Trái Tim Dại Khờ A5
Trái Tim Dại Khờ
» Tác giả : Thùy Linh
» Thể lọai: Truyện dài
» Số lần đọc: 3585
5. Chương 5
Mười giờ sáng, chàng gọi điện thoại cho Mai. Nàng vươn vai nhìn đồng hồ rồi suy đoán:
- Có lẽ Kỳ gọi cho mình.
Mai cầm máy nói:
- Alô.
Bên đường dây là chàng. Mai mỉm cười khi nghĩ đến đêm qua thức quá khuya để ngồi nói chuyện tâm sự trời mây với chàng. Nàng không còn nhớ đã kể cho chàng nghe bao nhiêu kỷ niệm xưa, nhưng trong ấy có một chút gì đó rất thỏa mãn. Chàng từ tốn hỏi:
- Có thức Mai dậy không?
Mai cười nhẹ:
- Anh đánh thức Mai dậy rồi đó.
- Ô, cho anh xin lỗi nhé. Anh chỉ muốn rủ Mai đi ăn sáng thôi.
Mai nhìn lại đồng hồ rồi nói:
- Giờ này gần trưa rồi. Hay chúng ta đi ăn trưa nhé.
- Ô vậy cũng được. Anh đến trước hotel đón Mai nhé.
- Cũng được. Anh cho Mai khoảng 1 tiếng đồng hồ nghen.
Chàng đùa giỡn:
- Đi gặp anh mà cũng làm đẹp à?
Mai cười vui vẻ giỡn lại:
- Đâu có anh. Đàn bà có chồng rồi thì phải chưng diện chút xíu.
- Anh biết, anh chỉ đùa thôi.
- Thôi hẹn gặp anh sau 1 tiếng nha.
- Được mà. Chào Mai.
- Chào anh Hùng.
Sau khi cúp máy, Mai chạy như bay vào phòng. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng nôn nóng gặp lại chàng. Khi cầm máy nghe được tiếng chàng, lòng nàng hồi hộp khó tả. Có phải có những gì đang thay đổi trong lòng nàng chăng? Một tình cảm mến đối với chàng? Hay là một sự cảm thông về cảnh ngộ của chàng? Nào ai hiểu được chàng đang đứng trong vị trí nào của lòng nàng.
Mai mở máy nước phong tên để tắm. Trò chuyện với chàng cả đêm, giờ này nàng vẫn còn thấy mệt. Nàng định là hôm nay sẽ nằm ở trong hotel để dưỡng sức, nhưng rồi không hiểu tại sao khi nghe tiếng chàng, nàng đã đạp tháo tung mền muốn gặp chàng ngay. Phải chăng có gì đang xoay chuyển lòng nàng, hay nàng chỉ đang tìm một người bạn để hàn huyên trong thời gian xa vắng nhà?
Mai mơ hồ nghe tiếng nói của chàng vọng lại qua tiếng róc rách của nước. Nàng mĩm cười một mình vu vơ. Nàng nhớ đến những câu chuyện dí dỏm đùa vui của chàng. Nàng cảm thấy xót thương cho chàng lỡ yêu một người đàn bà sang ngang. Có một cái gì làm cho lòng nàng cảm thông với chàng. Thế gian này sao vẫn còn có những mối tình si?
Mai suy ngẫm một mình:
- Phải chi người đàn bà đó là mình, chắc gì mình cũng sẽ cảm động tấm chân tình của chàng dành cho? Nếu người ấy là mình, mình có chấp nhận tình yêu của chàng không?
Mai xua đuổi những ý tưởng xa vời vợi. Làm sao có thể người đàn bà đó là nàng được? Nàng lắt đầu và buồn cười cho những suy tư ngộ nghĩnh của nàng. Mai cũng là người đàn bà có nhiều mộng ước và tham vọng của tình yêu.
Nàng thường cho nhiều kẻ điên cuồng về tình yêu, nhưng chính nàng là một trong kẻ điên cuồng ấy. Những đòi hỏi và ước mơ vô cớ đã làm cho nàng cứ phải điêu đứng với con tim.
Mai thay quần áo xong liền đánh tí phấn hồng và son để che bớt nét mệt mỏi của nàng. Nàng ngồi chải tóc và lại mỉm cười tư lự. Tại sao ta lại đi gặp chàng? Tại sao ta lại cười mỉm hoài như thế này? Vì sao? Vì sao?
Cũng như tối đêm qua, Mai vừa bước ra khỏi cầu thang máy, thì chàng đã có mặt tự bao giờ. Nàng thấy chàng hôm nay mặt quần áo có vẽ thể thao hơn. Chàng mặt quần đùi tây màu xám tro và chiếc áo thun polo màu trắng. Nước da chàng hơi sậm nhưng nhìn có sức mạnh mẽ của đàn ông. Có lẽ người Việt Nam thường thì có nước da ngâm đen đen, cho nên dù chàng đã sống bên này cũng gần bảy năm, nhưng vẫn chưa lột xác được.
Chàng nhìn Mai nở một nụ cười tươi của một ngày mới. Trong tim chàng lúc nào cũng có nụ cười đã chực sẵn để niềm nở với nàng. Chàng nói:
- Chào Mai.
- Chào anh.
Chàng đề nghị:
- Trưa nay chúng ta đi ăn tiệm Đại Hàn có được không?
- Anh muốn đưa đi ăn đâu cũng được cả. Mai không có ý kiến.
Chàng hỏi:
- Thông thường đi ăn thì Mai có lựa chọn đồ ăn không?
Mai cười tự nhiên:
- Mỗi lần Mai đi ăn đều có chồng bên cạnh. Cho nên mỗi món ăn nào Mai thích thì anh ta đều biết. Vì thế Mai đi ăn nhà hàng thì chỉ ngồi chờ đem đồ ăn ra thôi. Ai kêu món gì Mai ăn cũng được.
Chàng nghĩ gì trong đầu, rồi bảo:
- Mai dễ nuôi quá. Chắc Mai là vợ anh thì anh cho ăn mì gói suốt ngày.
Mai cười nắc nẻ:
- Trời. Có lẽ vì thế mà Mai đâu thể nào làm vợ anh.
Hai người đều cười lớn. Có một chút gì đó se thắt lòng chàng sau câu nói của Mai. Chàng nói:
- Cách đây bốn con đường, có một tiệm Đại Hàn. Chúng ta có thể đến đó thử món ăn lạ.
Mai ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Anh là người mới đến đây lần đầu tiên mà sao anh cũng rành nhà hàng quá vậy?
Chàng vui vẻ đáp:
- Mai không biết cái hay của nước Mỹ này là mình muốn đi đâu thì cũng có nơi để hỏi. Thật ra sáng nay anh có hỏi người tiếp tân ở hotel của anh và cho biết là gần đây có nhiều quán Á Đông lắm.
- Ô vậy à. Mai thì chả biết gì cả. Nếu ăn thì Mai chỉ gọi điện thoại cho người làm việc đem đồ ăn lên ăn cho xong thôi. Mai lười biếng đi tìm tòi lắm.
Chàng nhìn quỉ quái cười:
- Vậy thì Mai may mắn rồi. Gặp được anh thì mỗi bữa ăn không bao giờ giống nhau.
Mai chọc chàng:
- Có lẽ nào tình cảm anh cũng dễ thay đổi như thế không?
Thật là châm biếm sau câu nói ấy. Nếu chàng có thể dễ thay đổi thì đâu như bây giờ phải tự làm khổ trái tim của mình. Chàng nhìn Mai chua chát. Nàng cảm thấy lỡ lời nên nói:
- Xin lỗi anh. Mai chỉ đùa giỡn thôi.
- Mai biết không, nếu như anh được như vậy thì có lẽ dểù thở hơn bây giờ. Cả những lúc anh ngồi nói chuyện với Mai, đầu óc anh cũng đang quay cuồng hình bóng của nàng, tiếng nói của nàng.
Hai người thở dài theo rồi đi thẳng ra khỏi hotel. Đi gần mười phút thì thấy cái nhà hàng. Hai người đi vào và được mời vào bàn ngồi. Nhìn cái thực đơn, Mai lắc đầu nói:
- Anh thấy món nào ăn ngon thì gọi giùm cho Mai luôn. Mai chịu thua đó.
- Anh cũng đâu có rành. Để anh hỏi hầu bàn.
Lát sau người hầu bàn cầm hay ly nước đến và đặt xuống bàn. Sau đó chàng hỏi về những thức ăn nào để giới thiệu. Người hầu bàn nói lô món ăn, và sau cùng chàng chọn năm dĩa thức ăn khác nhau. Mai hỏi:
- Hình như thức ăn của Đại Hàn ngon nhất là B.B.Q hả anh Hùng?
Chàng rành rõi trả lời:
- Ở bên San Maria, anh có đi ăn một lần. Đúng là món ăn đặt biệt nhất của nó là do nước xốt để nướng. Ngoài ra, họ có những món ăn rau cải nhỏ nhỏ khoảng sáu tới tám món. Tí nữa Mai sẽ thấy mà.
Lần đầu tiên Mai đi ăn tiệm Đại Hàn nên cũng cảm thấy rất thích thú. Mai cảm thấy buồn cười. Có những lúc Kỳ rủ nàng đi ăn thì nàng lại không chịu đi. Vậy mà bây giờ chàng rủ thì nàng lại chịu khó đi ăn. Có nghĩa là như thế nào? M
ai cũng không hiểu được mình đang muốn cái gì nữa. Ngồi nghe chàng thao thao kể chuyện từ Tây sang Đông, nàng nghe mãi sao vẫn không thấy chán. Còn riêng chàng cứ nói mãi và hình như không bao giờ hết chuyện để kể.
Hai người ăn trưa xong, thì nhâm nhi uống nước trà và ăn bánh ngọt. Chàng hỏi nàng:
- Mai tính làm gì cả ngày nay?
Mai vẫn chưa có tính toán gì, vì hôm nay Mai không cần vào trực nữa. Có lẽ phần của Mai chỉ vậy thôi. Nếu không có chàng, thì có lẽ trưa nay nàng đổi vé đi về lại San Jose rồi. Nàng cũng không hiểu sao ý định đó đã thay đổi sau khi gặp chàng ăn cơm tối. Nàng lại muốn ở đây dài hơn nữa. Thế là trong lòng nàng có một chút gì lưu luyến hay sao? Nàng thay đổi ý định nhưng vẫn không dám kể cho chàng nghe, vì cảm thấy có một cái gì đó thật là ngây ngô.
Làm sao chàng hiểu được những suy tư của Mai. Nếu chàng biết được nàng thay đổi ý đi về sớm, thì có lẽ chàng sẽ vui mừng lắm. Rất tiếc trái tim của người đàn bà này không dám thố lộ gì về riêng tư. Có lẽ là người đàn bà có chồng thì không dám nói chuyện hớ hênh để cho ai hiểu lầm chăng?
Hay là trong lòng có một chút gì đó mà nàng chưa hiểu rỏ ràng? Hay là nàng đang điên điên với những ước mơ lạc loài của mình? Chàng đăm chiêu suy tư về nàng.
Mai nhìn chàng rồi trả lời:
- Mai chưa biết. Có lẽ đi về ngủ một giấc cho khỏe.
- Vậy cũng được. Còn anh thì chắc là đi bơi đó.
Rồi chàng hỏi thêm:
- Khi nào Mai về lại?
- Chiều thứ Tư.
- Vậy à, anh cũng vậy.
Thật ra đó là do chàng sắp xếp, chàng biết là Mai sẽ đi trong ngày giờ đó mà. Chàng làm như ra vẻ tình cờ. Có lẽ nào sự sắp đặt đó cũng là do định mệnh đưa chàng gần lại với nàng hơn. Ở gần bên nàng một ngày thì lòng chàng càng xao xuyến và tình cảm đậm đà hơn. Dù rằng chỉ là mối tình si đơn phương, nhưng được gặp nàng và vui vẻ trong những ngày ngắn ngủi như thế này, chàng đã thấy mình hạnh phúc lắm rồi.
Chàng trả tiền ăn, nhưng Mai ngăn cản:
- Anh Hùng, hôm qua anh bao Mai rồi. Hôm nay anh phải để cho Mai có cơ hội bao anh lại chứ.
- Mai đừng tính toán như vậy với anh chứ hả?
Mai ngần ngừ trả lời:
- Mai không thích mang nợ anh.
Chàng buồn nói:
- Không lẽ nào trong tình bạn cũng có vay mượn nợ nần hay sao Mai? Anh tin là Mai đừng xem như đi ăn với anh và đang nợ gì anh. Anh rất mến Mai cho nên anh thích rủ Mai đi ăn thôi. Anh không muốn Mai mang ơn anh gì cả. Mai làm cho anh buồn quá.
Mai cảm thấy xót xa nên cười nói huề:
- Okê, vậy thì Mai để cho anh bao, nhưng nếu lần sau Mai sẽ mời anh đi ăn đó.
Chàng cười đáp:
- Khi nào Mai mời anh rồi hẳn hay.
Trả tiền xong, hai người bước ra khỏi nhà hàng, và đi tản bộ thật chậm trên đường về hotel. Hình như cả hai người đều muốn đi thật chậm và đi chậm hơn nữa. Con đường đi về lại hotel hình như quá ngắn, chỉ một chút đã đến hotel của Mai. Chàng ngần ngừ như muốn hỏi gì, nhưng rồi lại im lặng. Nàng nhìn chàng rồi chào:
- Hẹn gặp anh lại sau.
- Ừa, gặp lại sau.
Chia tay nhau, chàng lững thững đi lang thang các tiệm bán quà kỷ niệm. Chàng muốn mua một cái gì đó để tặng Mai làm kỷ niệm ngày hai người gặp nhau. Đi khắp đường, cuối cùng tìm ra cuốn truyện cho nàng. Hài lòng với món quà chàng chọn, chàng trở lại hotel thì có nhắn tin của nàng.
Nàng hỏi chàng đi ăn tối chung với đồng sự và rồi sẽ đi club nhảy đầm. Lòng chàng vui lắm khi nghe tiếng nói của nàng, và nhất là nàng lên tiếng mời chàng. Chàng gọi lại cho nàng, nhưng có lẽ nàng đã đi ra ngoài, cho nên chàng nhắn tin là sẽ đến hotel gặp nàng đúng giờ.
Biết đến bao giờ những tiếng lòng của chàng sẽ đến với nàng. Ai sẽ là người mang những cánh thư tình không tả nỗi những nhớ thương và một mối tình si của chàng đây? Có lẽ đây chỉ là một mối tình câm và tuyệt vọng.
Trong muốn ước, chàng mong có một ngày tình yêu của chàng sẽ được đáp lại. Phải chăng đó là một sự muốn ước quá mong manh? Chàng ngồi viết thêm một lá thư tình cho nàng không gởi đi.
"Hạ Mai em,
Tại sao anh lại không thể xua đuổi hình bóng, giọng nói, tiếng cười của em trong một giây, một phút nào? Nói là quay về lại hotel để nghỉ ngơi, nhưng đầu óc anh cứ quay cuồng trong nỗi nhớ, trong những suy nghĩ vật vờ, người anh thì ở đây, mà hồn anh thì lại cứ muốn thoát ra để đến bên em.
Em còn nhớ không, có một lần anh đã nói rằng trong mỗi cuộc đời con người đôi khi bị những "cơn bão trái mùa" của một thứ định mệnh nghiệt ngã quật cho ngất ngư. "Cơn bão trái mùa" đã và đang thổi anh bay, làm anh chới với, bồng bềnh trong cơn lốc tình ái anh dành cho em.
Anh đang tự hỏi "Anh đang đi tìm cái gì đây?"Một câu hỏi đã dày vò anh trong hàng lần đêm vắng và câu trả lời mãi mãi còn nằm trong sự bí mật vĩnh hằng.
Tại sao anh không thể tìm được cho mình cái sự phớt tỉnh, sự yêu đời mà cứ lao đầu vào trong cái vòng ái tình lẩn quẩn để rồi tự dằn vặt mình "ta đang làm cái gì đây", có phải anh đã dần lún sâu vào tình lụy trong tư tưởng, có lỗi với đời, có lỗi với chồng em... và anh thì cảm thấy có lỗi với chính bản thân em.
Tại sao là như vậy!!!! Yêu mà vẫn cảm thấy một cái cảm giác lạc lõng cô đơn, một nỗi khổ đau dịu nhẹ. Tại sao anh lại quá ích kỷ? Anh đang cố gắng chiến đấu với tình cảm và lý trí của mình để không kéo theo em vào trong cái vòng xoáy của một cuộc tình vô vọng. Nhưng anh rất mong em được cùng anh ở trong cái vòng tình ái này.
Anh biết đối với anh thì có thể tồn tại "một tình yêu trong một tình bạn", còn em thì cái đạo lý làm vợ và tâm tư của em không cho phép làm như vậy. Anh cũng không có đòi hỏi và mong muốn gì nhiều hơn. Được em ưu ái giành cho anh một tình cảm""mến" lập lờ trên cái lằn tình bạn thì anh cũng đã thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm.
Anh cũng mong là những chuổi ngày vừa qua sẽ được kéo dài mãi mãi. Và anh cũng không tưởng tượng nỗi lòng mình sẽ khổ sở như thế nào, nếu một ngày nào đó những vui đùa, tình cảm trìu mến kia không còn nữa, vì anh biết không có gì trường tồn vĩnh viễn, kể cả những niềm vui, và chẳng có hương tình ái nồng nàn nào sẽ theo mãi với thời gian.
Có lẽ em sẽ phì cười khi đọc đến đây. Anh cũng muốn mặc cho sự đời trôi nỗi đến bến bờ nào cũng được. Khi anh yêu em là anh đã quyết định phó thác số phận mình cho trời. Nhưng trong anh vẫn canh cánh một nỗi buồn không tên nào đó, nó chợt thoáng qua trong tim óc anh mỗi lần anh nghĩ đến em.
Suy nghĩ đến em, anh ngồi viết lung tung để tỏ tâm sự của mình. Không biết anh có mang đến cho em một chút gì hạnh phúc và vui vẻ, hay là đang quấy rầy cái hạnh phúc và những niềm vui em đang có. Có những lúc trong con người anh cảm thấy như đang tiềm tàng một cái gì ngột ngạt, như tiềm ẩn một nguồn năng lực của thuốc nổ để phá đi một cái vành đai gì đó rất là mơ hồ, ảo ảnh mà anh cũng không thể nào hiểu rỏ.
Mai em, nói gì chăng nữa thì anh vẫn yêu em dù khổ hay sướng, dù buồn hay vui của một tình cảm chân thành, một tình yêu chợt đến như một nhịp đời vang tiếng gõ trong anh. Từng phút giây trong cuộc đời, anh được đối diện, nhận lấy và xoay đảo trong cái hương tình nồng đó.
Cho dù không biết mình có bị lạc lối, và em có đáp lại hay không, dẫu ít hay nhiều vị đắng và hương tình đó vẫn có nhiều điều thú vị. Dẫu là thú đau thương thì vẫn hơn cái canh bạc đời đơn điệu - thiếu vắng tình yêu, lầm lũi đi, về trong cơn mệt ngất và nghe tiếng vang buồn của một mảnh đời mòn mỏi ùa về, ùa về.
Anh vẫn yêu cái nỗi buồn, nỗi nhớ em trong những canh tàn. Em có biết thế nào là nỗi buồn canh dài trằn trọc không hả? Làm sao em có thể hiểu được tình cảm trong lòng anh? Có lẽ mãi mãi và mãi mãi em không bao giờ biết anh là người đã và đang yêu em say đắm và đam mê trong cơn lốc của tình yêu.
Anh Hùng.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Lòng nguyện hãy quên hỡi người ơi
Cuộc tình vô vọng tít mù khơi
Mà sao tâm dạ lại mãi nhớ
Để lòng buồn cảm thấy chơi vơi
Từng đêm giọt buồn cứ mãi rơi
Lòng nguyện đừng yêu, khổ cả đời
Bịt mắt che lòng tìm quên lãng
Nhớ quên, quên nhớ lòng tả tơi.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Tôi thề đoạn đứt nhớ thương ai
Sẽ quên giọng ấm lẫn hình hài
Sẽ biến hồn tôi thành cây cỏ
Thôi hờn, nguôi giận, chẳng yêu ai
Tôi thề trái sầu sẽ phôi phai
Sẽ úa rụng rơi theo tháng ngày
Khát vọng không còn là tha thiết
Tim tôi khóa chặt kể từ đây(#1)
Chàng viết xong lá thư thì đã mệt mỏi và thiếp ngủ lúc nào không hay biết. Có lẽ trong giấc ngủ chàng sẽ tìm thấy những hạnh phúc mà chàng ao ước được trong vòng tay của mình.
Chú thích:
(1-) Thơ của Ảo Ảnh trong TSTY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com