Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần gặp đầu tiên

Sáng sớm đầu hè, cái nắng chưa chói chang mà vẫn đủ làm sáng rực những khoảng sân trường. Minh Châu kéo nhẹ chiếc balo lên vai, bước qua cánh cổng quen thuộc mà với cô lại là điều hoàn toàn mới mẻ – cô vừa chuyển đến ngôi trường này vào đầu năm học.

Mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn như một khung tranh được vẽ tỉ mỉ: hàng cây bàng già đứng thẳng tắp, từng chiếc lá xanh mướt lay động nhẹ trong gió, bóng dáng học sinh ngồi tụ tập dưới tán cây, tiếng cười nói rộn ràng lan xa trong không khí.

Châu thở nhẹ, cố gắng để xua tan đi cảm giác lạc lõng và hồi hộp. Cô vẫn luôn thích cảm giác bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, nhưng lần này, cái cảm giác ấy xen lẫn cả lo âu và ngại ngùng – thứ cảm xúc của cô gái mười sáu tuổi đang ở ngưỡng cửa của những thay đổi lớn lao.

Cô bước vào lớp, nơi những ánh mắt tò mò và thân thiện cùng hướng về phía mình. Có những nụ cười chào đón, có những cái gật đầu khẽ, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nhưng rồi, tiếng đàn guitar nhẹ nhàng vang lên từ cuối sân trường mới thực sự khiến Minh Châu dừng lại.

Cô rẽ ra sân, lắng nghe những giai điệu không rộn ràng, không quá nổi bật mà đầy tinh tế, như một bản nhạc ru nhẹ nhàng giữa những ồn ào của tuổi trẻ.

Người chơi đàn ngồi dựa vào bức tường cũ kỹ, đôi mắt hướng về phía xa xăm, ánh nhìn lạnh lùng mà sâu thẳm, thu hút nhưng cũng khó đoán. Mái tóc đen rối nhẹ buông lòa xòa trên trán, tay anh lướt trên dây đàn thật điêu luyện, như kể lại một câu chuyện không lời.

Minh Châu không thể rời mắt. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa gần gũi len lỏi trong tim cô.

Trong lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau:

— "Ê, đi học thôi! Muộn rồi kìa!"

Quang Huy xuất hiện với nụ cười rộng mở, áo sơ mi trắng phẳng phiu và ánh mắt ấm áp. Anh là người đầu tiên Minh Châu gặp ở trường mới, như một chiếc neo kéo cô trở về thực tại đầy những trách nhiệm và nhiệm vụ của học sinh.

Cô quay lại, nở một nụ cười thật nhẹ và gật đầu theo bạn vào lớp. Nhưng trong tim cô, tiếng đàn và hình bóng của người chơi guitar vẫn vương vấn mãi không rời.

Buổi chiều hôm đó, khi mọi người đã tan học, Minh Châu ngồi một mình dưới bóng cây phượng già, tay cầm quyển nhật ký, ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy trắng.

Cô viết về ngày đầu tiên, về cảm giác khi nhìn thấy Hà Duy, về những giai điệu guitar như một ngôn ngữ bí mật chỉ có mình cô nghe được.

Ở phía sân thượng, Hà Duy đứng một mình, nhìn về phía chân trời. Trong lòng anh là những bí mật mà chưa ai biết, những câu chuyện mà anh không thể chia sẻ, và một tương lai không chắc chắn đang chờ đợi.

Những ngày tháng thanh xuân mới chỉ bắt đầu, nhưng đã mang theo bao điều chưa thể nói, những câu chuyện về tình yêu, về sự trưởng thành, và cả những nỗi buồn mà không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: