chương 14: kí ức miên man 1
Tuyết Lan: "được rồi nay tao sẽ cho mày, thế nào là lễ độ".
Tuyết Lan: "Thế Minh đi tập hợp tất cả mọi người trong kinh đô Hà Nội đến đây".
Thế Minh: "được tôi đi ngay đây".
Anh ta xoay người rời đi, Tuyết Lan cười cười nói với tôi:
- "kịch hay vừa mới chỉ bắt đầu thôi".
Hương: "vậy còn tui thì sao, các người đã hứa là sẽ lấy công thức ở cô ta cho tui mà"
Tuyết Lan cười khẩy nói:
- "nghe mà nực cười chưa kìa, ta đã hứa sao?".
- "nghe mà thấy buồn cười, người hứa là Thế Minh mà... ngươi nên đi hỏi hắn đi".
Hương: "các người lừa tui! Hôm nay tui phải liều mạng với các người!".
Hương lao lên nhưng chưa kịp chạm tới, thì cơ thể cô đã dừng lại bắt đầu vặn vẹo một cách quái dị, Tuyết Lan đứng ở trước mặt cười nhẹ nói:
- "sao nào mày bảo muốn giết ta lắm mà thử lên xem".
Hương: "rốt cuộc thì mày đã làm gì tao!".
Tuyết Lan: "chỉ là giúp mày, đi gặp ông bà sớm hơn thôi".
Từng ngón tay của Tuyết Lan, liên tục không ngừng chuyển động, theo đó mà cơ thể của Hương từng bộ phận một đều bị bẻ gãy hết. Cả cơ thể cũng không còn nghe lời cô ta nữa "rắc!" một tiếng từng khớp từng khớp bị điều khiển không khác gì một con rối gỗ không có ý thức.
Minh Anh: "cô đúng là đồ xấu xa mà!".
Minh Anh: "ngay từ đầu tôi không nên tin cô".
Tuyết Lan: "mày nói những điều đó, là quá muộn rồi".
Tuyết Lan: "với cái thân thể nhỏ bé của mày, thì làm gì được tao".
Tuyết Lan: "vả lại mày cũng chỉ là vật chứa đựng của trái tim đàn nguyệt".
Tuyết Lan: "tao chưa giết chết mày là vì nó, nên mày ngậm miệng lại giùm tao cái".
Nhung: "Lan quay đầu làm bờ đi".
Tuyết Lan bật cười:
- "chị nghĩ tôi còn quay đầu được sao, đã đi đến nước này rồi làm sao mà quay đầu lại được nữa!".
Đúng lúc này....
Kim Dung: "dừng tay!".
Đào: "xin lỗi hai người, chúng tôi tới muộn rồi".
Minh Anh: Đào, Kim Dung sao hai người lại biết chúng tôi ở đây".
Kim Dung: "từ lúc tớ thấy cậu đi và hai người đó đi qua nhà tớ, là tớ đã linh cảm được có điều gì đó không lành rồi".
Kim Dung: "nên mới rủ Đào đi theo sau xem thử, có ai ngờ nó lại xảy ra thật".
Tuyết Lan: "ồ hay lắm, có thêm kẻ muốn chết nữa rồi".
Kim Dung nhíu mày:
- "hừ! Bọn tao sẽ không tha cho mày đâu".
Đào: "đúng tụi tao sẽ giết chết mày!".
Tuyết Lan cười:
- "hai người chúng mày không phải đối thủ của tao đâu!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com