muốn chải tóc cho Rimuru, muốn nấu ăn cho cậu, muốn ở bên chăm sóc, bầu bạn với cậu, hoặc... Muốn làm người tình của cậu nếu cậu sẳn lòng

Bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, Diablo hắn ta tiến đến, chen lấn qua những nữ nhân phiền phức đó, hắn chắc hẳn muốn nói điều gì đó với chủ nhân của mình nhưng lại bị Shion và Shuna chen ngang

Shion: "Rimuru đại nhân, tôi có bất ngờ dành cho ngài!

Nói xong, hai cô nàng kéo Rimuru vào bên trong để lại một mình Diablo đứng đó với sự hụt hẫng, đúng là nữ nhân lúc nào cũng gây phiền, cản trở tình cảm của hắn, nhưng không có sự ra lệnh của Rimuru, hắn chỉ có thể đứng ở ngoài đợi chờ và chẳng thể nào làm được gì cả.... 10 phút trôi qua, sự kiên nhẫn của hắn ngày càn cạn kiệt, bây giờ hắn chỉ muốn xông vào và kéo chủ nhân yêu dấu của mình ra khỏi những phiền toái

Bỗng nhiên tiếng hét của Rimuru vang lên, cậu đẩy cửa chạy ra ngoài

"Ahhh ta không mặc , không mặc nữa!

Rimuru chạy ra ngoài trên người mặc bộ đồ thỏ rất hở hang nhưng...dễ thương, kéo theo đó là hai cô nàng chạy theo sau

Shuna: "khoang đã đừng chạy, còn nhiều thứ dễ thương tôi muốn ngài mặc lắm!"

Hai cô nàng đuổi theo Rimuru khắp dinh thự, đến khi không còn chỗ để chạy, Rimuru chạy ra bên ngoài, ánh mắt của dân làng nhìn chằm chằm vào cậu, họ không hiểu tại sao ngài Rimuru đại nhân quyền lực tối cao lại mặc bộ đồ thỏ đó , ôi thật xấu hổ, nhưng trước hết phải thoát khỏi hai cô nàng này thì hơn! Còn sĩ diện thì...tính sau đi!

Không biết đã chạy được bao lâu, Rimuru bị ai đó kéo vào trong một góc cây to có thể che khuất được cậu, không có gì bất ngờ, đó là Diablo, hắn ôm chặt cậu vào lòng như thể cậu là một món bảo bối quý giá , một phần còn lại là muốn thoát khỏi tầm nhìn của Shion và Shuna

"DIABLO?? SAO ANH LẠI—"

Rimuru hét lên, nhưng cái miệng nhỏ của cậu đã bị tên ác ma bịt miệng lại. Hai cô nàng đã đuổi kịp theo cậu nhưng không thấy bóng dáng của cậu đâu cả, vì Diablo đã dấu cậu đi rồi, khoảng một lúc lâu sau.. Hai cô nàng kia đã bỏ đi , Diablo kéo theo chủ nhân của mình ra ngoài, tim hắn nãy giờ cứ đập loạn nhịp không thể kiểm soát vì lần đầu được ôm người mình yêu, hắn vội vàng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình để không cho chủ nhân yêu dấu biết được

"... ngài ăn mặc hở hang quá... sẽ không ổn đâu"

Nói xong hắn vội vàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra khoác lên vai chủ nhân, chiếc áo vừa vặn của hắn bây giờ lại nằm trên cơ thể nhỏ bé của Rimuru khiến nó rộng thùng thình đến nổi quét xuống đất, bờ vai lạnh lẽo của Rimuru lại trở nên ấm áp đến lạ thường, cậu lúc này mới ngước mắt to tròn của mình lên nhìn thẳng vào mắt tên ác ma khiến hắn né tránh và đỏ mặt

"cảm ơn, Diablo"

Rimuru bình thường khá lạnh lùng và không quan tâm đến tên ác ma này, bây giờ lại nói lời cảm ơn và xoa đầu hắn, bàn tay ấm áp của cậu như một tia điện truyền vào người Diablo, hắn đơ người ra không biết phải làm như thế nào, khi hắn định hình lại thì cậu đã rời đi không một chút ồn ào...

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com