20.Nỗi Sợ
Tớ sợ chứ,sống ai chả sợ chết.Nhưng tớ sợ bao nhiêu thì tớ cũng mong nó đến bấy nhiêu.Mọi người cho tớ hỏi được chứ.Mục đích sống của mọi người là gì?Có lẽ là thực hiện ước mơ,sống gia đình người thân,sống vì lý tưởng,sự cống hiến cao cả.Theo tớ thấy sống đã là mục đích rồi,sống thì cần gì có câu hỏi tại sao,vì khi ta sống chính ta sẽ trở thành đáp án cho câu hỏi đó.Ta sống vì điều gì,vì thứ gì chính do ta chọn quyết định.Nhưng với tớ,kẻ đang chạng vạng,lạc lõng giữa cuộc đời miên man đau khổ,chìm sâu nơi biển đen mù mịt tối tăm sâu thẳm, thì chẳng có con đường để đi nữa cả.Có lẽ tớ đang tự phản bác lời nói và suy nghĩ của mình.Ở trên nêu sống với nhiều mục đích ý nghĩa quan trọng nhưng ở dưới lại nói bản thân chẳng có mục đích sống nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com