Chương 4: Bí mật đã bị phát hiện
Tháng ngày bình yên trôi qua, vẫn như thường lệ, Diablo, kẻ bám đuôi vẫn bám theo chủ nhân của mình như hình với bóng, hắn chẳng có ý định dừng lại, nhưng Rimuru cũng cảm thấy khá phiền phức khi tên ác ma này cứ bám theo cậu, cảm giác như bị ai đó theo dõi.. thật khó chịu!
Bây giờ đã là 12 giờ đêm, các hàng hóa bán buông đều đóng cửa, ngoài đường chẳng còn bóng dáng ai, chỉ có căn phòng của Rimuru là sáng đèn, cậu không ngủ được, vì cậu bây giờ là slime chẳng phải là con người như trước nữa, không biết mệt, không biết đói. Việc mà Rimuru hay làm bây giờ là đọc sách hoặc làm gì đó giết thời gian
"Eh...? Diablo, ngươi xuất hiện từ khi nào vậy??"
Rimuru ngạc nhiên khi Diablo xuất hiện sau lưng mình, cậu không hề cảm nhận được ma lực đang đến và cũng không nghe thấy tiếng động
"Tôi luôn núp sau bóng của ngài, thưa chủ nhân"
Tên ác ma mỉm cười, tay hắn đặt lên ngực cuối người chào, con ngươi của hắn không ngừng nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt chiều mến
Ah, lại là tên phiền phức này, hắn không có việc gì để làm ngoài bám theo mình sao?(Rimuru suy nghĩ)
"ta không thoải mái, ngươi ra ngoài đi
Trái tim của Diablo bỗng đau nhói khi bị chủ nhân của mình đuổi một lần nữa, Hắn gục xuống với vẻ buồn bã, chủ nhân của hắn không ngờ lại vô tâm tới vậy
"Ah... xin tuân lệnh, thưa chủ nhân..."
Bóng dáng của Diablo biến mất trong màn đêm. Bỗng nhiên, một âm thanh *cạch* vang lên, có lẽ là đồ vật rơi chăng? Nhưng cậu chẳng phát hiện đồ vật nào ở trên bàn của cậu rơi xuống đất cả, tò mò, Rimuru cuối xuống nhìn, hoá ra là cuốn sổ tay màu đen , món quà đầu tiên mà cậu đã tặng cho Diablo.
"chà.. Mình đã tặng cho anh ta rất lâu rồi, nhưng nhìn nó vẫn còn như mới nhỉ?, Diablo giữ gìn cuốn số này kĩ thật"
Cậu nhặt cuốn sổ lên, cậu đưa tay phủi bụi trên cuốn sổ
"hm... không biết anh ta ghi gì trong đây nhỉ?, mặc dù lén nhìn đồ của người khác hơi xấu"
Rimuru bắt đầu mở cuốn sổ qua trang đầu tiên
"để xem nào... Ể..?"
Rimuru đại nhân.... Người tôi yêu
Nụ cười trên môi cậu lập tức cứng đờ, trở thành nụ cười gượng gạo, bàn tay của cậu khựng lại
"Hả...hả..??! Chuyện này là sao?!!"
Mặc dù hoảng nhưng Rimuru vẫn lật sang trang khác , những nét viết nghệch ngoạc nhưng nắn nót hiện ra là những dòng chữ chứa đầy tâm tư và tình cảm của Diablo, nó giống như một cuốn nhật ký, nhưng không kể về chính bản thân hắn mà là một người mà hắn yêu cũng chính là chủ nhân của hắn, Rimuru Tempest. Diablo đã cất giữ cảm xúc và tình cảm của mình vào trong cuốn sổ này, hắn kể về cậu, kể về vẻ đẹp của cậu, kể cả những lần được cậu công nhận, những lần bị cậu đuổi đi, và những sở thích biến thái của Diablo, nhìn lén Rimuru trong lúc cậu đang làm việc, đang nói chuyện với mọi người... và mong ước được gần gũi với cậu và trở thành người tình của cậu.Những trang cuối cùng, Diablo còn viết đi viết lại một câu.... Rimuru đại nhân tôi yêu ngài
(tóm tắt lại những gì mà Diablo viết)
Đọc xong, Rimuru bỗng cảm thấy...ớn lạnh, cậu không hề rung động trước những gì mà hắn ta viết, tất cả chỉ làm cậu cảm thấy...nổi da gà, tất nhiên, cậu không thích con trai, thứ cậu thích là những cô gái xinh đẹp , dịu dàng, đơn giản vì cậu là trai thẳng, không dám nhìn nữa, Rimuru vứt nó xuống bàn, khi chuyển sinh, chưa bao giờ có thứ gì làm cậu cảm thấy ớn lạnh đến thế
<báo cáo, hình như Diablo đã phát hiện ra cuốn sổ của mình biến mất>
Giọng Raphael lạnh lẽo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rimuru
"được, tôi sẽ nói chuyện này rõ ràng với Diablo"
END CHAP 4
hôm nay ngắn chỉ có hơn 700 từ à các nàng ơi, mong các nàng ủng hộ truyện tôi và like nha, (chap này chỉ đơn giản là bí mật của Diablo bị phát hiện thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com