Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ác ma biết ghen?

Ngồi trong văn phòng suốt cả một buổi chiều.. Rimuru vẫn không thể hiểu tại sao Diablo lại đối xử với mình một cách kỳ lạ, khác với thái độ của hắn so với mọi người... chắc do sự trung thành của hắn quá lớn chăng? Càn nghĩ thì càn sai... *Ah đau đầu quá! Cuối cùng hắn muốn gì ở cậu chứ?! , sự khác biệt này không chỉ nằm ở thái độ , mà nó còn nằm cả ở hành động của hắn...từ sự dịu dàng lúc hắn đưa áo cho cậu... Và biểu cảm đáng thương để lấy lòng thương hại của chủ nhân nữa.... Diablo chắc hẳn có gì đó với Rimuru

<báo cáo, theo phân tích, Diablo đang yêu ngài>

Ciel, hệ thống trong đầu cậu im từ đầu đến cuối đột nhiên cất giọng lạnh lùng và máy móc, những điều mà trước giờ Ciel cung cấp cho Rimuru là không bao giờ sai, nhưng những lời này chả có lời nào mà Rimuru nghe lọt tai cả, cậu trước giờ rất khờ khạo trong tình yêu, tất nhiên nghe chuyện này cậu cũng chẳng tin

"Hả?! cô...cô giỡn mặt với tôi à..sẽ không có chuyện đó xảy ra!"

<nếu ngài không tin thì tôi chịu>

Nói xong, Ciel lập tức im phăng phắc, có lẽ như Rimuru đã chọc giận cô. Nhưng Rimuru ,kẻ khờ khạo trong tình yêu cũng chẳng thèm quan tâm nữa, bây giờ cậu chỉ muốn tập trung vào đống giấy tờ trước mắt.

Nhưng tiếng gõ cửa vang lên, Rimuru đang suy nghĩ lại thoáng giật mình , chắc là Shuna hay Shion đưa bánh ngọt cho cậu thôi

"vào đi'

Một bóng đen cao lớn bước vào, không sai, đó là Diablo, hắn không biết lấy từ đâu ra tách trà đặt lên bàn làm việc của Rimuru

Diablo:" Ngài vất vả rồi, uống một tách trà do tôi pha xem sao?"

Rimuru đang vùi đầu vào đống giấy tờ định buộc miệng từ chối, nhưng cậu nhận ra đó là Diablo liền thay đổi sắc mặt

Rimuru: "Diablo, ta có kêu ngươi đến đây đâu?"

Vẻ mặt vui tươi của tên ác ma biến mất, lộ vẻ tổn thương và thất vọng đến tội nghiệp, nhưng trong chốc lát, Diablo đã khôi phục lại sắc mặt ban đầu

Diablo: "nhưng ngài đã cho phép tôi bên cạnh ngài, bây giờ, việc chăm sóc ngài là của tôi"

Rimuru đang uống ngụm trà, cậu sặc sụa không ngờ chỉ vì lời nói buộc miệng của mình mà tên ác ma này lại lấy nó ra làm bia đỡ đạn... Thật lươn lẹo , cậu chưa kịp trả lời, Diablo đã tiến gần đến cậu, hắn ghé sát tai cậu thì thầm nhỏ

"...chủ nhân... trà tôi pha...có ngon không?~"

Hắn nói với giọng dịu dàng và một câu hỏi rất bình thường như cơn gió thổi qua, nhưng lại làm Rimuru rùng mình, Diablo được sự cho phép của cậu bây giờ chẳng còn ngại ngùng và e dè nữa, hắn vẫn không lùi lại mà còn tiến gần cậu hơn nữa

Rimuru: "này! đừng có cư xử như thế!"

Rimuru cất giọng ra lệnh hắn dừng lại, nếu cậu không nói gì.. chắc hẳn bây giờ hắn đã hôn cậu luôn rồi, lạc trong hoàn cảnh bối rối đó, Diablo lùi lại theo mệnh lệnh của chủ nhân

Nhưng bầu không khí yên bình không được bao lâu, cánh cửa bị đẩy tung, người vào trong căn phòng lúc này là Millim, cô bé tóc hồng năng động

"A! Haha, tìm thấy cậu rồi! Rimuru!"

Millim đến và ôm Rimuru rất chặt, cô ấy vì một số việc nên đã rời khỏi Tempest trong một thời gian dài

Rimuru: "tôi biết rồi! đừng ôm tôi chặt như thế chứ!"

Millim: "Rimuru! cậu dẫn tôi đi chơi được không!? Tôi muốn đi chơi!"

Rimuru thoáng bối rối, bây giờ cậu còn rất nhiều việc phải làm, nhưng...lâu lâu chiều Millim cũng được, chắc cũng không có gì to tác

Rimuru: "được thôi, chúng ta đi"

Hai người vui vẻ bước ra ngoài, chẳng ai quan tâm, sắc mặt của Diablo bây giờ như thế nào, khuôn mặt của hắn đã tối đen như mực... đúng rồi, tên ác ma đang ghen đấy! Hắn nắm chặt tay tạo thành nấm đấm... *Chủ nhân, tại sao người bên cạnh ngài là người khác không phải là tôi chứ...?*, hắn đã tính toán rất kỹ, vào trong bếp pha trà rất ngon, chỉ muốn chủ nhân của mình vui vẻ.. nhưng chỉ đổi lại kết cục như thế này, nhưng trước giờ, Diablo là một kẻ háo thắng, chắc chắng hắn sẽ không từng thủ đoạn mà chiếm Rimuru cho riêng mình

(chuyển cảnh)

Rimuru và Millim đi dạo xung quanh bờ hồ, Rimuru cảm thấy hơi có lỗi với Diablo vì cậu đã đột ngột bỏ hắn đi như vậy, nhưng mà... Cậu cũng không muốn làm Millim giận.. lúc này, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đuổi khéo Milim đi

Rimuru: "này... Milim, trời cũng đã khuya rồi, tôi còn một số việc phải làm, chúng ta nên đi về thôi nhỉ?"

Milim : "hả?! Tôi vẫn còn muốn chơi mà!"

(tôi sẽ đẩy nhanh đoạn hội thoại này)

Sau một lúc thuyết phục, Milim cũng chịu đi về, Rimuru trở lại văn phòng của mình, quả nhiên Diablo vẫn còn đứng đó, chỉ là...ánh mắt của hắn có một chút buồn bã và giận hờn, tên ác ma này, hôm nay cũng biết giận hờn ghen tuông sao? cậu chỉ cảm thấy hơi có lỗi nhưng không nghĩ rằng hắn sẽ bày ra vẻ mặt khó coi như thế

Diablo tiến đến gần cậu, hắn bày ra khuôn mặt tội nghiệp như thế bị oan ức hay gì đó, nhưng nó đã thành công nhận được sự thương hại của Rimuru

Rimuru: "thôi nào, ta xin lỗi, ta không cố tình bỏ ngươi đâu!"

Tên ác ma ngẩn đầu lên, ánh mắt của hắn còn đáng thương hơn lút cầu xin Rimuru lúc trước,  không ai biết, hắn chỉ đang giả vờ muốn chủ nhân của mình đồng ý một điều kiện nữa

Diablo:" chủ nhân... Ngài có thể... đồng ý với tôi một điều kiện nữa được không?"

ánh mắt của Rimuru trở nên ngạc nhiên, Diablo trước giờ rất lương lẹo và tâm cơ, chắc hẳn hắn đang muốn yêu cầu gì đó rất không bình thường

Rimuru:"được, ngươi nói đi"

Diablo: .."ngài có thể....để tôi bên cạnh ngài mọi lúc mọi nơi không?"

Ể?!! Tên này bị điên sao?! sao có thể lúc nào cũng mang theo hắn chứ! Yêu cầu này thật lố bịch, nhưng mà, nếu hắn dỗi hơn thì sẽ phiền lắm, thôi đành phải miễn cưỡng đồng ý thôi

Rimuru: "đ-được..."

Diablo tỏ vẻ đắc ý, không ngờ chủ nhân của mình lại dễ dính bẩy như vậy

"Ah... Vậy thì tốt quá, xin chân thành cảm ơn ngài, Rimuru đại nhân"

Rimuru thở dài phiền toái, cậu phải chấp nhận việc sau này sẽ bị tên bám đuôi phiền toái này bám theo sau rồi... Nhưng đành chịu thôi

END CHAP 3

Có thắc mắc gì thì cứ cmt hỏi tôi nhé! Nhớ like để cho tôi có động lực viết nhiều hơn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com