Chap 0: Cốt Truyện
*Lưu ý: tất cả nội dung trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả không có bất cứ ý định xúc phạm hay hạ thấp danh dự,phẩm giá của bất kỳ đối tượng nào. Nếu có cũng chỉ là sự trùng hợp hoặc vô tình.
Trái Tim Dưới Ánh Trăng và Đôi Cánh Của Bão
Khái quát câu truyện:
Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất nọ, nơi mà phép thuật được lấy làm làm nền móng để phát triển cho mọi quốc gia, nơi con người và những vị thần sống chung một cách hòa bình. Con người tôn thờ thần, thần sẽ đáp lại họ đó đã trở thành một điều hiển nhiên. Ngay cả những đứa trẻ mới lớn cũng đã thấm nhuần tư tưởng này từ lâu. Và tại đây, có một vùng đất tên là Eryndor — nơi con người và thần linh cùng tồn tại, còn được mệnh danh là "Thánh thành của Thần". Nơi đây là nơi cư trú của rất nhiều vị thần khác nhau. Họ chính là những vị thần quyền năng chịu trách nhiệm duy trì căn bằng cho thế giới. Và Lydra – Nữ Thần Ánh Sáng, nàng là một trong số đó. Là một người chị cả trong số sáu người chị em, nên ngay từ khi được sinh ra nàng đã sở hữu cho mình những đức tính mà hầu hết những người chị nên có, nàng dịu dàng, đoan trang và trưởng thành luôn luôn kiên nhẫn với những đứa em của mình,sự dịu dàng của nàng chưa bao giờ thay đổi, bất cứ con người hay thần linh khi tiếp xúc với nàng cũng kể lại rằng:"Ta chưa bao giờ thấy nụ cười của ngài tắt đi." Sự dịu dàng ấm áp cùng với nụ cười như ánh ban mai của nàng đã làm lay động trái tim vàng của "Mẹ Thiên Nhiên". Ngài đã ban cho nàng một trái tim thuần khiết,một đôi mắt sáng và giọng nói tựa như tiếng của chú chim non vừa chào đời, mềm mại và thướt tha. Cùng lúc đó, cha của nàng vị Thần Núi – Dorios cũng đã ban cho nàng sức mạnh chữa lành của trái tim, nó phụ thuộc vào cảm xúc,cảm xúc của nàng càng dữ dội sức mạnh của nàng càng to lớn. Nhưng nhờ bản tính hiền lành và yêu thích hòa bình của nàng nên những nơi mà Lydra bước qua dù cho cây cỏ khô héo cũng vực dậy và sinh sôi. Con người thờ phụng nàng như là một truyền thống để cầu mong một cuộc sống tươi đẹp như con người của nàng. Nàng thích chăm hoa, nướng bánh. Nàng thích chăm sóc những đứa em của mình, Nàng thích thay "mẹ" của mình giải quyết những thiên tai do chính bà gây ra. Thậm chí có đôi lúc những nơi nàng đã dọn dẹp qua bị các vị thần khác vô tình phá hoại nàng cũng chẳng hề nổi nóng, đáp lại họ chỉ có nụ cười dịu dàng luôn hiện hữu trên môi. Bởi lẽ đó mà thế gian ví von gọi nàng là "bà nội trợ của thánh thần". Và rồi một câu hỏi được đặt ra: "Ai có thể làm lay động trái tim ngọt ngào đó?" Một cuộc thi được diễn ra, khắp nơi đổ xô về thánh thành, họ cố gắng tìm về vùng đất nơi mà vị nữ thần Ánh Sáng đang cư ngụ, hòng mong có thể làm thay đổi cảm xúc của ngài dù chỉ là một chút. Nhưng tất cả đều thất bại.
"Hỡi Lydra – Tình yêu của ta, ta mang đén cho nàng những đóa hoa đẹp nhất"- Vị vương tử-Con của vị Thần Đá tay cầm những đóa hoa sặc sỡ, lung linh những cánh hoa như đang phát sáng tự như người được tặng.Đứng trước cánh cổng bằng vàng được phủ thần lực của ánh sáng, vị vương tử dõng dạc bày tỏ tình yêu
Lydra hiện ra mỉm cười, nàng huơ tay khiến những đóa hoa tươi thắm biến mất và ngay sau đó chúng đã xuất hiện trong một khu vườn trống sau lưng vị vương tử kia, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã thấy được có rất nhiều đóa hoa như thế được trồng đầy và thẳng hàng ở đó. Chúng như tự trưng cho những thất bại của những vị chủ nhân trước kia. Chưa để vị vương tử kia cất lời nàng đã lên tiếng:" Cảm ơn tấm lòng của ngài vương tử Latis.Nhưng lần sau mong ngài hãy gọi ta là dì Lydra, ta và cha của ngài, thần Đá Otis dù gì cũng bằng tuổi nhau mà." Nàng mỉm cười và ngơ mặt nhìn về phía hắn. Sự xấu hổ và tủi nhục khiến hắn không dám bước chân ra khỏi nhà suốt 300 năm.
"Lydra hỡi ơi, chiến tranh đã nổ ra, hơn 1 triệu người đã thiệt mạng ở phía Tây của Thánh thành." Vua khoác lác đã đến hắn muốn nhìn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt của nàng.
Lydra lại một lần nữa mỉm cưởi:" Thưa vị vua Exagger, tôi thiết nghĩ nếu lần sau ngài muốn lừa lọc ai đó bằng lời nói dối của ngài, ngài nên để vị tùy tùng đứng sau ngài kia nói thay, chứ với tiếng tăm của ngài, tôi e ngại rằng lời chưa kịp nói thì họ đã biết nên tin hay không." Nàng vừa nói vừa rót cho họ một tách trà oải hương thơm ngát. Từ đó về sau câu truyện của vị vua ấy đã trở thành một trò cười để mọi người trong thành lấy ra làm đề tài nói trong các buổi uống trà, tán gẫu.
Việc này cứ tiếp tục diễn ra, kể cả nam lẫn nữ, nó cứ lặp lại không nghỉ trong suốt 1 nghìn năm, chẳng ai làm thay đổi được nàng, cứ tưởng chừng như vô vọng.....Cho đến một ngày nọ..Trên bầu trời tươi xanh giờ đây đã phủ một tầng mây đen đặc,sự âm u của sấm chớp và mưa giông báo hiệu một cơn bão hung tàn sẽ đổ bộ xuống lần đầu tiên tại vùng đất này....Mọi người xôn xao bàn tán. Ngay lúc đó đài báo của Bộ Phép Thuật đưa tin:"MỌI NGƯỜI XIN CHÚ Ý!!THEO ĐIỀU TRA CỦA CHÚNG TÔI, ĐỨA CON THỨ 23 CỦA VỊ THẦN BẦU TRỜI AOQUILIA SẮP ĐƯỢC CHÀO ĐỜI! XIN NGƯỜI DÂN KHÔNG RA KHỎI NHÀ CHO ĐẾN KHI BUỔI LỄ KHAI SINH KẾT THÚC!!" Tiếng cảnh báo vang dội khắp thánh thành, người dân chạy tán loạn về nhà, các vị thần dùng quyền năng dựng rào chắn ai ai cũng hồi hộp và lo lắng trước sự khai sinh của vị thần mới này.
Kể từ dạo ấy thế gian trở nên mất cân bằng, đất đai nơi mà vị thần trẻ tuổi ấy bước qua đều trở nên hoang tàn sơ sát cứ như là nơi ấy đã phải chịu một cơn bão nặng nề, những hoa màu, những công trình đều bị sấm chớp và mưa giông của ngài dập tan hoang,sự phá hoại của vị thần trẻ tuổi đã gây nên đại loạn.Ngay cả vị Aoquilia cũng không thể kiểm soát cô. Hết cách, con người và những vị thần sống gần đó phải tìm đi kiếm sự giúp đỡ và đó là Lydra-vị thần của những vị thần, không ai có thể ghét nổi nàng truyền thuyết kể rằng ngay cả tên bạo chúa cũng từng được nàng cứu rỗi. Thế là một cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ đã diễn ra.
"Nè vị thần trẻ tuổi, chúng ta trò chuyện một chút được không?" Cùng với giọng nói dịu dàng đặc trưng này với kinh nghiệm giải quyết rất nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, nàng tin rằng mình có thể giỗ dành đứa trẻ này.
Vị thần trẻ tuổi cười nhếch miệng như thể đang nghe một câu chuyện cười nhàm chán. Lấy tay vuốt mái tóc ánh bạc dài chắc khỏe, cô liếc đôi mắt màu xanh lam của mình về phía nàng:"Thật buồn cười khi mấy tên già làng ấy lại nghĩ rằng có thể kiểm soát được ta chỉ với một mình cô, đi về và nói với họ rằng kiếm một người xinh đẹp,và bớt nói lại hơn tới đây thì may ra ta sẽ dành 1 giây để dỏng tai nghe đó!" Nói rồi cô dặm 1 bước hóa thành tia lửa bay về mây, để lại sự khinh bỉ cùng nàng Lydra ngơ ngác. Thế là từ đó về sau các tín đồ truyền tai nhau rằng vị thần Astra – đứa con của bầu trời, đại diện cho bão tố chính là kẻ đầu tiên có thể khiến nữ thần Lydra biến sắc. Bởi vì ngay khi cuộc đối thoại kết thúc, có người đã trông thấy đôi môi mỉm cười dịu dàng năm nào giờ khắc đó đã mím thành một đường thẳng băng không cảm xúc,cùng với một mảng cháy rụi dưới chân nàng như thể bị ánh sáng chiếu thẳng xuống......
Những cuộc gặp gỡ sẽ đưa cả hai vào những tình huống hài hước và lãng mạng, tình yêu nảy mầm trong những phút giây cao trào. Yêu và ghét là hai ranh giới khác biệt liệu Lydra có thể dùng sự dịu dàng của nàng vốn có để từng bước bẫy Astra?Hay chính Astra sẽ dùng sự thẳng thắng, lạnh lùng của mình để khiến Lydra bộc lộ những khía cạnh khác của nàng..?
Cp: Thụ dịu dàng,mưu mô x Công ngoài lạnh trong nóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com