31.Mặt Trời
Em từng rất thích mặt trời,vì sao sáng nhất nơi vũ trụ.Mang ánh sáng,mang đến sự sống,sức mạnh cho mọi thứ.Ấy vậy mà tới tận giờ em mới biết,mặt trời em thích tiếc rằng lại rất "ghét" em.Mặt trời của em cũng màu đỏ,nhưng ánh đỏ đó lại chẳng ấm áp,chẳng dịu dàng mà lại rực cháy thiêu rụi lấy em mất rồi,để đến khi chỉ còn là đống tro tàn,bay theo gió như cát bụi hư không mà thôi.Nhưng, đâu phải lỗi tại mặt trời,mà do em ảo mộng,em tự gieo cho mình cái hy vọng mong manh ,để rồi khi lỡ rằng sai rồi em lại tự đau lòng.Thực chất mặt trời vẫn chỉ là một ngôi sao rất rất nóng,một quả cầu lửa khổng lồ và có khả năng thiêu rụi lấy mọi thứ.Có lẽ chính em là thứ bị mặt trời thiêu rụi mất,giờ đây chẳng khác gì so với nắm tro tàn đợi làn gió nhẹ thôi qua cũng sẽ bay mất chẳng còn sự hiện diện trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com