chương 15: kí ức miên man 2
Trong giấc mơ
Tôi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang ở trong phòng của bản thân, Tôi bật dậy nhìn xung quanh rồi nói:
- "mình đã trở về thật rồi sao?!".
- "đúng rồi, đây là phòng mình mà, phải ra ngoài xem sao".
Nói xong tôi mở cửa bước ra, tôi thấy bố mẹ đang ngồi ở bàn ăn liên tục gọi tôi:
- "Minh Anh à vào đây ăn cơm đi".
Tôi mở to mắt, nhìn hai người trước mặt này rồi thốt ra một câu nói:
- "hai người không phải bố mẹ tôi, họ chưa thực sự nói mấy lời dịu dàng với tôi như vậy".
Mẹ tôi liền khóc nức nở nói:
- "sao con có thể nói ra những lời như vậy được chứ".
Bọn họ liền đứng dậy nở một nụ cười quái dị, mắt mở to bay thẳng về phía tôi ghì chặt hai tay tôi lại mặc cho tôi vùng vẫy. Tôi hét lên:
- Thả tôi ra! Các người thả tôi ra!!".
Bố: "con hãy ở đây với bố mẹ đi, bố mẹ sẽ đối xử tốt với con".
Mẹ tôi lè cái lưỡi dài ra, liếm lên mặt tôi rồi nói:
- "bố con nói đúng đấy, hãy ở lại đây với chúng ta đi".
Tôi cố vùng vẫy nói:
- "không! Tôi phải đi!".
- "vì các người không phải là bố mẹ của tôi!".
Đột nhiên chị tôi xuất hiện, bước đến chỗ tôi nói:
- "mày lại định mơ tưởng cái thứ tình yêu con gái với con gái có thể đến với nhau à!".
- "nên nhớ điều đó là không thể, mày nghĩ họ yêu mày ư?!".
Chị Huệ cười mỉa mai nói:
- "xem mày kìa còn chẳng dám nói ra lời yêu với người đó".
- "cái đồ kinh tởm kia, sao mày lại sinh ra làm em gái tao chứ! Thật kinh tởm mà".
- "ngay từ đầu tao nên bảo bố mẹ giết chết mày cho xong rồi đúng không bố mẹ?!".
Bố mẹ tôi nở một nụ cười quỷ dị nói:
- "đúng rồi, chúng tôi phải giết chết cô! Phải giết chết cô!".
Nói xong cả ba người họ ấn tôi xuống sàn, lão tức sàn nhà vỡ ra không gian xung quanh cũng thay đổi, lúc này khung cảnh nơi này là một vùng đất cằn cỗi. Là một khu rừng toàn cây chết khô khốc, chị Huệ xuất hiện bước đến tôi giơ dao lên nói:
- "mày nên chết đi! Vì tình yêu của mày là không thể!".
Tôi ánh mắt kiên định nghiến răng nói:
- "tình yêu của chúng tôi có thể, vì chúng tôi mãi mãi sẽ không xa rời nhau!!".
Lập tức mọi thứ xung quanh tan biến, loé lên một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt, tôi liền che mắt mình lại một lát sau tôi bỏ ray che mắt xuống. Tôi ngạc nhiên nói:
- nơi này đẹp quá! ".
Mọi thứ xung quanh, đều là một màu xanh dương vô cùng đẹp mắt, long lanh lấp lánh như ánh sao. Bỗng một cô bé xuất hiện gương mặt tròn, má bánh bao phúng phính, tóc ngắn ngang cổ màu nâu mềm mại từng lọn tóc ngắn đung đưa trong gió. Đôi mắt màu nâu lấp lánh đầy ánh sao từng bước từng bước tiến đến chỗ tôi nói:
- "chị còn nhớ em không?? Chị Minh Anh??"
Minh Anh: "em là ai vậy??".
Cô bé cười nói: "em chính là cây đàn nguyệt của chị đó".
Minh Anh: "em thật sự là cây đàn nguyệt của chị thật sao?!".
Cô bé mỉm cười nói:
- "chị còn nhớ những lúc, chị buồn bã tuyệt vọng chị đã chơi đàn nguyệt rất say sưa".
Tôi kinh ngạc nói:
- "vậy em chính là người đã đưa chị đến thế kỉ 19 ?!".
Cô bé gật đầu nói:
- "vâng đúng là em đã đưa chị xuyên không đến đó...bởi vì em không muốn nhìn thấy chị chết đi một cách đau thương thế được".
Tôi nắm chặt lấy hai tay cô bé rồi nói:
- "chị cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã cho chị đến đây".
- "để chị gặp được người đó, rồi bắt đầu một tình yêu đẹp ở đây".
Cô bé: "đã đến lúc chị phải bảo vệ thế giới này rồi, vì chỉ có chị mới có thể ngăn cản được sức mạnh tà đạo đó".
Minh Anh: "chị chỉ là người bình thường sao mà có thể bảo vệ được".
Cô bé: "chị quên, chị còn có trái tim đàn nguyệt sao".
Minh Anh: "vậy làm cách nào để, sự dụng sức mạnh của trái tim đàn nguyệt??".
Cô bé: "em sẽ nhập vào chị, nên chị không cần lo lắng".
Minh Anh: "vậy được rồi, hãy cùng nhau chiến đấu nào!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com