CHƯƠNG 2 Những câu hỏi bí ẩn
Đêm ấy tạnh mưa nhưng vẫn còn một chú lạnh lạnh. Mọi thứ yên lặng đến lạnh người chỉ có tiếng đồng hồ kêu tít tắt
Jimmy đang ngủ lại mơ về giấc mơ ấy nữa nhưng lần này đã thấy nửa mặt của kẻ đã giết cả gia đình mình....
Jimmy: là ông ta! ( giật mình tỉnh giấc...)
Jimmy bước xuống lâu tìm nước uống thì bỗng nhiên thấy một tấm hình gia đình Sea được treo trên tường dường như đã khá cũ và thấy một người đàng ông khá giống người mình đã nằm mơ Jimmy liền lấy đèn pin soi và chụp lại mặt người đàng ông đó
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len vào qua tấm rèm. Sea đang lúi húi dọn quầy thì Jimmy bước tới, ánh mắt nặng nề nhưng giọng vẫn trầm bình thường.
Jimmy:Tối qua tôi thấy một bức ảnh… là gia đình cậu à?
Sea: Ừ, ảnh gia đình tôi đó chụp hồi tôi mười tuổi. Thấy tui khá đẹp trai chứ. Ba tui mẹ tui còn đây là chú tôi
Jimmy: Còn bây giờ sao ?
Sea: Ông mất khi tôi còn nhỏ. Chú nuôi tôi từ đó tới giờ.
Jimmy im lặng, nhưng đôi mắt anh khẽ tối đi. Trong đầu, hình ảnh đêm mưa máu năm xưa lại hiện lên. Chú nuôi à… là hắn.
Jimmy : Vậy… cậu chắc hẳn rất tin tưởng ông ấy nhỉ .( mỉm cười nhạt)
Sea:Tất nhiên. Chú tôi là người tốt nhất mà tôi từng biết.
Sea: Mà sao hỏi vấn đề này. À mà anh bao nhiêu tuổi để tôi biết xưng hô nè
Jimmy: 32
Sea: ô... Chú ơi
Jimmy: hả chú gì ở đây
Sea: à em à không tôi mới 18 thôi mà chú...32 rồi...
Jimmy: vậy à ...ừmmmm thôi cứ gọi anh đi chú già quá
Sea: ờmm anh cũng được
Jimmy: ừm
Jimmy quay đi, giấu ánh nhìn lạnh lẽo. Trong lòng anh, một kế hoạch bắt đầu hình thành... Nhưng trước khi ra tay, anh cần chắc chắn… và cậu nhóc này, vô tình lại trở thành chìa khóa mở ra mọi cánh cửa quá khứ....
Sea: Vậy..anh… định đi đâu bây giờ?
Jimmy : Chắc chưa đi được. Ngoài kia… vẫn có kẻ muốn moi tim tôi ra.
Sea: Anh gây chuyện với ai vậy?
Jimmy:Sao cậu hỏi nhiều vậy. Nhưng nếu tôi ra khỏi đây bây giờ, cậu sẽ phải lau máu trên nền gạch trước cửa tiệm.
Sea khựng lại. Lời nói nghe như đùa, nhưng ánh mắt Jimmy tuyệt đối không mang ý cười.
S: Ý anh là… anh muốn ở lại đây?
Jimmy: Một vài ngày. Tôi sẽ không làm phiền việc buôn bán của cậu đâu.
Sea: Nhưng… tiệm tôi nhỏ, còn…quần áo rồi đồ dùng cá nhân anh thì sao
Jimmy:Cậu đã cứu tôi một lần. Nếu để tôi ra ngoài bây giờ, nghĩa là cậu vừa cứu… để rồi giết tôi.(ngắt lời, bước lại gần, hạ giọng):
Khoảng cách chỉ còn nửa bước, hơi thở của Jimmy mang mùi bạc hà nhạt trộn chút thuốc súng, khiến Sea bất giác nuốt khan.
Sea: Tôi… chỉ không muốn rắc rối.
Jimmy: Tôi cũng vậy. Cho nên, để tôi ở lại đây, cả hai sẽ an toàn.
Sea quay mặt, tránh ánh nhìn ấy. Trong lòng cậu có cảm giác mơ hồ không biết mình vừa đưa ra quyết định đúng hay sai khi gật đầu.
Sea: Được… nhưng anh phải phụ tôi dọn sách.
Jimmy:Rồi anh muốn tôi làm gì nữa có cần lấy giấy ra ghi luôn không ?
Sea: Đương nhiên cần. Giờ tôi sẽ lo vụ ra ngoại mua đồ ăn các thứ dự trữ một tháng và có lấy đồ hay đâu tôi sẽ đi, còn anh ở nhà phụ tôi dọn sách trong kho tránh mấy người kia vô tình đến lại thấy anh. Nếu chịu thoả thuận thì triển luôn trong hôm nay
Jimmy: được rồi tí tôi đưa tiền cho anh ra ngoài mua đồ
Sea: okk
Ở một góc tối, Jimmy thầm nghĩ: Ở lại đây, vừa an toàn, vừa… tiện tiếp cận kẻ mà tôi đang tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com