CHAP 16
Chiều hôm đó, khi Jimmy và Sea đi cafe với nhau, một tờ báo lớn bị ai đó cố tình bỏ lại trên bàn. Sea tiện tay mở ra, ánh mắt lập tức dừng nơi hàng chữ in đậm:
“Doanh nhân trẻ Jimmy – người thừa kế tập đoàn J, dính nghi án có liên quan đến cái chết bí ẩn của cha mẹ cách đây hơn mười năm.”
Bàn tay Sea run lên, hơi thở như nghẹn lại. Trong bài báo còn có hình của Jimmy lúc trẻ – gương mặt lạnh băng, ánh mắt vô cảm đến mức rợn người.
Sea : Jimmy… cái này… là thật sao?
Jimmy lặng im, không giật tờ báo, không phủ nhận. Ánh mắt anh trầm xuống, tối tăm đến mức Sea thấy rùng mình.
Jimmy: Anh… không phải kẻ giết cha mẹ mình. Nhưng đúng, đêm đó… anh đứng nhìn. Anh bất lực. Anh để mặc họ chết trước mắt mình.
Sea thở hắt ra, trái tim như có ai bóp nghẹt. Cậu đẩy tờ báo ra xa
Sea: Vậy tại sao anh giấu em? Tại sao đến tận bây giờ em mới biết?
Jimmy: Vì anh sợ! Nếu em biết, em sẽ bỏ đi như tất cả mọi người khác.
Jimmy nhìn vào mắt Sea nắm nhẹ vàng bang tay mềm mềm của Sea. Nhưng Sea lại giật lại
Sea : Anh nghĩ em là loại người đó sao? Vậy ra từ trước đến giờ…anh không tin tôi chỉ có tôi tin anh đi theo anh tới tận đây?
Jimmy: Tin em? Sea, chính anh còn không tin nổi bản thân mình! Em không hiểu được cảm giác mỗi đêm đều mơ thấy máu, thấy tiếng la hét của cha mẹ mình chết ra sao đâu!
Sea cắn môi, nước mắt lấp lánh nhưng cậu cố kìm lại, bực bội đập tay xuống bàn:
Sea: Em không hiểu, vì anh chưa bao giờ cho em cơ hội để hiểu! Anh ôm lấy tất cả, rồi đẩy em ra xa. Anh nói em quan trọng, nhưng lại giấu em trong bóng tối. Anh muốn em ở bên cạnh kiểu gì đây, khi anh chẳng dám cho em biết con người thật của anh?
Câu nói như lưỡi dao cứa vào lòng Jimmy. Anh bật cười khẽ, chua chát
Jimmy: Vậy giờ em định sao? Bỏ đi chứ gì?
Sea tát Jimmy một cái thật mạnh cái tát ấy như vả tỉnh Jimmy
Sea đôi mắt đỏ hoe
Sea: Anh tỉnh chưa?
Jimmy: EM
Jimmy dơ tay lên định đánh Sea nhưng không nỡ vì nhìn thấy ánh mắt đẫm lệ ấy
Sea: Anh định đánh tôi... Tôi chỉ muốn anh chia sẻ ra để tôi được một lần bước vào thế giới của anh xem coi trong đó có gì... Và nó có đáng sợ không thôi mà dường như giờ anh không cần rồi...
Jimmy: em chịu tin anh sao...
Sea: nếu tôi không tin thì tôi chịu ngồi nghe anh nói à ?
Sea: tôi có bận tí việc có đem chìa khoá khỏi canh cổng
Jimmy: ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com